[LONGFIC] Hạnh Phúc Bất Ngờ [Chap 31], Yoonyul, Yoonsic |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

Yoona's pow:

Cái quái gì xảy ra thế này, tôi đang nhìn lầm hay tai tôi có vấn đề. Nickhun biết Yuri và tên đó đang ôm cô ấy. Cái thái độ của Yuri bây giờ là sao vậy? Đứng yên cho tên khùng đó ôm sao? Mà sao thằng điên này lại biết Yuri? Ế ế thằng này nó đang định làm gì nữa vậy. Tay nó đang để ở đâu trên butt Yuri vậy nè, Yuri ơi cô làm gì đứng như khúc gỗ chết trân tại đó vậy? Tôi mặc kệ nguyên nhân họ quen nhau, bỏ luôn cái thắc mắc sao Nickhun biết Yuri cái quan trọng là tôi cần phải kéo thằng điên này ra khỏi "người" của Yuri:

_Đủ rồi đấy!!! Đây là tập đoàn của IM YOONA chứ không phải công viên, ngừng ngay cái trò khùng điên này lại đi!!!

Tôi nắm lấy tay Yuri kéo về phía mình, con người gì bây giờ còn đứng hoá đá. Aishi tức thật mà, tôi gõ lên đầu cô ta, tuy không quá đau nhưng cũng khiến cô ấy tỉnh lại:

_Ui da!!!

_Ui da con khỉ á!!! Làm gì mà ngẩn ra như đứa ngốc vậy??? 2 người quen nhau sao????

_Ơ... Bọn tôi...

_Tôi có lần sang LA và vô tình gặp Yuri mà không là may mắn mới đúng chứ nhỉ? Phải không Yuri đáng yêu của chúng ta???

What? Cái thằng này chưa uống thuốc hả? "Yuri đáng yêu của chúng ta"? Nó có biết nó nói gì không? Ế ế tên này giơ tay lên gần mặt Yuri làm gì thế kia? Chắc tôi điên mất!!! 

Gõ lên tay hắn 1 cái đau điếng. Nickhun quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt súng đạn, tôi cũng nhìn đáp trả, ánh mắt tôi bây giờ có lẽ có thể thiêu chết hắn. Đồ đáng ghét. Tôi nghiến răng!!!

_Đừng có xưng hô thân mật khi ở đây không phải chỗ riêng tư - Tôi quay sang Yuri bằng vẻ tức giận cũng không kém_Còn cô nữa, vào trong lo giúp đỡ mọi người chuẩn bị đi!!!

_Ya!!! Là cô khi khổng khi không lôi tôi ra đây đó nha. Cô bảo có chuyện cần nói vậy mà bây giờ lớn tiếng với tôi là sao?

Ừ nhỉ? Là tôi kéo Yuri ra đây mà. Đáng lí ra tôi định làm lành với Yuri, định sẽ đàm phán và dùng mọi cách làm hoà với cô ấy nhưng bây giờ còn tệ hơn Nickhun lúc nào cũng là tên phá đám, cái đồ hại người hại bạn. Tôi lôi Yuri ra 1 nơi vắng vẻ hơn... Nhà vệ sinh. Tôi khoá cửa ngoài, gõ cửa từng phòng để chắc rằng không có ai ở đây. Tôi đẩy cô ấy vào tường. Chống 2 tay lên tường để cô ấy không thể thoát ra được:

_Cô đang làm cái quái gì vậy? Điên sao?

_Phải!!! Tôi sắp điên lên rồi. Tại sao những ngày qua cô lại như không quen biết, luôn tránh mặt tôi vậy hả? Có chuyện gì ghét tôi thì làm ơn nói ra đi chứ, im lặng như vậy ai mà chịu được.

_Tôi đã nói tôi không có gì rồi mà. Tôi cũng không tránh mặt cô. Bỏ tôi ra!!!

_Như vậy mà bảo là không có sao? Có phải vì... Đêm hôm đó? 

_Không phải???

_Không phải thì vì cớ gì hả? Nói đi!!! Còn Nickhun nữa, hắn là cái gì với cô mà lại thân mật đến vậy hả?

_Tôi đã bảo tôi không tránh mặt TGĐ Im. Tôi và Nickhun là bạn, đã đủ chưa?

_Bạn mà thân đến mức ôm sờ butt thế sao? Bạn gì mà có cái quyền đó??

_Đó là cái quyền của tôi!!!

Cô ta đánh liên tục vào cánh tay tôi đặt bên cạnh cô ta để thoát ra ngoài. Cô ta tức giận còn tôi thì không chắc. Tôi ấn mạnh môi mình vào môi cô ta, cánh tay đang đặt trên tường giờ đây đặt ở eo cô ấy, kéo sát cô ấy vào người mình. Bây giờ cô ấy có đánh có giẫy giụa tôi cũng nhất quyết không buông ra. Tôi vức bỏ cái suy nghĩ trong đầu lí do tôi làm như vậy. Tôi chỉ biết bây giờ tôi cần tiếp tục làm điều tôi làm là hôn cô ấy dù cho đây là sự ép buộc. Yuri dần mất sức, cô ấy thôi đánh tôi, cô ấy xoa nhẹ vai tôi, nơi "được" cô ấy đánh nhiều nhất từ nãy đến giờ. Tôi bình tĩnh lại, siết cô ấy trong vòng tay. Tôi coi như cô ấy để tôi muốn làm gì có thể. Ép cô ấy vào tường, hôn cuồng nhiệt hơn, Yuri vẫn đáp trả lại mọi thứ rất hoàn hảo thì....

......... Chát.......

_Dừng ngay cái trò này lại đi!!! TGĐ Im còn làm vậy tôi sẽ nghĩ cô đang ghen đó.

Cô ấy dùng khăn lau miệng mình rồi bỏ ra ngoài bỏ lại tôi chôn chân ở đây. Ngả lưng dựa vào tường. Tôi đang ghen??? Đó là cái lí do tôi hành động như vừa nãy? Tại sao tôi lại ghen? Tôi ghen vì Yuri vậy Nico là gì với tôi? Lần đầu tiên có người tát tôi  ngoại trừ cái tát 5 năm trước khi Yul bỏ tôi đi mãi mãi. Cái tát hôm nay của Yuri hệt như cảm giác lúc đó. Dù biết không phải nhưng sao trong đầu tôi cứ nghĩ rằng Yuri là Yul, tôi đang lầm lẫn cảm xúc của mình chăng....

.

.

.

****

Bước vào phòng thi, tôi được sắp xếp ngồi kế Yuri và bên cạnh là Nico. Khi tôi vừa bước vào đã gây sự chú ý, có lẽ vì tôi đến trễ hay vì bên má phải của tôi đang đỏ ửng và cả bộ dạng tệ đến thê thảm của tôi lúc này? Mặc kệ!!!

_Yoong bị sao vậy? Má Yoong sao sưng đỏ lên thế này???

_Không gì cả???

Tôi đẩy tay Nico ra khỏi mặt mình, Yuri đánh tôi xong có thể gật đầu cỗ vũ Nickhun. Nhìn khuôn mặt hắn cười đểu với tôi. Tôi thề nếu có con dao ở đây có thể tôi đã xông ra đâm cho hắn 1 phát mà không cần biết có bị ngồi tù mọt gông hay không. 

Nickhun đang tự tin giới thiệu ý tưởng về kế hoạch và sản phẩm. Mọi người đang chăm chú lắng nghe còn tôi cũng chăm chú... Đánh vào bản nhận xét trước mặt... Cho hắn rớt. Tôi ghét cái cách tự tin ngu xuẩn kia, ghét cái nhìn âu yếm đối với Yuri, ghét cái cách hắn từng phá đám tôi với Yul lúc trước và càng ghét hơn nếu hắn được chọn thì sao này ngày nào hắn cũng được tự do ra vào công ty, tự do làm tôi ghét.

.

.

.

****

Chúng tôi đang bàn bạc với nhau về cuộc khảo sát vừa rồi và chọn ra công ty sẽ họp tác với YA:

_Tôi chọn cty NK. Đây là Cty tốt nhất, về tài và sức của cty đó thì ở đây chắc mọi người ai cũng biết rồi phải không? Lợi nhuận họ đưa ra cũng rất có lợi cho cty chúng ta.

_Tôi phản đối. Tôi là người đầu tiên bỏ phiếu loại cty NK ra khỏi danh sách được chọn

Tôi phát biểu không cần nhìn nét mặt của Choi Yuri đang ngồi bên cạnh.

_Tại sao lại không được? 

Cô ta hỏi với vẻ mặt khó chịu. Tôi không chọn NK khiến cô khó chịu vậy à?

_Cty đó không phù hợp tiêu chí cty chúng ta - Tôi vẫn bình thản trả lời.

_Tại sao lại không chứ? Hay là TGĐ Im đây tư thù cá nhân?

_Chứ không phải Choi Yuri tiểu thư đang thiên vị cho người nào đó sao?

Bây giờ tôi đã đưa mắt sang nhìn cô ấy. Chúng tôi tức giận nhìn nhau không ai chịu thua ai.

_Tôi không thiên vị. Những điều tôi đưa ra hoàn toàn có lí trong khi TGĐ Im đây hành xử thiếu suy nghĩ trong công việc.

_Tôi thiếu suy nghĩ sao??? Tôi..

_Ta đồng ý với Yuri chọn NK. Đây là cty có tiềm lực. Kết thúc!!!  TGĐ Im Yoona ở lại đây!!!

Tôi như nổi điên với quyết định của appa tôi. Bộ không còn cty nào nữa sao? Sao lại chọn NK? Sao lại để tên điên đó hành hạ tôi? Tại sao lại đồng ý với Yuri. Mọi người bỏ ra khỏi phòng, Yuri cũng vui vẻ với quyết định của appa tôi. 

Thở dài tức giận, tôi gần như muốn hét lên với appa mình:

_Tại sao appa lại làm vậy? Con đã nói là phải loại cty NK rồi mà!!!

_Con đang hét lên với ai vậy hả? Ta là appa con đó!!! Con học ở đâu cái thói nói chuyện thiếu lễ độ như thế?

Nhận ra mình sai. Tôi thật không nên làm thế với appa mình- người mà tôi kính trọng. Tên Nickhun không đáng cho tôi làm điều đó. Xoa nhẹ thái dương:

_Con xin lỗi. Nhưng còn nhiều cty khác, con không hiểu tại sao phải là NK. 

_Tại sao thì đúng như Yuri nói. Đó là cty hoàn toàn tốt cho ta. Con bị tình cảm chi phối công việc quá nhiều rồi, lúc trước con luôn công tư phân minh mà sao giờ lại như vậy? Hệt như đứa ngốc.

_Dù thế nào đi chăng nữa con cũng không đồng ý quyết định này. NK đâu phải lựa chon cuối cùng - Tôi cố bình tĩnh thuyết phục appa mình.

_Nó không phải quyết định cuối cùng vì nó chính là sự lựa chon đầu tiên. Con ra ngoài đi. Sẽ không có sự thay đổi nào đâu. Con biết tính ta mà!!!!

Tôi đóng sập cửa lại bước ra khỏi phòng, tôi đi mà không cần nhìn đường, ai lúc này va vào tôi có lẽ chỉ có cái chết cho nên ai thấy cũng lủi ra 2 bên. Đang đi tới hành lang, dường như không còn cảnh nào đẹp hơn trước mặt: Yuri tíu ta tíu tít chúc mừng Nickhun. Tôi đi nhanh tới đẩy họ ra chỗ khác để nhường đường mình. Lúc này tôi rất muốn giết chết Nickhun. Tôi biết 1 khi Im Taeyeon đưa ra quyết định thì đó như thánh chỉ không bao giờ thay đổi. Và ngay lúc này tôi hận cái quyết định như thánh chỉ đó. 

Chạy xe trên đường tôi có cảm giác như đang bay trên mây, không cần biết có bao nhiêu chiếc xe phía trước, tốc độ của tôi hiện giờ là 200km/h. Tôi ghé vào tiệm bar của bạn tôi. Nơi này mở 24/24. Tôi cần dùng rượu để giải toả mọi thứ. Tôi hận Choi Yuri vì cô ấy buộc tôi đụng tới rượu trong khi tôi đã hứa với lòng mình khi Yul đi sẽ không lạm dụng đến rượu nữa. Tôi ghét Yuri và muốn đập cho tên Nickhun 1 trận.

End pow.

.

.

.

Yuri's pow:

Đã bao lâu rồi tôi và Nick được ngồi trò chuyện thân mật với nhau thế này 5 năm rồi chứ đâu phải ít:

_Cám ơn cậu Yul!!!

_Về điều gì cơ? 

_Về mọi thứ, về việc cậu đã giúp mình được chọn trong số hàng trăm người vừa rồi.

_Tớ không giúp cậu là cậu có khả năng mà thôi. Mọi thứ đều là do chủ tịch cty quyết định hết.

_Dù thế nào đi nữa vẫn cảm ơn cậu và cả việc cậu về lại hàn quốc nữa.

Câu nói của Nickhun khiến Tôi khựng lại. Phải! 5 năm trước Tôi từng nói với Nick rằng sau này khi trở về hàn quốc tôi sẽ họp tác với Nick trả thù Yoong, lật đổ tập đoàn YA nhưng những ngày qua thì sao chứ, tôi nhận ra mình rất yêu Yoona và yêu nhiều hơn cả lúc trước. Tôi không còn nhớ và thiết tha đến cái mục tiêu đó nữa rồi. 

_Thật may là lúc nãy cậu giúp tớ không bị lộ trước mặt Yoona. 

_Tớ biết mà, làm sao cậu có thế để Yoona biết thân phận thật của mình được chứ.

_Ừm - Tôi chỉ ậm ừ: "thân phận thật" những ngày qua tôi còn không biết có phải mình thật sự là Choi Yuri hay không nữa.

_Mấy ngày trước cậu có nói với tớ cty YA đang có kế hoạch lớn bởi vậy tớ mới vào đây để có gì giúp cậu nè!!! Lúc đầu tớ còn sợ cậu chỉ nói suôn không ngờ hôm nay tớ biết cậu làm thật.

_Tớ làm sao cơ? - Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều Nick đang nói.

_Lúc nãy cậu đã tát Yoona đúng chứ. Chỉ cần như vậy thì tớ biết cậu đã thay đổi. Lúc trước cậu ngay cả mắng cũng chưa từng mắng Yoona nhưng bây giờ cậu lại có thể tát cô ấy.  Rất bất ngờ.

_Tớ... Tớ đã tát Yoona???

_Babo!!! Cậu không tát thì ai tát???

Tôi đã tát Yoong? Sự thật rằng tôi đã tát Yoong? Tôi có thể làm được điều này sao? Tôi điên thật rồi. Từ nhỏ tới lớn Yoong có bao giờ bị người khác đánh đâu chứ. Sao bây giờ tôi lại làm điều đó. Chỉ vì Nickhun hay vì cái suy nghĩ ghen tị điên rồ với Nicole mà tôi lại nhẫn tâm đến vậy? Rốt cuộc tôi là ai đây? Choi Yuri hay Kwon Yuri. Trời ơi là trời tôi đang lạc vào cái mê cung gì vậy? Yoong... Phải rồi... Tôi cần phải đi tìm Yoong!!!

_Tớ có chuyện phải đi rồi tớ về trước!!!!

Tôi hớt hải chạy ra gara xe. Tôi biết con người này mà có chuyện buồn hay tức giận sẽ lại tìm đến rượu. Lúc đó thật là không hay cho người xung quanh chút nào.

.

.

.

****

_Ông quản gia ơi!!! Ông quản gia!!! - Tôi chạy vào nhà không kịp thở.

_Tiểu thư Yuri có gì vậy ạ?

_Đứa nhóc đó... À không... Là Yoona... Yoona đã... Đã về chưa ạ?

Mệt chết đi được nhà quỉ gì mà rộng thênh thang.

_Dạ tiểu thư vẫn chưa về?Có chuyện gì sao?

_Dạ không... Không ạ... Ông làm việc tiếp đi!!!

Cái con người này có biết người khác lo cho mình không? Điên lên vì lo mất thôi.

Seoul tôi nhớ đâu có rộng đến thê? Sao tìm người khó vậy nè. Cả ngày hôm nay tôi không có hột cơm nào vào bụng cũng vì người nào đó. Những nơi Yoong hay đến tôi ghé qua cả rồi nhưng sao không thấy. Yoong ơi là Yoong làm ơn mau xuất hiện dùm em nếu không em sẽ khùng mất. Phải rồi, Jessica, Yoong thân với Sica nhất mà.

_Alo Sica ơi!!! Cậu làm ơn chỉ giúp tớ Yoona thường đi chỗ nào không?

_Có chuyện gì với 2 người hả? Đang giận nhau sao?

_Tớ cũng không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Cậu mau chỉ tớ đi nếu không Yoona sẽ có chuyện thật đó!!!

_Ok!!! Nếu như Yoong buồn cậu hãy thử đến bar Hoot xem sao? Có lẽ Yoong ở đó, lần nào buồn cũng đến đó cả.

_Cậu có thể nhắn tin địa chỉ cho tớ không? - Tôi như vớ được chiếc phao cứu mạng.

_Tớ nhận được rồi thanks cậu!!!

_Không gì, nếu tìm được thì mau giải quyết nhanh đi, lâu lắm rồi Yoong không uống rượu đó.

_Mình biết rồi!!!

Chạy đến địa chỉ mà Jessica nhắn. Lâu lắm rồi không uống rượu sao hôm nay lại uống chứ. Bị tát buồn đến vậy à? Cần đến rượu sao? Quá đáng!!!

Những người ra vào trong bar đang nhìn tôi với cặp mắt "thèm thuồng". Thật đáng kinh bỉ. Cũng có người nhìn tôi với cặp mắt "tò mò". Phải!!! Nguyên ngày hôm nay tôi vẫn chưa... Tắm. Mặc dù vậy tôi vẫn chắc rằng mùi hương thơm trên cơ thể tôi vẫn hoàn mĩ cộng với chiếc đầm khuyết ngược sâu tôi tin tôi có thể hạ gục bất cứ ai trong đây nhưng bây giờ không phải lúc đó. Lúc này công việc của tôi là tìm cái con người đó. Chỉ đi 1 chút tôi dễ dàng phát hiện ra con người đó, con người đang được các em chân dài nóng bỏng vây quanh sờ eo hôn má. Giận tôi chỉ vì 1 cái tát và bây giờ thì ở đây uống đến say mèm còn để người khác tuỳ tiện chạm vào người mình thế à:

_Các cô tránh ra hết cho tôi!!!

_Sao tôi phải tránh ra chứ? - 1 đứa trong đám nói.

_Im Yoona tỉnh lại mau!!!

Tôi đi đến lay mạnh con người đó dậy. Cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn xung quanh rồi à? 

_Choi Yuri!!! Ức... À không... Ức... Là GĐ Choi mới đúng chứ nhỉ. Ức... Sao cô biết tôi ở đây?... Ức... Cô về đi!!!

Tôi nhận ra cả tiếng thở hắt của mình, cắn chặt môi, cô ta không chịu trở về và đang rúc vào cổ cô gái bên cạnh đùa giỡn sao? 

_Yoona có về không hả?

_Cô em tên gì vậy? Uống với tụi anh 1 li nào?

2 thẵng nhãi này ở đâu ra thế? Nó lên cơn à? Có biết tôi đang muốn giết người không mà lại đây tán gái. Chúng nghĩ chúng là ai mà có thể thoải mái nắm tay tôi còn bảo tôi uống với hắn vài li cơ chứ. Hất mạnh tay hắn ra:

_Tôi không uống!!!

_Thôi mà em!!! Uống với tụi anh đi - Bây giờ hắn còn ôm chặt lấy eo tôi, thật dơ bẩn mà, tôi kéo mãi sao vẫn không ra khỏi thế này.

_Cô ấy đã nói không đi tụi bây không nghe thấy sao?

Kéo tôi về phía mình con người đó đang giải cứu cho tôi. Lần nào cũng thế, cũng là vị cứu tinh của tôi. 

_Bọn tao không nói chuyện với mày tránh ra đi!!!

....... Xoảng.......

_Thế cái này nói chuyện với tụi bây được chưa lũ khốn???

_Áaaaaaaa

Hắn định nắm lấy tay tôi nhưng bị Yoona giữ lại. Yoong dùng chai rượu trên bàn đập mạnh xuống khiến cho những mảnh thuỷ tinh văng tứ tung. Con người đó còn dùng mảnh thuỷ tinh doạ chúng nó, cả tôi còn thấy sợ đừng nói chúng và mọi người xung quanh. Lần đầu tôi biết Im Yoona đáng sợ đến thế. Lúc nay tôi biết Yoong không đùa, đôi mắt rực lửa thế cơ mà. Tôi đã nói rồi uống rượu vào lại không làm chủ được bản thân. 

_Không uống... Không uống thì thôi làm gì gê vậy? - Bọn chúng lật đật bỏ đi, mấy cô em kia cũng khiếp đảm chạy đi hết.

_Được rồi chúng đi hết rồi.

Tôi lấy miếng thuỷ tinh ra khỏi tay con người đó. May là chỉ cầm phần cổ chai nên không bị thương tật gì, lỡ mà có tôi thật không biết phải làm sao.

_Số tiền của 2 người là 30triệu won. Làm ơn ra khỏi đây dùm!!!

2 người thanh niên đi lại đưa hoá đơn cho chúng tôi.

_Sao lại nhiều đến thế? - Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cắt cổ sao?

_Cô ta đã ở đây từ trưa đến giờ, uống rất nhiều loại rượu quí, bây giờ còn đập phá ở đây nữa. Nhiêu đó là ít rồi đó.

_Xì... Ức... Có bao nhiêu đâu chứ... Ức... 

Đưa thẻ thanh toán trả 30trieu chỉ vì uống rượu thôi ư. Đúng là hết nói. Mặt vẫn còn tỉnh bơ thế đó.

.

.

.

****

Về nhà thải con người đó lên giường. Càng ngày càng hư hỏng. Tháo chiếc áo khoát bên ngoài con người đó ra nhưng chưa kịp thì bị ôm vào lòng mất rồi:

_Tại sao lại biết chỗ đó mà tìm vậy? 

_Jessica chỉ. Cậu ấy nói rằng lần nào có người nào đó buồn cũng đến đó.

Tôi định ngồi dậy đã bị ôm chặt hơn:

_Lần này hãy nằm yên ở đây đi và đừng tát tôi nữa!

Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên. Xoay người đối mặt với con người đó. Yoona vuốt ve từng lọn tóc của tôi, chúng tôi rất gần nhau, cả hơi rượu ấm nóng của cô ấy được tôi cản nhận rõ mồn một.

_Lúc nãy nguy hiểm lắm có biết không? Nếu không nhờ Yoong em đã có chuyện rồi đấy!!!

_Yoong!!!

5 năm rồi, là 5 năm rồi tôi mới thốt lên cái tên đó, mọi cảm xúc trong tôi như 1 lần nữa bùng lên dữ dội.

_Yoong không biết tại sao nhưng khi bên em... Ức... Mọi cảm xúc đối với Yoong rất quen thuộc và Yoong không thể kìm lại cảm xúc này.

_Em... Em xin lỗi...

Bất giác tôi nói lời xin lỗi đó. Xin lỗi vì đã lừa dối, xin lỗi vì làm đau Yoong. Tôi đưa tay sờ len vùng má Yoong lúc sáng bị tôi tát. Đau lắm. Rất đau. Chúng tôi đưa mặt lại gần nhau hơn, bất chợt Yoong khựng lại.

_Lần này em không tát Yoong nữa chứ.

Bật cười tôi lắc đầu. Yoong cũng cười và chúng tôi đã hôn nhau, không nóng bỏng như lúc sáng nhưng nó ấm áp và giàu tình thương. Yoong siết nhẹ eo tôi, kéo tôi nằm gọn trong lòng, còn tay tôi vô tư đùa nghịch mái tóc con sau gáy của Yoong. Từ lúc trở về đến bây giờ đây chính là ngày hạnh phúc nhất của mình.

..... Cạch....

_Yoong ơi!!! Hồi sáng Yoong bỏ quên tập tài liệu...

Chúng tôi lập tức đẩy nhau ra... Là là Nicole...

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net