chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán bar, nó không biết nên đi đâu??Nó không muốn về nhà. Từ lúc ở dưới quê lên cái thành phố phồn hoa, nhộn nhịp này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc nào, nó cũng bị cho là loại người không ra gì, vì làm việc trong quán bar. Nhưng nó không thổ thẹn với những đồng tiền nó kiếm được, nó dùng sức lao động chân chính của nó để kiếm ra nên nó cảm thấy tiền rất thơm tho không dơ bẩn như mọi người vẫn nghĩ. Hôm nay, lần nữa nó lại bị xúc phạm...người ta xem nó như loại con gái thích tiền và muốn mua nó sao??Nó ghét cái con người mà nó đã từng cho là rất tội nghiệp và đáng thương. Nó còn từng cảm thấy đồng cảm với hắn vậy mà giờ hắn lại dùng tiền để xỉ nhục nó. Nước mắt nó lại muốn rơi xuống , làm đôi mắt nó nhòe đi và nó đang băng qua đường mà không nhìn đèn.

-Kétttttttt

Tiếng xe thắng gấp lại nó ngã xuống đất và không thể đứng dậy nổi không phải vì nó bị thương mà nó cảm thấy mệt mỏi. Có ai đó đang vội vã rời khỏi xe bước đến gần nó..

-Cô không sao chứ??_Giọng nói dịu dàng và ấm , người đó dìu nó đứng dậy_Cả bàn tay của anh ta cũng thật sự rất ấm áp

Nó ngước nhìn lên một chàng trai nhìn rất thu hút với khuôn mặt đẹp trai, anh ta có vẻ rất lo lắng cho nó. Cũng đúng thôi, chính anh ta đã đụng nó mà...nhưng cũng là lỗi của nó vì qua đường mà không nhìn đèn.

-Cô à, cô ổn không??_Chàng trai đó lại hỏi nó lần nữa với vẻ rất lo lắng

-Tôi...không sao...cũng tại tôi mà!! _Nó lắc đầu nó biết là do lỗi của mình nên cũng không làm khó chàng trai đó_Anh đi đi, tôi không sao..

-Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi!! _Chàng trai có vẻ không yên tâm

-Không cần đâu, tôi không sao thật mà...A.._Nó bỗng đứng dậy và nó cảm thấy chân nó bị đau

-Chàng trai dịu dàng đỡ lấy nó_Chúng ta đến bệnh viện đi

-Không cần đâu, anh cứ đi đi...tôi không sao cả_Nó đẩy nhẹ tay người đó ra và cố cà nhắc cái chân mà đi.

-Chân cô như vậy..tôi không yên tâm...hay là cô cứ đến bệnh viện kiểm tra...như vậy tôi sẽ yên tâm mà đi!! _Chàng trai ngăn nó lại và tỏ ra rất chân thành muốn quan tâm đến nó..

Hiếm khi nó đựơc gặp người con trai nào vừa chu đáo lại vừa tốt bụng như vậy. Nó cũng cảm thấy tội người đó, nên theo anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Chân nó chỉ bị bon gân nhẹ nên cũng không sao??Nhìn vẻ mặt của chàng trai khi nghe nói nó không sao anh ta thở phào nhẹ nhõm và vẻ mặt cũng tươi hơn.

-Cám ơn anh...tiền khám bệnh tôi sẽ trả lại_Nó vội lấy ví tiền ra

-Không cần đâu, là lỗi của tôi...với lại cũng không bao nhiêu cô đừng bận tâm_Chàng trai ngăn nó lại anh không muốn lấy tiền của nó_Tôi đưa cô về!!

-Cám ơn!! _Nó nhỏ nhẹ nói

Ngồi trên xe của anh chàng đẹp trai lại tốt bụng khiến nó cảm thấy rất hồi hộp. Thỉnh thoảng nó lại lén liếc nhìn chàng trai, đôi mắt đen láy của anh cùng với nụ cười ấm áp thật sự tạo cho người ta cảm giác tin tưởng. Nếu như nó cũng có người bạn trai tốt như vậy thì hay biết mấy?? Nghĩ đến đây nó biết bản thân nó đã nghĩ quá nhiều mặt nó bỗng đỏ ửng lên..

-Phải rồi...tôi vẫn chưa biết tên của cô??_Chàng trai quay nhẹ qua nhìn nó

-Nó đang cuối mặt xuống tỏ ra ngại ngùng và nhỏ nhẹ nói_ GuiGui Wu!!

-Tên cô nghe thật ấn tượng!! _Chàng trai mỉm cười nhẹ nhìn nó_ Tôi là Thomas!!

Nó khẽ mỉm cười, khi thấy nụ cười ấm áp của Thomas. Quãng đường còn lại nó và Thomas trò chuyện rất vui vẻ. Trong thâm tâm của nó Thomas là chàng trai tốt bụng và dễ hoà đồng.

-Tới rồi...nhà hơi chật nên không thể mời anh vào uống nước!! _Nó cảm thấy ngại vì nó nơi ở của nó

-Không sao anh hiểu mà!! GuiGui khi nào rảnh anh có thể hẹn em đi uống nước không??

Một lời mời đột ngột khiến nó bất giác ngớ người ngước nhìn Thomas_Hẹn em??

-Anh không có ý gì đâu...chỉ muốn kết bạn cùng em...em có đồng ý không??_Thomas sợ Gui sẽ hiểu lầm và sợ nên đã lấp liếm nhanh chóng.

-Đương nhiên là được...anh chịu làm bạn với em...em cảm thấy rất vui_Nó cảm thấy thật sự hạnh phúc và vui sướng khi đựơc Thomas xem như người bạn lại.

-Vậy anh về đây, có gì em nhớ gọi cho anh!! _Thomas không quên cho nó số điện thoại của cậu ta để nó dễ liên lạc.

Chiếc xe đã đi khuất nó vẫn còn đứng nhìn theo với nụ cười trên môi, nó cảm thấy hôm nay đúng là một ngày rất tuyệt vời. Dù đã có lúc nó cảm thấy khó chịu và bực bội về cái tên đáng ghét kia. Nhưng tình cờ gặp Thomas đã làm cho nó vui trở lại, đêm nay nó sẽ có một giấc ngủ ngon.

Trái với nó, tâm trạng hắn từ lúc ở quán bar về đến giờ hoàn toàn không tốt một chút nào. Về đến nhà hắn đã ở trong phòng luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề bước ra. Đàn em của hắn cảm thấy lo lắng nên đành phải gọi Jiro đến..

-Sao rồi??_Jiro hỏi một tên ở đứng ở bên ngoài cửa

-Dạ, đã gần hai tiếng ngoài tiếng la hét ra...thì....

Jiro lấy chìa khoá xoay cua mà anh đã cố tình làm sẵn mở cửa bước vào trong. Giống như anh nghĩ hắn đang đấm đá mấy cái bao cát ở trong phòng, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn không ngừng lại. Hắn như kẻ lên cơn điên vậy đấm mạnh liên tục bao cát đến nỗi tay đã gướm máu mà vẫn không chịu ngừng lại.

-Aaron!! Aaron!! Đủ rồi!! _Jiro bước đến kéo hắn ra

Hắn thở hồn hộc và ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đang nhiễu xuống như tắm. Mắt hắn lờ đờ nhìn Jiro. Hắn bỗng gục đầu xuống với vẻ mệt mỏi, nhìn hắn cũng đủ biết hắn đang đau khổ như thế nào???

-Cô ấy không thích mình...cô ấy tội nghiệp mình...cho mình là kẻ xấu...mình đau lắm....chưa từng đau đớn như vậy. Ngay cả khi bị chém mấy nhát trong lần tranh giành địa bàn ở Macao cũng không đau bằng lần này...._Hắn yếu ớt nói với giọng khàn như uất nghẹn một cái gì đó.

-Aaron...rồi cô ấy sẽ chấp nhận cậu thôi!! _Jiro chỉ biết an ủi hắn đựơc bấy nhiêu, chưa bao giờ anh thấy hắn đau khổ đến như vậy.

-Mình không bỏ cuộc, ngoài mình ra...cô ấy không thể ở cạnh người đàn ông nào khác!! _Hắn bỗng ngước nhìn Jiro với ánh mắt sắt lạnh và chắc chắn như Gui sẽ chỉ có thể thuộc về hắn.

-Aaron!! Cậu định làm gì??_Jiro cảm thấy lo lắng khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, khi hắn đã thích cái gì thì nhất định phải có cho bằng được...đó chính là tính cách của Aaron Yan.

Vì chân Gui bị bon gân nên cô phải xin nghỉ vài ngày ở nhà cho lành hẳn mới đi làm. Hắn biết đựơc tin này cảm thấy rất lo lắng cho Gui, chính vì vậy hắn đã điều tra chỗ ở của Gui và đích thân mang canh đến tận nhà cô.

Nghe tiếng gõ cửa nó rất mừng gỡ vì cứ ngỡ người nó muốn gặp đã đến nhưng khi mở cánh cửa nhìn thấy hắn, mặt nó lập tức biến sắc, nụ cười cũng biến mất theo. Nhìn thái độ chuyển biến của nó, hắn cảm nhận được nó đang chờ đợi ai đó...và có vẻ rất thất vọng khi gặp nó.

-Sao lại là anh??_Nó lạnh lùng hỏi và đứng ngay trước cửa không cho hắn vào

-Nghe nói chân em bị thương, anh có mang nhiều thứ đến cho em ăn nè...còn hầm cả canh bổ nữa_Hắn mỉm cười dịu dàng để nó có thiện cảm với hắn hơn

-Không cần đâu, anh về đi..._Nó định khép chặt cánh cửa lại nhưng đã bị hắn lấy chân chặn lại

-Anh làm gì vậy??_Nó khó chịu hỏi

-Em đang đợi ai??_Hắn bỗng nghiêm mặt nhìn nó_Tại sao em luôn có thái độ đó với anh chứ??_Hắn tức giận quát

-Tôi là vậy đó...tôi đợi ai không liên quan anh! _Nó cũng quát lại với hắn

-GuiGui Wu!! Anh nói cho em biết...dù em có chấp nhận hay không cả đời này anh cũng sẽ bám theo em...Ngoài anh ra, em tuyệt đối không thể yêu người đàn ông khác_Hắn bỗng siết chặt hai vai của nó nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị và nó như một lời tuyên bố

Nó không sợ hãi mà nhìn hắn lại với đôi mắt to tròn của mình mang đầy sự căm phẫn và chống đối lại ánh mắt của hắn. Nó đẩy mạnh đôi tay hắn ra khỏi đôi vai nhỏ bé của nó..

-Tôi không phải là vật sở hữu của anh ...anh có biết không??Tôi thích ai hay làm gì anh không thể điều khiển đựơc...bởi vì trái tim là của tôi! _Nó hét lên bằng giọng phản kháng của mình.

-Yêu anh khó với em như vậy sao??_Mắt hắn bỗng trùng xuống, giọng trầm buồn nhìn nó với nhiều xót xa

Nó bỗng sựng người khi thấy ánh mắt đau xót đó, nó không hiểu sao tim nó cũng có chút gì đó nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt đó. Nhưng nó lại luôn muốn kháng cự khi thấy hắn. Nó ghét cái tính sở hữu của hắn, ghét tính tự cao của hắn...

-Aaron Yan!!

Một giọng nói làm cắt đi mọi dòng suy nghĩ của nó và hắn, nó thấy Thomas đang nhìn hắn và hắn cũng đang nhìn lại Thomas với ánh mắt bất ngờ. Hình như cả hai quen nhau, nó cho là vậy. Nhưng bỗng chốc nó cảm nhận cái không khí nặng nề khi ánh mắt của Thomas và hắn chuyển biến đột ngột. Ánh mắt đối chọi nhau, ánh mắt không thân thiện khi nhìn thấy kẻ thù địch của mình.

-Tại sao cậu lại ở đây??_Hắn bỗng lên tiếng hỏi trước và hắn cũng muốn giải đáp câu hỏi của mình ở trong lòng.

-Mình đến thăm Gui!!Cô ấy là bạn mình_Thomas mỉm cười nhẹ nhìn hắn

Chỉ bằng một lời nói, hắn đã đưa cặp mặt khó chịu của mình quay sang nhìn nó. Như một câu hỏi "Tại sao lại là Thomas", nó chỉ biết cuối nhẹ mặt xuống để tránh đi ánh mắt của hắn.

-Còn cậu??_Thomas khẽ hỏi ngược lại hắn

-Mình đến thăm bạn gái của mình!! _Hắn cũng thật sự mạnh miệng khi nói ra điều này

Nó giật mình khi nghe hắn nói hai từ "bạn gái" nó đã đồng ý làm bạn gái của hắn khi nào?? Tại sao hắn lại có thể tuỳ tiện nói ra những lời đó trước mặt Thomas kia chứ??

-Anh đang nói gì vậy??Tôi là bạn gái của anh khi nào??_Nó tức giận phủ nhận tất cả

-Không phải bây giờ nhưng trước sau cũng phải....em là người của anh. Anh sẽ không để người con trai nào tiếp cận em!! _Hắn liếc nhìn Thomas mỉm cười với gương mặt thách thức và như một lời cảnh cáo Thomas rằng nó là của hắn.

-Đủ rồi...tôi không phải là của anh và cũng không phải là của ai cả.. _Nó tức giận hét vào mặt của cả hai bước nhanh vào nhà và đóng sầm cửa lại để lại sự ngỡ ngàng của hai người đứng ở bên ngoài cửa.

..............

-Thomas!!

Hắn gọi tên của Thomas với giọng cáu gắt và khó chịu, hắn bước đến gần Thomas đứng đối diện với anh. Nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ hiểu hắn đang ghen...ghen vì hiểu được Thomas cũng thích Gui.

-Gui là của tôi...hãy tránh xa cô ấy ra!! _Hắn đứng nhìn Thomas và nói cứ như là một lời cảnh cáo

-Tôi thích cô ấy là quyền của tôi không liên quan đến cậu..._Thomas không hề lo lắng với những gì hắn nói bởi vì lời hắn càng làm cho Thomas có quyết tâm theo đuổi Gui nhiều hơn_Không ngờ người như cậu lại có thể yêu thật lòng...

-Tôi yêu Gui, cho nên sẽ không để ai có được cô ấy...cho dù có phải đối đầu với cả thế giới này...tôi cũng sẽ giành lấy cô ấy về cho mình_Hắn chỉ tay vào mặt Thomas như chắc chắn rằng sẽ không để bất kì ai có được Gui ngoài trừ hắn ra, lời nói của hắn có vẻ mang tính chiếm hữu nhưng nó thể hiện được tình yêu hắn dành cho Gui thật sự là rất chân thành.

-Tôi sẽ không nhường cậu đâu...từ việc công đến chuyện tình cảm...tôi mãi mãi sẽ không nhường cậu_Thomas cũng nói ra lời tuyên chiến với hắn, bản tính Thomas cũng rất hiếu thắng nhất là lại đối đầu với hắn thì anh càng không thể nhường bước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net