chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối nay bang chủ sẽ về...em sẽ có thể gặp lại cha mình. Ngày mai em sẽ là tiểu thư của bọn anh.

Thomas cũng hiểu rõ anh và nó sau này cũng sẽ có một khoảng cách rõ ràng. Thân phận của nó đã được tiết lộ ra và hiện giờ mọi người trong bang đang chỉ còn chờ đợi bang chủ của họ về để xác nhận nữa thôi.

-Chúng ta..vẫn là bạn mà đúng không??_Nó lo lắng nhìn Thomas, nó không muốn làm tiểu thư gì đó nó chỉ muốn nhận cha ruột của mình và ở cạnh hắn mà thôi.

-Anh thật sự không muốn làm bạn với em_Đó là điều mà trái tim của Thomas luôn không thể chấp nhận, từ người mình yêu trở thành bạn bè đó là điều khó khăn

Nó lo lắng nhìn Thomas với vẻ hối lỗi, Thomas cũng nhìn thấy điều đó. Anh đang làm nó khó xử.

-Anh sẽ cố gắng xem em là bạn!_Thomas mỉm cười gượng đáp

Tối hôm đó, nó ở trong một căn phòng lớn mà Jiro đã đặc biệt sắp xếp cho nó ở lại bang hội để chờ khuya nay bang chủ của họ sẽ trở về. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết nó là con nuôi của một gia đình nghèo ở vùng quê. Lên thành phố không bao lâu nó lại quen biết hắn và mọi chuyện của cuộc đời nó dường như xoay xunh quanh hắn. Lúc đầu, nó đã khinh thường cái nghề của hắn khinh thường hắn ở trong bang hội không đầy mùi máu tanh.

Nhưng bây giờ thì sao?Nó là con gái của bang chủ hắn và có phải giữa họ sẽ lại có thêm một khoảng cách nữa không??

-GuiGui!GuiGui!

Nó đang định chợp mắt ngủ một lát thì nghe tiếng gõ cửa phòng Jiro, giọng anh có vẻ hối hả. Nó vội choàng áo khoác và đi nhanh ra mở cửa, Jiro đang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng và hốt hoảng

-Bang chủ có chuyện rồi...người muốn gặp em

Kẻ từ lời nói đó, nó đã chạy thật nhanh cùng Jiro đến phòng của người cha mà suốt bao năm nay nó không biết mặt. Jiro nói với nó cha nó sang Mĩ kí hợp đồng làm ăn nhưng bệnh tình của ông đột ngột tái phát nặng. Vì muốn gặp nó lần cuối nên ông đã cố gắng giữ lại hơi sức mà quay về TW...Chân nó đang run lên nhưng nó vẫn phải cố gắng chạy nhanh đến đó để gặp cha mình lần cuối.

Jiro mở cánh cửa cho nó bước vào, bên trong ngoài một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh còn có Thomas và cả hắn nữa, nó không quan tâm nhiều đến người khác. Nó từ từ bước đến gần cái giường nơi người đàn ông đang mở mắt yếu ớt nhìn về phía nó..

-Con..con...là...

Ông ta đưa bàn tay run rẩy như muốn nó hãy đến gần hơn...giọng ông thật là yếu. Vẻ mặt của ông lúc này thật sự là dáng vẻ của kẻ sắp lìa đời..

-Ba!Ba!

Nó không suy nghĩ nhiều nhào đến ôm chặt lấy ông và gọi thật lớn với những giọt nước mắt rơi xuống. Mọi người xung quanh cũng cảm động trước tình cảnh đó. Hắn chạnh lòng đưa mắt nhìn nó, nó sẽ làm sao khi vừa nhận cha không lâu thì ông lại rời xa nó..??

-Ta xin...lỗi...không thể..chăm sóc con...để con chịu khổ_Ông đưa bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt nhẹ gương mặt nó

-Nó lắc đầu nắm chặt lấy tay ông_Con không trách ba...con luôn muốn tìm kiếm ba ruột của mình.

-Ta xin lỗi...không thể ở cạnh con nữa...sau này Thomas và Aaron và chăm sóc con_Ông vuốt tóc thật trìu mếm với đôi mắt yếu ớt nhưng lại chứa một niềm vui, đó là niềm vui đoàn tụ tình thâm.

-Bang chủ xin yên tâm, con sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt_Thomas mỉm cười dịu dàng nhìn nó

Hắn vẫn đứng đó im lặng ông đưa mắt nhìn sang hắn và nó cũng vậy. Hắn nhẹ bước lên quỳ nhẹ xuống nắm lấy tay ông..

-Ân tình người dành cho con suốt đời con không quên. Con sẽ lấy mạng sống ra để bảo vệ tiểu thư xin người yên tâm.

Lời hứa của hắn khiến cho ông rất vui nhưng còn nó đang cảm thấy xót xa, phải chăng từ đây về sau giữa nó và hắn chỉ có thể níu kéo nhân bằng danh phận chủ tớ. Nó bảo vệ nó vì bổn phận chứ không phải vì thực lòng yêu nó nên mới bảo vệ nó. Thậm chí khi nói điều đó hắn cũng không nhìn vào mắt của nó...cho nó một niềm tin rõ ràng.

-Được...ta tin...con và Thomas có thể giúp đỡ con gái ta_Ông cười hạnh phúc và đôi mắt từ từ khép chặt lại bàn tay ông từ từ tuột khỏi tay của hắn và nó

-Ba!Ba!Đừng mà...người vẫn chưa chăm sóc con...con vẫn chưa báo hiếu cho người..đừng bỏ con_Nó ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của người cha nó mới nhìn nhận chưa bao lâu thì đã bỏ lại nó trên cõi đời này mà ra đi.

-Gui đừng vậy!_Thomas dịu dàng quỳ nhẹ xuống kéo nó ra và ôm nhẹ lấy nó an ủi

Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì khó chịu vô cùng nhưng hắn lại không thể làm được gì cho nó trong lúc này...

Tang lễ của bang chủ họ được tổ chức nhanh chóng và hôm đó lại là một ngày trời mưa. Nó đã khóc rất nhiều dù sao người dó cũng cha ruột của nó họ chỉ mới gặp mặt nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ...Nhưng nó có thể cảm nhận được nếu ông còn sống nhất định sẽ yêu thương nó.

-Gui!chúng ta về thôi!_Thomas đang che dù cho nó và khẽ lay nhẹ nó

-Em muốn ở lại đây thêm một lát!_Nó khẽ lên tiếng với ánh mắt vô hồn

-Anh sẽ ở lại với em!

-Không cần đâu, anh về trước đi...em muốn yên tĩnh một mình_Nó không muốn ai ở cạnh nó trong lúc này, nó muốn được yên tĩnh để tâm trạng tốt hơn và muốn ở cạnh ba nó thêm một chút nữa.

Thomas không nói gì anh cầm cây dù nhét vào tay của nó sợ nó sẽ bị cảm vì nước mưa. Mọi người về hết chỉ còn lại mình nó đứng trước ngôi mộ với những giọt nước mắt lại sắp rơi xuống. Hắn không về mà lặng lẽ đứng ở một góc quan sát nó, giá như lúc này có thể ôm chầm lấy nó thì hay quá.

-Ba!Giờ chỉ còn lại mình con đơn độc trên đời này...cả ba cũng không bên cạnh con. Aaron thì đã quên mất con...cũng tại con làm cho anh ấy phải đau khổ, giờ con phải làm sao mới có thể cho anh ấy quay về với con. Đón nhận con như lúc đầu.._Nó từ từ buông nhẹ cây dù và ngồi phịch xuống đất mà khóc.

Trời tuy đang mưa nhưng chỉ là mưa nhẹ nên cũng không đến nỗi làm ướt sũng mình của nó. Đã đến lúc hắn không thể đứng yên, hắn từ từ bước đến che dù cho nó, nó ngước lên khi thấy có ai đó đang đứng phía sau mình. Và những giọt mưa cũng không thấm vào áo của nó nữa..

-Tiểu thư!Chúng ta về thôi!_Hắn ngồi xổm xuống cánh tay không bị thương cầm dù che cho nó

Nó ôm chầm lấy hắn thật chặt _Ở cạnh em có được không?_Nó siết chặt lấy hắn và dựa đầu vào vai hắn mà khóc, chỉ có hắn mới khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh. Vậy mà trước đây nó lại không phát hiện ra điều này.

Hắn dịu dàng đưa cánh tay bị thương yếu ớt ôm lấy nó, dù không thể siết chặt nó những cũng khiến nó cảm thấy an tâm. Trong lúc này, hắn chỉ muốn đau cùng và khóc cùng nó.

***********

Đưa nó trở về bang hội tiễn nó vào phòng hắn khẽ cuối nhẹ người xuống _Tiểu thư!Cô hãy nghỉ sớm đi.

-Anh đừng đi...ở lại với em một lát có được không?_Nó nắm tay giữ hắn lại khi hắn định quay đi, ánh mắt nó nhìn hắn với sự lo lắng. Nó thật sự cần có người ở bên cạnh nó đêm nay nó bắt đầu sợ cảm giác cô đơn.

-Tiểu thư! E là...không tiện...cô hãy ngủ sớm đi!_Hắn nghiêm chỉnh nói dùng lòng hắn đã bị ánh mắt đó làm cho nhói đau. Nếu không như có thể hắn đã tình nguyện ở cạnh nó trong lúc này.

-Vậy...em lấy tư cách là tiểu thư, ra lệnh cho anh hãy ở lại_Nó đành phải dùng tới biện pháp này để giữ chân của hắn, ánh mắt nó nghiêm nghị nhìn hắn ra lệnh.

Hắn im lặng mở cánh cửa phòng đưa nó vào trong, nó lên giường ngủ và hắn ngồi bên cạnh nó. Nó đưa tay nắm chặt lấy tay hắn..

-Nắm tay em đến khi em ngủ như vậy đêm nay em sẽ không thấy ác mộng!_Nó mỉm cười dịu dàng nói với hắn

Hắn không đáp lại chỉ im lặng với vẻ mặt lạnh lùng ngồi cạnh bên giường nó nắm chặt lấy tay nó cho đến khi nó ngủ say. Chỉ khi nó ngủ thật say hắn mới có thể dịu dàng vuốt tóc nó và ánh mắt nhìn nó thật trìu mếm. Nhìn nó ngủ ngon giấc với gương mặt thanh thản lòng hắn lại lo lắng hơn. Những chuỗi ngày sau này nó sẽ phải vất vả nhiều...với gánh nặng trên vai.

"Nếu em cứ như vậy làm sao anh có thể rời xa em"

Hắn rất muốn nó rời xa hắn nhưng nó càng lúc càng dịu dàng với hắn hơn nữa dù hắn làm gì nó vẫn cứ ở cạnh chăm sóc và quan tấm hắn nhiều hơn. Điều này làm con tim hắn thêm rỉ máu khi làm tổn thương nó

Hãy rời xa tôi trước khi tôi hối hận

Trong khi lúc tôi vẫn chưa bị sụp đổ

Tôi không chắc chắn

Nụ cười của tôi còn đủ chịu đựng bao lâu??

Nếu em thương xót xin đừng quay đầu lại.

Hắn thật sự không muốn làm gánh nặng của nó, cánh tay phải đã không thể cầm súng. Trong khi sau này rất có thể nó sẽ gặp nhiều nguy hiểm làm sao hắn bảo vệ nó, ngay cả cái ly hắn còn cầm không vững làm sao bảo vệ cho nó thật tốt. Ngày ngày phải tỏ ra cứng cỏi và lạnh lùng đối với nó làm nó ghét hắn đã là điều khó khăn với hắn. Không biết những ngày tháng sau này ngày ngày đối diện với nó hắn sẽ chống chọi được đến bao giờ??

-Cẩn thận kẻo lạnh_Jiro cởi áo khoác của mình choàng cho Hebe khi cô đang đứng bên cửa sổ.

-Cám ơn anh!_Hebe mỉm cười nhẹ với Jiro

Jiro bước ngang và đứng cạnh Hebe cùng cô nhìn bầu trời đêm, hôm nay bầu trời không đẹp như mọi khi. Mây đen bao phủ và che khuất cả ánh trăng và những ngôi sao..

-Cô ta..._Hebe chợt ấp úng nói và ánh mắt có vẻ ngượng ngùng điều gì đó_Cô ta thế nào rồi?

-Jiro khẽ mỉm cười khi nghe Hebe hỏi, bề ngoài cô không thích Gui nhưng cũng rất quan tâm đến cảm xúc của Gui_Aaron đã đưa cô ấy về phòng ngủ, chắc có cậu ấy bên cạnh tâm trạng Gui sẽ tốt hơn.

-Uhm, em cảm thấy tội cho cô ta..vừa mới nhận cha thì phải .._Hebe nói đến đây thì thở dài nhẹ với vẻ thương cảm cho hoàn cảnh của Gui.

-Em không còn ghét Gui nữa sao??_Jiro nhìn ngang sang Hebe

-Em cũng không biết, em giận cô ta tại sao lúc đầu không biết trân trọng tình yêu của Aaron để giờ đây khi Aaron đang đau khổ chạy trốn thì cô ta lại ngốc nghếch đuổi theo...em cảm thấy họ thật ngốc.

Hebe buồn bã nói giống như một kẻ ngoài cô, dường như cô không quan tâm đến cảm giác của mình lúc này sẽ ra sao khi hắn đang ở cạnh Gui. Cô vẫn nói vẻ rất bình thản và khách quan của một kẻ ngoài cuộc về chuyện tình của họ. Đôi mắt cô không còn sự ganh ghét đối kỵ với Gui mà thay vào đó là sự đồng cảm.

-Em thay đổi rồi Hebe, em đã nhìn sự việc sáng suốt hơn_Jiro mỉm cười quay sang nhìn Hebe khi cô đã trút được chuyện tình cảm đơn phương của mình xuống một cách nhẹ nhàng thay vì cứ mang nó nặng nề như một tảng đá trong tim.

-Hebe mỉm cười quay sang nhìn Jiro_Tất cả là nhờ anh, những lời anh nói với em khiến em bắt buột bản thân phải nhìn nhận vào sự thật...Aaron không yêu em. Và em hiểu dù em có đeo đuổi thì chỉ khiến bản thân em đeo khổ mà thôi_Hebe nói với vẻ rất biết ơn Jiro.

-Anh đã làm được gì đâu, là do ý trí của em vững vàng và nghị lực của chính bản thân. Anh chỉ là kẻ ngoài cuộc vô dụng...anh không làm được gì cho em cả_Jiro cười gượng gạo khi thấy vẻ mặt biết ơn của Hebe dành cho mình. Nó khiến tim anh hơi nhói lên một điều gì đó.

-Không đâu, anh đã làm cho em rất nhiều...an ủi và ở cạnh em khi em đau khổ. Bờ vai của anh thật sự ấm áp khi tựa vào cảm thấy rất an toàn..._Nói đến đây Hebe cuối mặt xuống vẻ ngượng nghịu lí nhí nói

-Jiro đưa ánh mắt buồn bã nhìn Hebe_Anh không như em nghĩ đâu, anh không thể đem đến cho phụ nữ cảm giác an toàn mà họ có. Trước đây, có người từng nói với anh "Ở cạnh anh khiến cô ta sợ hãi, cô ta không thể thấy tương lai và ánh sáng".

Jiro đượm buồn nói khi nhớ đến quá khứ của mình. Anh cũng như hắn cũng bị phụ nữ lánh xa vì họ làm nghề rất nguy hiểm có thể gặp tử thần bất cứ lúc nào. Họ khiến cho phụ nữ sợ hãi và không có cảm giác an toàn khi ở cạnh bên.

-Không!Khi ở cạnh anh em cảm thấy rất an toàn và ấm áp...chỉ có cô gái ngốc đó mới không chịu chọn anh nếu là em thì em sẽ chọn ở cạnh anh dù cho tương lai và ngày mai có ra sao.

Hebe đột ngột kích động nói một hơi khi thấy ánh mắt thiếu niềm tin và sự đau khổ trong ánh mắt sâu thẳm của Jiro. Cô biết anh nhất định từng bị tổn thương về tình cảm như cô vậy. Nhưng không hiểu sao cô lại muốn chia sẻ và ở cạnh Jiro mãi mãi..

Jiro tròn mắt nhìn Hebe khi nghe cô nói với vẻ nghiêm chỉnh và đầy kích động của mình. Ánh mắt trong veo và đen thẫm đó không hề toát lên một sự dối trá nào. Nó cứ như cho anh biết "Em sẽ ở cạnh anh". Trái tim tưởng khép chặt và chết lặng của Jiro nhiều năm qua bỗng nhiên thay đổi kì lạ. Nóng ấm lên lạ thường và lòng tràn đầy sự hạnh phúc và cảm động.

Hebe sau khi nói xong thì ngượng ngùng cuối xuống không dám nhìn Jiro vì cô đang ngượng cứng người. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại có cản đảm để nói ra những điều này.

-Nếu như anh có thể mang đến cảm giác an toàn cho em ...vậy...anh có thể bảo vệ em suốt cả đời này không?_Jiro khẽ lên tiếng

Hebe bỗng ngước nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, nụ cười lại nở trên môi cô đó là nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự. Thì ra, khi tình yêu xuất phát từ hai phía thì nó sẽ ngọt ngào và vui vẻ biết bao. Yêu chính là như vậy sao?Cuối cùng Hebe đã biết được cảm giác của tình yêu chân chính mà cô muốn tìm.

-Vậy em có thể ở cạnh anh mãi mãi không?_Hebe ngượng ngùng hỏi với đôi má đỏ hồng của mình.

Jiro không đáp lại anh chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Hebe thật chặt với cái nắm tay ấm áp của mình thay cho câu trả lời. Hebe mỉm cười hạnh phúc đứng cạnh Jiro ngã đầu vào vai anh ....họ im lặng đứng cạnh nhau để cảm nhận cái tình yêu đang bắt đầu le lói trong tim cả hai.

Bình mình cuối cùng đã ló dạng những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót trên những tán cây ngoài cửa sổ. Trong căn phòng rộng lớn ở một chiếc giường nó đang nằm ngủ say với cái nắm tay của người ngồi cạnh chiếc giường đó và cũng đang tựa lưng mà ngủ. Dường như tối qua hắn đã ở cạnh suốt một đêm không hề trở về phòng...

-Aaron!

Nó khẽ nói nhỏ tránh làm hắn thức giấc bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Nó khẽ ngồi dậy thật nhẹ tránh làm hắn thức giấc, nó mỉm cười dịu dàng đưa đôi môi mềm mại của mình đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ.

-"Giá như sáng nào em cũng có thể thấy anh thì hay quá, em chỉ muốn cùng anh có một cuộc sống bình thường như anh từng nói. Như bây giờ chỉ còn là giấc mơ đúng không anh?"

Nó nhìn gương mặt hắn đang ngủ say mà thầm nghĩ với những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Giờ đây, thật sự nó và cả hắn đã không thể ở cạnh nhau được nữa, cha chết để lại cho nó một trọng trách quá lớn trên đôi vai nhỏ bé của nó. Nếu như lúc đầu, nó không cứng đầu không xốc nỗi thì bây giờ nó và hắn đã kết hôn và trở thành cặp vợ chồng bình thường đến một nơi nào đó sinh sống.

-Aaron!Anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không??_Nó khẽ thốt lên với tiếng nấc của mình những giọt nước mắt của nó rơi xuống tay hắn. Nó cố dùng hai tay bịt chặt miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào.

Nó mở cửa phòng và nhanh chóng rời khỏi đó, nó cần đến một nơi nào đó để khóc. Nó không thể đánh thức hắn, không thể để hắn thấy nó khóc.

Nhưng nó đâu biết khi nó vừa đi thì hắn khẽ mở mắt ra nhìn cánh cửa căn phòng khép lại. Hắn đã thức từ lâu nhưng lại giả vờ ngủ, đưa mu bàn tay lên nhìn giọt nước mắt của nó còn đọng lại trên đó lòng hắn chua xót và đau đớn biết mấy. Nếu như lúc đó hắn không nhắm chặt mắt chắc là hắn sẽ ôm chầm lấy nó mất thôi. Tim đau nhưng nước mắt lại không thể rơi vì nó đã chảy vào trái tim hòa với những giọt máu đang rỉ ra trong đó..

Tình yêu quá sâu đậm, hơi thở, thiếu đi không khí

Tình yêu quá đẹp nhẹ nhàng buông

Nhưng lại gánh không nổi

Tình yêu đến như thời tiết tươi đẹp

Tình yêu đi rồi mùa hạ bỗng có tuyết rơi

Nếu có thể hận em, toàn sức lực hận em

Ngay cả gặp cũng như thể tránh né

Chỉ là muốn rời bỏ em hay là nhớ nhớ nhưng em

Ai lại có thể bi thương bằng anh

Phải cố sức đưa cánh tay ra

Chúng ta đã có một khoảng cách vô hình

Những ngày sau đó, nó đã tập dần với việc tiếp quản một cơ nghiệp đồ sộ của chính cha ruột mình. Từ một cô gái quê mùa không biết gì giờ nó đã trở thành con gái của bang chủ thiên ưng bang. Một thế lực không nhỏ chút nào trong giới bạch đạo của thế giới ngầm. Phải khó khăn lắm nó mới có thể để cho mọi người trong hội tiếp nhận sự hiện diện của nó. Một cô gái ngây thơ không biết đến cái gì gọi là tranh giành trong thế giới đen tối này.

Nhưng nó đã có Thomas và cả hắn cùng với trợ lý của Jiro của hắn giúp nó công việc và mọi thứ của nó dần trở nên tạm ổn và gánh nặng của nó cũng được chia sẻ bớt. Dù bề ngoài lạnh lùng vẫn không mải may quan tâm đến tình yêu của nó giành cho mình nhưng hắn vẫn hết lòng làm tất cả để cho nó bớt đi áp lực từ công việc đến tinh thần.

-Đoàng...đoàng...đoàng

Những tiếng súng liên tiếp vang ra ở nơi tập bắn của bang hội, những viên đạn đã trượt ra khỏi hồn tâm. Đôi khi lại không trúng đâu vào đâu cả, hắn đang cố gắng luyện tập bằng cánh tay còn lại của mình. Hắn cầm súng trở lại bằng cánh tay còn lại để có thể bảo vệ nó...

-Aaron!Cậu đừng tập quá sức...chúng ta nghỉ thôi_Jiro bước đến cầm cái khăn đứng bên cạnh hắn

-Mình muốn tập thêm một chút...không để phí một giây nào. Cô ấy sẽ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hắn nói với giọng đầy lo lắng, giờ nó đã được mọi người biết đến với danh phận là tiểu thư của thiêng ưng bang thì những kẻ thù trước đây của ba nó cũng có thể sẽ tìm đến nó bất cứ lúc nào. Điều hắn lo lắng đang ngày một đến gần hơn đó chính là điều hắn cảm nhận...

-Nhưng...cậu cũng không nên hành hạ cánh tay cậu...nếu như nó có gì thì cậu làm sao cầm súng bảo vệ Gui_Jiro đang ra sức thuyết phục hắn nghỉ ngơi _Ngày ngày, cậu làm việc đến tối khuya để giúp Gui giải quyết chuyện trong bang. Giờ nghỉ lại đi tập súng...cậu không nghỉ ngơi thì sẽ không có sức khỏe tốt...cánh tay bị thương sẽ không thể hồi phục_Jiro bắt đầu cau giọng tức giận nhưng đầy lo lắng

-Được rồi...cậu đừng giống như ông bố vậy_Hắn mỉm cười quay sang nhìn Jiro khi anh đang nổi nóng vì lo lắng cho hắn và cũng vì cái tính bướng bỉnh của hắn.

Hắn lấy cái khăn từ tay Jiro lau những giọt mồ hôi và nút cạn chai nước hắn để sẵn gần đó. Định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đàn em của hắn bỗng xuất hiện..

-Đại ca, tiểu thư cho mời anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net