chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của hắn gắn liền với những ngày tháng tranh giành, chém giết, mùi máu tanh được vấy đầy trên bàn tay của hắn. Là một đứa trẻ bị người khác ghét bỏ đem vứt ở góc đường, trong một đêm đông giá lạnh của mùa đông năm nào. Nếu như không nhờ bang chủ của Thiên Ưng bang cứu hắn đem về, có lẽ hắn đã chết cóng ở ngoài đường. Nhưng cũng vì điều này, cuộc đời của hắn đã bước sang một trang khác. Từ nhỏ đã phải học cách tranh giành để có thể sinh tồn trong bang, một đứa bé yếu ớt như hắn lại có thể biến thành một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm.

Hắn cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng tất cả những gì hắn học cũng chỉ nhầm mục đích phục vụ cho bang hội. Khi hắn bắt đầu trở thành một thanh niên cũng là lúc hắn đủ khả năng để dẫn dắt một đám người, cái mà người tay gọi là "đàn em". Tranh giành địa bàn, tiêu diệt những kẻ chống đối ...điều hắn có thể hiểu được trong cái thế giới ngầm này chính là "Mạnh được yếu thua". Lạnh lùng, nhẫn tâm, vô tình đã cấu thành nên con người của Aaron Yan. Một cái tên khi nghe đến ai cũng phải nể đến vài phần. Hắn được bang chủ Thiên Ưng bang xem là cánh tay trái đắt lực nhất của ông ngoài Thomas.

Trên công việc thì hắn được xem là người làm vịêc sạch sẽ và gọn gàng không để lại bất kì một hậu quả gì. Ngay cả trên phương diện tình cảm hắn cũng rất gọn gàng, những cô gái qua tay hắn không phải là ít...chỉ cần đưa tiền thì những cô gái đó sẵn sàng cho hắn một đêm vui vẻ. Nhưng đó cũng chỉ là niềm vui nhất thời, sau khi bọn họ cầm tiền cũng là niềm vui biến mất. Cảm giác cô đơn lại đến trong trái tim lạnh lẽo của hắn, hắn không biết mình từng yêu hay chưa??Hắn muốn biết cảm giác trái tim đập rộn ràng như thế nào??Hắn thèm muốn được như những cặp tình nhân mà hắn từng thấy, có thể vui vẻ bên cạnh nhau dạo phố, xem phim...Xong, ai có thể khiến con tim hắn xao động đây??

-Đại ca, tối nay chúng ta hãy đến bar để ăn mừng đi!!

Đám đàn em của hắn đang reo hò khi hôm nay hắn lại lập đựơc công, lão nhân gia của hắn lại giao cho hắn thêm một địa bàn để quản lý. Nhìn đám đàn em vui vẻ hắn cũng chẳng muốn làm mất hứng chúng nhưng thật sự hắn muốn nghỉ ngơi.

-Aaron, để mình đưa bọn nó đi...mấy ngày nay cậu không theo ngủ cứ đi theo bang chủ làm việc suốt..._Chỉ có thằng bạn Jiro từng vào sinh ra tử với nó mới cảm nhận được hắn đang mệt mỏi như thế nào mà thôi.

-Mình không sao, yên tâm...đừng làm bọn nó mất hứng_Hắn mỉm cười gượng gạo, hắn biết bọn đàn em của mình cũng rất vất vả nên hắn muốn cho chúng được vui chơi.

Vậy là mặt cho sự mệt mỏi đang hành hạ cái thể xác của mình, hắn vẫn lếch tấm thân của mình cùng đàn em và thằng bạn đến một quán bar mới mở. Tiếng nhạc sôi nổi cùng ly rượu mạnh trên tay làm hắn như quên hẳn đi bản thân mình đang là ai?? Những cử chỉ hờ hợt của những cô gái, những nụ cười lả lơi của họ khi bên hắn cũng chỉ là giả tạo. Hắn biết chứ, nhưng hắn lại không quan tâm đến họ đối với hắn ra...hắn chỉ muốn mua vui, mua chút niềm vui nào đó cho con tim lạnh lẽo của mình.

-Aaron!! Cậu ổn không!! _ Jiro đến đỡ hắn khi thấy hắn bước từ toilet ra với dáng đi lảo đảo, hình như hắn đã bắt đầu say.

-Mình!! Vẫn còn rất tỉnh_Hắn cười hờ nụ cười của kẻ đang say nhưng tự cho bản thân mình còn rất tỉnh táo.

Hắn đẩy nhẹ tay Jiro khỏi người hắn tự bản thân bước đi, từ phía sau thằng bạn hắn chỉ biết lắc đầu với cái tính cứng đầu của hắn. Mắt hắn thật sự đã bắt đầu hơi mờ và cũng không nhìn rõ nữa.

-Ông làm gì vậy??_Tiếng một cô gái la lên ở một góc bàn

-Chỉ sờ một chút thôi mà cô bé!! _Gã đàn ông say rượu giở trò xàm sỡ với một cô gái bưng rượu.

-Tôi chỉ là người phụ vụ thôi!! _Cô gái có vẻ rất sợ

-Mau uống với ta một ly đi!! _Gã đàn ông kéo tay cô gái lại giữ chặt bắt cô phải uống ly rượu hắn cầm trên tay.

-Tôi không biết uống!!

Mặc cho cô gái đó nói thế nào và dùng hành động chống trả hắn vẫn muốn bắt cô gái uống. Cô gái vì sợ nên đẩy mạnh hắn ra bằng sức bình sinh của mình vì đã say nên hắn đã ngã xuống. Bị làm mất mặt hắn cầm ly rượu định tạt vào mặt cô gái nhưng không hiểu sao lại đúng vào mặt của Aaron khi hắn bước tới gần đó...

Cô gái hốt hoảng vì đã có chịu thay mình ly rượu, còn Jiro lúc này càng lo lắng hơn khi nhìn thấy hắn đang dùng tay lau mặt sau vài giây đứng hình vì vô cớ bị tạt rượu. Nhìn đôi mắt chuyển sắc lạnh lùng của hắn, Jiro biết là sẽ có chuyện không hay.

-Xin lỗi anh!! _Cô gái vội lấy khăn lau cho hắn nhưng lúc này mắt hắn không nhìn thấy cô gái mà chỉ nhìn thấy kẻ đã tạt rượu mình, hắn đẩy nhẹ cô gái sang một bên nhanh chóng.

-Bốp!!

Một cú đấm thật mạnh của hắn vào mặt dành cho kẻ đã tạt rượu hắn, gã đàn ông ngã nhào xuống đất thật mạnh. Mọi người bắt đầu nhốn nháo, đám đàn em cũng hắn thì đã say lăn càng nên không hay biết gì.

-Mày có biết, tao ghét nhất ai tạt nước vào mặt tao không??_ Hắn bước đến gần gã say rượu đá cho gã vài cái nằm nhoài dưới đất không gượng dậy được. Hắn dùng chân mình bước đến đạp mạnh vào tay của gã đó, cầm chai rượu gần đó chế lên người gã ướt nhem.

-Aaron bỏ đi!! Đừng gây chuyện, chúng ta về thôi!! _ Jiro bước đến ngăn hắn lại, anh sợ sẽ gây ra chuyện lớn mắc công lại dính đến cảnh sát.

-Tránh ra, mình phải cho hắn một bài học!!

Hắn đẩy Jiro ra nhưng Jiro đã cố kéo hắn rời khỏi quán rượu để tránh gây ra thêm chuyện. Cô gái phụ vụ được hắn chịu thay ly rượu nãy giờ đứng nép vào một góc vì sợ khi thấy hắn thật dữ tợn. Khi hắn rời khỏi, cô vô tình thấy gì đó...cô cuối nhẹ xuống nhặt lên và đó là chiếc ví hắn đánh rơi.

-Woa, nhiều tiền ghê....lại có cả thẻ tín dụng!! _Một người nam hầu bạn đứng cạnh cô gái reo lên_Gui này, cậu mau cất đi...để dành xài!! _Người nam hầu bạn muốn nó cất đi cái ví để tiêu xài vì có rất nhiều tiền trong đó thay vì trả lại cho hắn.

-Không được, mình không thể làm như vậy...!! _Nó nói xong thì vụt chạy ra khỏi quán bar, đuối theo hắn để trả lại cái ví. Dù sao hắn cũng đã người đã thay cô chịu oan ly rượu kia.

Lúc này, bên ngoài quán bar Jiro vẫn còn đang dìu hắn vì dường như sau ly rượu tạt vào mặt hắn vẫn chưa tỉnh lại lắm. Vẫn còn đi lảo đảo và vẫn với cái vẻ mặt mệt mỏi đó...

-Mình muốn đi dạo một mình, cậu về trước đi!! _Hắn bước đến gần một thanh vịnh trên đường đứng dựa vào và xua tay bảo Jiro về nhà

-Nhưng mà..

-Mình còn khả năng đánh tên đó, tức là không sao??_Hắn cười nhạt nhưng mắt thì vẫn nhẹ khép lại nghỉ ngơi một lát.

-Aaron!! ...thôi được...mình về...cậu cẩn thận đó!! _Jiro biết nói gì thêm hắn cũng không cho anh theo, nên anh đành giả bộ đồng ý quay về nhưng thật sự là rời khỏi đó và âm thầm bảo vệ hắn, sợ hắn lại gây ra chuyện.

Hắn vẫn lảo đảo bước trên con đường một mình, nhưng lúc này hắn lại không say. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía trước, thân xác hắn vẫn chuyển động nhưng hồn phách thì không biết đã bay đến nơi chốn nào.

Nói về Gui, sau khi nó rời khỏi quán bar với cái ví trên tay. Nó đã chạy đi gần đó để tìm người đó trả lại, đi vòng quay khắp con đường gần đó nhưng nó lại không gặp. Cứ tưởng là vô vọng nhưng không ngờ nó lại thấy hắn đang đứng chống tay vào thành tường ở một góc mà ói.

Nó cầm cái ví từ từ bước đến gần, lúc này nó vẫn còn rất sợ vì nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của hắn khi nãy đáng gã xàm sỡ kia. Nó nắm chặt cái ví trên tay từ từ đến gần hắn hơn. Hình như, hắn đang nôn rượu ra ngoài, có lẽ hắn đã uống quá nhiều...

-Anh không sao chứ??_Nó nhỏ nhẹ hỏi

-..._Hắn vẫn không trả lời mà vẫn tiếp tục nôn, dường như hắn không nghe thấy.

Nó vẫn sợ sệt và đứng ngay bên cạnh, hình như hắn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Kể cả khi nó đưa khăn giấy cho hắn lau miệng hắn đã đón lấy nhưng vẫn không cảm nhận có kẻ đang ở cạnh mình. Hắn ném khăn giấy vào góc đường lại tiếp tục bước đi vô định. Nó không hiểu sao mình lại ngốc thế, lại sợ không dám lên tiếng mà đi theo sau lưng của hắn.

Hắn đi mãi trên con đường bắt đầu dần thưa người, nó cũng ngốc nghếch bước theo sau. Đi đến một công viên, hắn ngồi phịch xuống đưa mắt nhìn những ánh đèn đường mà không nói gì cả. Trời bắt đầu lạnh đi, hắn ngồi co lại như ở góc đường như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nó đứng nhìn nãy giờ và cảm nhận được dường như tâm hồn hắn đang đóng băng. Nó không suy nghĩ nhiều, nó đã chạy sang một quán nước bên đường. Nó mua một chai nước suối và bỏ vào lò vi sóng trong tiệm làm nó nóng lên và bỏ vào áo mình chạy thật nhanh sang chỗ của hắn. Nó khẽ ngồi xuống ngay trước mặt hắn và mỉm cười nhẹ

-Như vầy sẽ ấm hơn! _Nó kéo đôi tay của hắn áp chặt vào chai nước và cả tay của nó nữa

Bỗng chốc hắn giật mình khi chính lúc này, hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hắn tròn mắt nhìn cô gái xa lạ đang ngồi trước mặt hắn đang giúp hắn sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo. Không nói đúng hơn là sưởi ấm con tim đang đóng băng của hắn, cô gái đó dưới ánh đèn đường thật sự cứ như là nàng tiên ...không là thiên sứ ...thì sẽ chính xác hơn. Nụ cười dịu dàng của ta, làm trái tim hắn đập mạnh...rất mạnh...chưa bao giờ tim hắn đập như vậy.

-Anh về nhà đi, đừng ngồi đây nữa...tôi đem trả cái ví cho anh nè...mau đón xe về nhà đi!! _Nó lấy trong túi áo cái ví của hắn bỏ vào túi áo khoác của hắn, ân cần bảo hắn.

Nhưng nó không hề biết, trong lúc này hắn hoàn toàn không nghe thấy gì bởi vì trong mắt hắn giờ đây hình bóng của nó không những tràn ngập trong mắt hắn mà cả con tim hắn cũng không hơn gì. Hắn bỗng bỏ nhẹ chai nước xuống chồm người qua tựa đầu vào vai nó.

-Tôi mệt...tôi muốn nghỉ ngơi...

Hắn chỉ nói có bao nhiêu thôi mà không nói gì nữa và khẽ nhắm nhẹ đôi mắt lại với sự yên tâm và hạnh phúc trên gương mặt của mình. Một điều chưa bao giờ xuất hiện khi hắn bắt đầu tồn tại trên thế gian này.

Nó thì ngỡ ngàng khi một người con trai xa lạ lại dựa đầu vào vai của nó, nhưng nghĩ đến viễn cảnh khi thấy hắn ngồi một mình cô độc. Lòng thương người của nó trỗi dậy, nó lại không muốn đẩy hắn ra. Nó nghĩ nhất định hắn cũng như nó, cũng có rất nhiều chuyện bất hạnh nên mới tìm rượu giải sầu có thể hắn cũng là kẻ tội nghiệp như nó.

Nó cảm nhận được hình như hắn đã ngủ, nó không biết nên làm sao đây?? Lay thì hắn cũng không tỉnh lại mà còn lại gục đầu lên vai nó ngủ ngon lành. Nó không tài nào cử động được, nên đành ngồi đó...và rồi nó cũng thiếp đi...

Những tia nắng sáng ấm áp chiếu vào đôi mắt làm nó thức giấc, mở nhẹ đôi mắt nó thấy đang tựa đầu vào vai ai đó và ngủ. Bỗng chốc nó bừng tỉnh nhanh chóng và quay nhanh lại, hắn đang nhìn nó mỉm cười.

-Thức rồi sao?? Có mệt không??_Hắn dịu dàng hỏi han nó vì nửa đêm khi hắn tỉnh lại thấy mình đang dựa đầu vào vai nó ngủ, sợ nó sẽ mệt nên hắn đành đổi vị trí cho nó dựa đầu vào vai hắn ngủ.

-Đêm qua tôi đã trả anh cái ví, cũng cám ơn anh đã đỡ dùm ly rượu đó...tôi về đây!! _Nó vội vã đứng dậy nói một mạch và như muốn rời khỏi đó

-Khoan đã, anh vẫn chưa biết tên em...chúng ta làm bạn đi. Trưa nay chúng ta dùng cơm trưa có được!! _Hắn kéo tay nó lại và cũng nói ra một tràng như một lời hẹn hò.

-Nó đẩy tay hắn ra lùi lại với vẻ mặt sợ sệt_Chúng ta không quen biết, tôi không phải loại tùy tiện đó!! Tôi đi đây!! _Nó nói xong thì vội vàng bỏ chạy

Hắn cố gắng kêu lại nhưng vẫn không kịp nó chạy quá nhanh cứ như ma đuổi vậy, hắn mỉm cười nhẹ nhìn theo nó, dường như hắn đã có chủ định gì đó trong đầu của mình.

-Đêm qua, nhất định cậu ngủ rất ngon! _Jiro ở đâu xuất hiện trước mặt hắn

-Phải, rất ngon...cô gái đó tên gì??_Hắn mỉm cười tươi tắn mà quay nhẹ lại hỏi Jiro

-Mình sẽ giúp cậu điều tra, còn thứ này nữa!! _Jiro đưa cho hắn cái điện thoại của anh, trong đó có hình của hắn và nó dựa vào nhau mà ngủ. Suốt đêm qua, Jiro vẫn âm thầm theo sau hắn, những gì xảy ra Jiro đếu thấy rõ hết. Và Jiro dường như đã hiểu được, hắn đã tìm được người hắn cần tìm.

-Cám ơn!! _Hắn cầm lấy điện thoại mỉm cười_Mình muốn gặp lại cô ấy, muốn cô ấy ở cạnh mình!! Anh yêu em, thiên thần của anh!! _Hắn nhìn tấm hình trong điện thoại và hôn nhẹ lên đó, dường như hắn đã thật sự đã yêu, đây có phải là tình yêu sét đánh không???

Nó sau khi rời khỏi hắn đã quay về quán bar, đương nhiên việc nó bỏ ngang khi làm việc sẽ bị chửi te tua. Nên hiện giờ nó đang ở trong quán mà lau ly để chuẩn bị công việc buổi tối. Nó không còn suy nghĩ nhiều đến hắn nữa, nó chỉ cảm thấy ở hắn có cái gì đó vừa cô đơn vừa đáng sợ.

-Gui nè, tối qua nghe nói cậu đi trả cái ví lại cho Aaron??_Một cô gái cũng trạc tuổi nó bước đến hỏi, cô ta cũng là nhân viên bưng rượu trong quán

-Nó ngạc nhiên mở tròn mắt khi con bạn nó lại biết tên hắn_Xiao Xun, sao cậu lại biết tên của hắn ta??

-Xiao Xun mỉm cười nhẹ _Mình còn lạ gì tên đó, lúc trước còn làm ở quán bar cũ, đêm nào hắn không đến bar, hắn là cánh tay đắt lực của Thiên Ưng bang...một trong những tổ chức của xã hội đen. Tính tình bay bướm lại rất nhẫn tâm...cậu cẩn thận đó!! _Xiao Xun có vẻ rất rành về hắn và cô đang căn dặn nó

-Thì ra là vậy, mình chỉ thấy anh ta tội nghiệp...mà mình cũng chẳng có gì với anh ta!! _ Nó nhún nhẹ vai lại tiếp tục lau chiếc ly trên tay để lại lên kệ.

-Mình chỉ nhắc nhở cậu, sợ hắn ta mà chấm cậu...coi như cậu tiêu! _Xiao Xun mỉm cười đang cố trêu đùa nó, nhưng cô bạn của nó không biết lời nói đó đang dần biến thành sự thật.

Với sự làm việc của Jiro thì chuyện gì anh cũng có thể làm nhanh chóng và có hiệu quá. Chỉ trong một tiếng những gì có liên quan dến nó đã nằm ngay trong phòng làm việc của hắn. Lúc này, hắn đã về nhà và đang ngồi trong phòng làm việc của mình mà xem hồ sơ của Gui mà Jiro vừa mới điều tra được.

-GuiGui Wu, 20 tuổi là người Phúc Kiến. Cha mẹ cô ta qua đời ngay từ lúc cô ta được 5 tuổi. Được bà cô nhận về nuôi cho ăn học nhưng đến khi lên cấp 3 thì bà cô bệnh nặng qua đời. Vì không đủ tiền sinh sống nên cô ta đã nghỉ học và lên Đài Bắc để làm việc nuôi thân.

Jiro đang thuật lại những gì anh đã điều tra và biết về Gui cho hắn nghe dù hắn vẫn đang đọc tư liệu về Gui. Jiro quay nhẹ nhìn hắn mỉm cười vì anh vẫn còn câu quan trọng vẫn chưa nói với hắn.

-Cô ta chưa có kết hôn, lại chưa có quen bạn trai...mà hình như theo điều tra..dù là phục vụ trong quán bar nhưng còn là con nhà lành đó. Vẫn chưa biết thế nào là yêu đâu??

-Hắn khẽ phì cười nhìn Jiro_Ý cậu là sao??Cậu nghĩ mình đang muốn gì??

-Cậu nghĩ gì cậu tự biết, có cần mình giúp gì không??_Jiro mỉm cười nhìn hắn

-Chuyện này mình sẽ tự làm!! _Hắn mỉm cười cầm tấm hình của Gui trong xấp hồ sơ với đôi mắt lóe lên điều gì đó.

Nguyên buổi sáng lau ly, sau cùng nó cũng được về nghỉ trưa để tối đến làm việc ở quán bar. Nhưng đến khi nó đến làm thì vắng bar lại vắng tanh, nó bước vào với vẻ mặt lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra.

-Có chuyện gì vậy ??_Nó bước đến khi thấy nhỏ bạn vẫn đang pha rượu_Hôm nay, sau vắng vậy??

-Xiao Xun nhìn nó lo lắng _ Có người bao hết quán bar đêm nay, à...có người muốn gặp cậu đó..._Nhỏ bạn thờ dài liếc nhìn xung quanh thì có rất nhiều người kì lạ ngồi trong quán toàn mặc vest đen nhìn nó và nhỏ bạn.

-Mình??_Nó lấy tay chỉ vào mặt nó với vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì với chuyện gì xảy ra.

-Cô GuiGui, đại ca tôi muốn gặp cô!! _Một tên mặc vest đen với mặt hình sự ở đâu xuất hiện ăn nói cũng rất lễ phép với nó

Nó không biết gì xảy ra, nhưng vẫn đi theo tên đó...mọi người trong quán thì nhìn nó và lo lắng..Tên đó dẫn nó đến một căn phòng chỉ dành cho dân VIP, nó đứng bên ngoài cửa nắm chặt cái túi xách với vẻ mặt lo lắng. Sau cùng, nó cũng có cản đảm đẩy cửa bước vào.

Bước vào bên trong phòng, nó thấy hắn đang ngồi trên sofa mỉm cười khi thấy nó. Nó nhận ra đó là người làm rơi ví tiền và là kẻ nó đã dựa vai ngủ. Tên lính khẽ đóng cánh cửa lại làm nó bắt đầu thấy lo lắng.

-Đừng sợ...lại đây ngồi đi, anh không làm hại em đâu!! _Hắn dịu dàng nói lời trấn an và chỉ tay về bên cạnh hắn

-Nó vẫn đứng đó không muốn ngồi xuống bên cạnh kẻ xa lạ_Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?

-Anh muốn trò chuyện cùng em!! _Hắn mỉm cười đáp với ly rượu trên tay_Muốn nhìn thấy em, muốn nghe em nói chuyện...

-Nó chau mày lại, khẽ cắn nhẹ môi dưới lại_Tôi chỉ là người bưng rượu, tôi không làm những chuyện anh yêu cầu được, hãy tim người khác đi_Nó định quay lưng đi

-Hắn đã nhanh chóng để ly rượu xuống và bước nhanh cản nó lại không cho nó mở cánh cửa_ Em không thích ở cạnh anh sao??Tối qua, em còn rất tốt với anh...

-Tôi vì thấy anh tội nghiệp thôi, với lại chúng ta không quan hệ gì cả...tôi thấy anh giúp tôi đỡ ly rượu và anh còn làm rơi ví nên tôi mới đuổi theo trả lại. Tôi không có ý gì cả_Nó sợ hắn đang hiểu lầm nên cố gắng phân tích rõ ràng, rạch sẵn ranh giới để hắn không nhẫm lẫm ý của nó.

-Tội nghiệp??_Hắn nghe thấy hai từ này thì cảm thấy khó chịu trong lòng, người mình yêu lại dùng hai từ tội nghiệp với mình nghe thật đau xót_Anh không cần em tội nghiệp, anh chỉ muốn em yêu anh!! _Hắn bỗng nắm chặt lấy tay của nó và hét lên

-Đau quá, mau buông ra! _Nó la lên và sợ hãi khi thấy hắn đang hét lên

-Em nghe rõ đây GuiGui Wu, anh yêu em...anh muốn em ở cạnh anh. Aaron Yan này sẽ vì em làm tất cả, anh sẽ cho em mọi thứ...chỉ cần ở cạnh anh...em sẽ không phải sợ điều gì. Em cũng không cần phải làm ở những nơi thế này, anh sẽ nuôi em...anh có rất nhiều tiền...

-Bốp...

Hắn đang nói thì bị cắt ngang bới cái tát tay của nó, dù tay bị nắm chặt nhưng nó vẫn còn một tay để tát hắn. Nó tức giận, thật sự tức giận khi nghe những lời này...nó đang cảm thấy ghét con người này. Hắn coi nó là gì chứ??Là gái bao sao??

-Anh có biết anh đang xúc phạm tôi không??Tôi không phải loại con gái bán thân vì tiền...dù tôi làm ở những nơi này nhưng tôi dùng đôi tay để kiếm tiền chứ không phải thể xác. Anh muốn tìm những cô gái mua vui thích tiền, thích địa vị thì hãy tìm người khác đi!! _Nó hét lên và đẩy mạnh hắn ra với nước mắt lăn dài trên má nó mở cửa và vụt chạy

-GuiGui Wu!! Anh sẽ không bỏ cuộc...em muốn nghĩ anh ra sao cũng được, cả đời này anh sẽ không để em thuộc về bất cứ ai ngoài anh_Hắn đứng lặng trong phòng khẽ tự nói với bản thân của mình và ánh mắt đầy sự kiên quyết.

Có lẽ hắn chưa từng yêu, chưa từng biết thật lòng là như thế nào nên hắn vô tình làm tổn thương người hắn yêu. Nhưng tất cả những gì hắn làm cũng xuất phát từ trái tim yêu mãnh liệt của một kẻ mới thoát khỏi sự cô đơn và tìm được tia sáng hy vọng thôi. Tình yêu không có lỗi và không ai có thể phán xét người đang yêu khi mình chưa từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net