chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng....thương hại...tôi...tôi ...ghét...khi ...em thương hại...tôi.

Hắn yếu ớt nói khi vết thương mỗi lúc ra máu nhiều hơn, những giọt máu chảy ra hòa vào những giọt nước mưa rơi xuống mặt đất. Toàn thân ướt đẫm về trận mưa lớn, cơ thể thì mỗi lúc yếu đi bởi sự lạnh lẽo của con cơn và vết thương ra máu nhiều.

-Em không thương hại anh...em yêu anh!Anh có nghe rõ không??

Nó quay lại nhìn hắn và hét lên bằng tất cả tình yêu mà nó dồn nén và cố gắng không thừa nhận bao lâu nay.Nó muốn hắn biết và hiểu nó yêu hắn...và yêu nhiều đến thế nào??Tình yêu đó xuất phát từ trái tim nhỏ bé của nó chứ không phải là tình thương hại như hắn nghĩ. Hắn ngước nhìn nó với ánh mắt yếu ớt...và thân thể đang lạnh vì kiệt sức..

-Gui!!Em đang nói gì vậy??_Thomas nhìn nó khi nghe thấy nó đang nói yêu hắn, không phải điều này nó nên nói với anh sao?

-Thomas!!Từ đầu đến cuối người em yêu là anh ấy...đối với anh...em không hề có tình yêu. Anh là giấc mơ đẹp của em mà em luôn mơ mộng...nhưng khi tỉnh rồi...thì người em cần nhất lại là anh ấy.

Nó quay ra sau nhìn hắn nhìn hắn dịu dàng, đã đến lúc nó đã hiểu được người đó cần là ai. Giấc mơ đẹp của nó luôn mơ mộng chỉ là ảo tưởng không thể đạt được. Giống bao cô gái ai cũng có giấc mơ nhưng khi bình tỉnh thì mọi chuyện lại khác.

-Em yêu anh ấy...dù bàn tay anh ấy lạnh băng...không ấm áp..._Nó nắm lấy bàn tay còn lại không bị thương của hắn _Em vẫn chọn anh ấy...

Hắn đã không thể nhìn nó vì hình ảnh của nó đang mờ dần không phải vì nước mưa là vì hắn không còn mở mắt lên được nữa...

-Đến lúc này em mới nói em không yêu tôi.

Thomas hét lên khi nghe những gì Gui nói quá ra kẻ thuộc cuộc ngay từ đầu chính là anh. Hắn dù đau khổ cách mấy nhưng hắn vẫn mãi là người thắng cuộc trong cuộc đua tình yêu này.

-Ở cạnh anh em thấy được tương lai và ánh sáng nhưng trái tim em lại trống không...em thà chọn đi cùng anh ấy với con đường ngập tràn bóng tối và không ngày mai...nhưng không sao cả...em đồng ý làm ánh sáng của anh ấy.

Nó ngước nhẹ lên nhìn Thomas cười hạnh phúc, đây là con đường mà nó đã quyết định chọn lựa sau khi đã thất tỉnh sau một giấc mơ đẹp thật dài của nó. Con tim nó đã bị tình yêu của hắn làm cho nóng lên và bừng tỉnh sau cơn mê.

Hắn chỉ còn nghe thấy lời nói của nó văng vẳng bên tai mà không thể đáp lại được gì vì hắn đã bắt đầu nhắm nhẹ đôi mắt và ngã xuống...mọi thứ xung quanh chỉ còn lại là bóng tối mà thôi...

-Aaron!!Aaron!!Aaron!!

Tiếng nó gọi hắn đó là những gì sót lại từ tận sâu trong tìm thức, cơ thể hắn bỗng nhẹ tênh...

Thomas đứng lặn trong mưa nhìn nó đang ôm chặt lấy cơ thể hắn mà la hét khóc than. Khẩu súng trên tay của anh rơi xuống từ lúc nào...ánh mắt anh vô hồn nhìn về người con gái mình yêu đang rơi lệ vì người con trai khác. Cô đã dùng cả tính mạng để bảo vệ người đó...

****

-Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi??_Jiro lo lắng đứng cạnh hỏi bác sĩ khi ông đã giúp hắn lấy hai viên đạn ra và băng vết thương lại.

-Tạm thời tình hình ổn định, cậu ta ngất đi vì mất nhiều máu...tuy nhiên viên đạn ngay cánh tay đã làm đứt đi dây thần kinh cảm giác...có khi bình phục cậu ta sẽ bị tàn phế một tay...

-Sao lại có thể như vậy được??

Hebe cáu gắt với vị bác sĩ điều trị riêng mà Jiro đã mời về bang hội chuyên chữa trị cho họ khi bị thương vì những cuộc ẩu đả.

-Hebe, bình tĩnh đi...đừng làm khó bác sĩ ông ấy cũng cố gắng hết sức rồi...!!_Jiro ngăn Hebe lại

Jiro mở cửa tiễn bác sĩ ra ngoài Hebe nhìn hắn nằm trên giường với mình băng bó vết thương mà lòng cô đau nhói. Cô quay sang nhìn nó đang đứng cạnh bên nãy giờ có thể nghe thấy tất cả những gì bác sĩ nói. Nó không còn khóc được nữa...bởi nước mắt nó đang chảy ngược vào tim...

-Chỉ tại cô mà ra tất cả...cô hại anh ấy ra nông nỗi này..cô vui rồi chứ??Đồ hại người.._Hebe lau vào đánh nó tới tấp nhưng nó không chống chả lại mà nhắm mắt chịu đựng

-Hebe!!Đủ rồi...bình tĩnh lại đi.._Jiro kéo Hebe ra khỏi phòng

Cánh cửa phòng khép lại nó từ từ đi về phía bên giường và ngồi xuống nắm chặt lấy tay hắn áp chặt lên má mình. Giờ đây nó thật sự hối hận vì đã làm hắn tổn thương và phải chịu nhiều đau khổ ...nước mắt có rơi bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp cho những gì nó đã gây ra..

-Lời xin lỗi của em có lẽ bây giờ không con đủ để chữa lành vết thương cho anh, nước mắt em có chảy thành con sông cũng không thể xóa đi tổn thương mà em gây ra. Nếu như có thể em bằng lòng để bản thân mình bị thương...cánh tay của em có thể đổi lấy cánh tay của anh thì hay quá!!

Nước mắt cứ thế mà rơi nó cứ vậy mà ngồi suốt bên cạnh hắn cho đến khi nó quá mệt mỏi mà thiếp đi. Bàn tay hắn khẽ cử động những ngón tay...hắn từ từ mở mắt ra và cảm thấy lờ mờ nhưng có ai đó đang nắm lấy tay hắn..

Hắn ngạc nhiên khi hiện rõ ngay trong mắt hắn nó đang nằm cạnh bên hắn và nắm lấy tay hắn. Những gì nó nói với hắn trong cơn mưa hắn vẫn còn nhớ rõ như in, hắn mỉm cười hạnh phúc định đưa cánh tay lên vuốt mái tóc của nó...

"Khi Aaron tỉnh lại chúng ta có nên nói cho anh biết về chuyện cánh tay??"

"Khoan hãy nói...cứ để cậu ấy bình phục hẳn. Xưa nay Aaron rất tự hào về tài thiện xạ của mình nếu như biết cánh tay bị tàn phế chắc hắn cậu ta sẽ không thể chịu nổi..."

Cứ tưởng hắn chưa tỉnh lại nên Jiro và Hebe đứng bên ngoài đang bàn về chuyện cánh tay tàn phế của hắn. Hắn rút tay lại rời khỏi tóc nó và nhìn cánh tay bị thương của mình với ánh mắt sợ hãi...Hắn sẽ tàn phế ư??Sẽ không thể cầm súng...sẽ không thể làm được gì nữa sao??Đây không lẽ chính là sự trừng phạt mà thượng đế giành cho kẻ giết chốc quá nhiều như hắn??

...Cạch...

Cánh cửa phòng mở nhẹ ra nhưng làm Gui bật dậy khi nghe tiếng động, cô ngước lên thì hắn vẫn nằm đó. Hắn vẫn chưa tỉnh, cô đưa tay lên sờ lên gương mặt hắn khi Jiro đang đi về phía nó và hắn.

-Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao??_Jiro lo lắng nhìn hắn

-Uhm, nhất định anh ấy rất mệt!_Nó mỉm cười dịu dàng vuốt lấy gương mặt hắn

Bất chợt hắn giả bộ cử động nhẹ tay còn lại như muốn cho họ biết hắn đã tỉnh lại. Hắn từ từ mở đôi mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, và xoay qua nhìn Jiro đầu tiên.

-Cậu tỉnh rồi sao..cậu thấy sao rồi??_Jiro lo lắng nhìn hắn

-Anh ổn không??_Nó cũng rất vui mừng khi thấy hắn tỉnh lại

-Mình làm sao vậy??_Hắn đưa mắt nhìn Jiro hỏi với vẻ mặt tỉnh táo và dường như không quan tâm đến sự tồn tại của nó

-Cậu không nhớ gì sao??_Jiro nhìn hắn lo lắng

-Anh còn đau không??_Nó bước đến nắm lấy tay hắn

-Cô là ai?_Hắn bỗng giật mạnh tay lại lạnh lùng nhìn nó

Nó ngớ người khi thấy hành động đó, hắn đang hỏi "cô là ai"??Hắn không hề bị thương nơi đầu??Tại sao ngay cả nó hắn cũng không nhớ...??

-Aaron!Anh đang đùa với em đúng không??_Nó cười nhạt với hắn với đôi môi run run

-Cô là ai??Sao lại cho cô ta vào phòng của mình!!_Hắn quay sang nhìn Jiro với vẻ cáu gắt trong giọng nói

-Aaron!!Cô ấy là...

-Không cần biết cô là ai...mau ra ngoài cho tôi..a.._Hắn hét lên và cử động mạnh nên làm động đến vết thương, hắn ôm vết thương và nhăm mặt

-Anh đừng cử động mà..._Nó lo lắng lại gần hơn

-Tránh ra!!_Hắn hét lên_Đi ra ngoài cho tôi...

-Đừng tức giận...em sẽ đi...!!

Nó che miệng lại và quay đi thật nhanh ra khỏi phòng với sự đau đớn. Sao mọi chuyện lại như vậy??Cứ tưởng hắn tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng không ngờ lại càng tệ hơn. Đây là sự trừng phạt của nó sao khi không biết trân trọng tình yêu chân thành hắn giành cho nó.

-Đóng cửa lại đi!!Đừng cho cô ta vào!!

Jiro bước ra cửa nhìn nó với vẻ đau xót và nó cũng có thể nghe thấy lời nói đó của hắn. Nó nhìn vào trong khi cánh cửa từ từ khép lại và cũng là lúc nước mắt nó rơi xuống...

Cánh cửa khép chặt lại cũng là lúc hắn gục mặt xuống phải giả bộ như kẻ mất trí đối xử tàn nhẫn với người mình yêu hắn còn đau khổ hơn nó gấp ngàn lần.

-Nói cho mình biết...có phải cánh tay của mình sẽ không bao giờ hồi phục lại được_Hắn đột ngột hỏi Jiro

Jiro hơi bất ngờ khi hắn lại biết điều đó, rõ ràng hắn rất tỉnh táo mà biết chuyện này làm sao hắn lại có thể quên Gui được chứ?

-Ừ...bác sĩ nói cậu không thể cầm đồ vật được...dù chỉ là cái ly...cho nên việc cầm súng cũng là cả vấn đề

Jiro không thể nói dối hắn vì điều này càng tàn nhẫn hơn với kẻ luôn có niềm kiêu hãnh cao như hắn. Hắn ghét sự thương hại và chính vì điều này hắn mới không cho nó lại gần hắn.

-Đây là trừng phạt sao??_Hắn nhìn Jiro cười nhạt

-Đừng nghĩ vậy mà...không chừng cậu điều dưỡng tốt nó sẽ hồi phục...nhưng tại sao cậu lại giả vờ mất trí nhớ..._Jiro khó hiểu với cách hắn đang đối xử với nó

-Hiện giờ bản thân không thể chăm sóc tốt...làm sao có thể chăm sóc cô ấy...khi tình yêu gần đến thì mình lại không thể chạm tay vào_Hắn cười nhạt với giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

-Aaron!Cậu cần gì phải làm vậy??_Jiro nhìn hắn đau xót

Anh cảm thấy hai người họ cứ như đang chơi trò cuốc bắt với nhau lúc đầu là hắn đuổi nó chạy bây giờ đến nó đuổi hắn chạy. Cái trò đùa này của cả hai đến khi nào mới có thể chấm dứt??

-Gui!Anh xin lỗi...anh đã cố gắng lắm như dường như cậu ấy hoàn toàn không nhớ đến em_Jiro đang cố gắng giúp hắn nói dối để nó quên hắn đi

Nó im lặng ngồi nhìn Jiro, cô không biết được gì cả chỉ biết Jiro nói bác sĩ nói hắn vì quá đau lòng nên đã cố quên đi phần trí nhớ đau buồn nhất. Và đó là phần ký ức về nó...

-Jiro!!Có thể giúp em một việc không??_Nó nắm chặt chiếc tách trà trong tay khẽ nói_Em muốn nhận lại cha...muốn vào bang hội.

-Gui!!_Jiro ngạc nhiên nhìn cô khi cô lại muốn vào cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm_Không được, em có biết trọng trách của em sẽ rất nặng nếu như em vào đây không??Hãy quên đi và sống một cuộc sống bình thường..như vầy cũng tốt...Aaron quên em...em có thể làm lại con người mới cứ xem như chưa từng quen cậu ấy

-Làm sao em có thể quên được chuyện này chứ??Khi con tim em đã bị anh ấy đánh thức...tình yêu đó khắc cốt ghi tâm đâu thể nào nói quên là quên được.._Nó nghẹn ngào nhìn Jiro đau khổ từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống má nó

-Em định vào bang hội như vậy sẽ có thể ngày ngày nhìn thấy Aaron và chăm sóc cậu ấy đúng không??_Jiro có vẻ rất hiểu rõ tâm ý của nó

-Phải...em muốn bước vào thế giới của anh ấy_Nó mỉm cười nhìn Jiro

-Gui!Em có vào bang hội thì cũng không thể lại gần Aaron cậu ta không nhớ đến em chắc gì..._Jiro thở dài nhìn nó anh thật sự muốn nó hãy suy nghĩ thật kỹ khi bước vào con đường không thể quay lại

-Chỉ cần nhìn thấy anh ấy là đủ...em không sợ điều gì cả_Nó dường như đã thật sự quyết tâm

-Vậy em hãy dùng trái tim của em để đánh thức tình yêu của cậu ấy_Jiro vòng tay dựa lưng ra ghế nhìn nó, anh tin rằng nó thể khiến cho hắn xóa bỏ đi cái tự tin của hắn đang cố tạo nên.

****

-Không được..nếu cô ấy vào đi ngày ngày sẽ phải sống trong nguy hiểm!!_Hắn vừa nghe nói thì đã lập tức phản đối

-Nhưng..dù sao bang chủ cũng cha ruột của Gui...chúng ta không thể chia cắt họ!

Jiro thở dài nhìn hắn anh đã thay đổi ý kể từ cuộc trò chuyện với nó. Anh nghĩ có lẽ nó vào bang hội chưa hẳn là một điều xấu. Không chừng nó và hắn có thể bắt đầu lại và giúp hắn chữa vế thương lòng nơi con tim. Nên anh phải giúp nó tìm mọi cách để thuyết phục hắn chấp nhận không gây cản trở.

-Cậu nói bang chủ không được khỏe, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào..không lẽ cậu nỡ nhìn ông ấy chết không nhắm mắt_Jiro đang đưa giả thuyết điều không may có thể xảy ra

-Thật sự mình chỉ lo lắng khi cô trở thành tiểu thư của Thiên Ưng Bang...nhất định sẽ có nhiều người chú ý sự an toàn của cô ấy sẽ không thể đảm bảo. Hiện giờ mình lại ..._Hắn lo lắng nhìn cánh tay của mình không chút sức lực, làm sao hắn có thể bảo vệ nó

-Mình sẽ giúp cậu_Jiro mỉm cười anh tình nguyện giúp hắn trông chừng nó trong thời gian hắn đang tịnh dưỡng

-Phiền cậu vậy!_Hắn trầm giọng xuống với sự buồn bã

Cốc...cốc...cốc...

Hắn và Jiro nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa, Jiro bước đến mở nhẹ cánh cửa ra và nó xuất hiện với nụ cười trên môi. Trên tay nó có bưng một thứ gì đó hình như là thức ăn.

Nhìn thấy nó hắn rời khỏi sofa bước ra cửa sổ nhìn ra đó không muốn quan tâm đến. Hắn phải cố tỏ ra lạnh lùng không quen biết để nó đừng đến gần hắn hơn nữa..

-Em có thể vào không?_Nó nói với Jiro mắt thì nhìn vào phía trong

-Em vào đi..!_Jiro mỉm cười mở cửa lớn ra

-Mình có cho cô ta vào sao?_Hắn gắt giọng khi nghe Jiro cho nó vào

-Nó không giận và cũng không thấy sợ nó cố mỉm cười bước vào và đi về phía hắn_Em có hầm canh cho anh...chỉ cần anh ăn xong em sẽ đi ngay!

-Tôi không uống!_Hắn cáu gắt với nó bằng giọng nói khi vẻ mặt thì đang xót xa nhìn ra cửa

Nó đặt chén canh xuống bước về phía hắn, từng bước chân của nó tiến đến gần khiến hắn thắt chặt tim. Nếu nó cứ quan tâm hắn như vậy hắn sẽ mềm lòng mất thôi..

-Em biết anh không nhớ em...vì em đã gây quá nhiều đau khổ cho anh. Nhưng không sao ...giống như anh từng nói với em lúc trước "anh sẽ không bỏ cuộc". Bây giờ em cũng vậy...em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ chờ ...nhất định có ngày em sẽ làm thức tỉnh trái tim anh.

Nó dịu dàng đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay bị thương của hắn, và tiến lên gần hắn hơn. Nắm nhẹ lấy tay hắn nó từ từ áp vào mặt mình, cái nắm tay dịu dàng của nó khiến hắn không thể từ chối. Trái tim hắn đang tan chảy theo từng cử chỉ của nó, hắn luôn thua trước nó..

-Em yêu anh vì vậy dù anh làm tổn thương em, ghét em...em cũng sẽ không bỏ rơi anh..._Đôi mắt nó trong suốt chứa đầy tình yêu nhìn hắn

Nếu như là lúc trước hắn sẽ không ngần ngại ôm chặt lấy nó vào lòng, nhưng giờ đây hắn không thể làm điều đó. Sự tự ti bởi cánh tay không thể hoạt động như bình thường khiến hắn trở nên mặc cảm..

-Aaron!Em có nấu canh gà mà anh thích nè..

Tiếng Hebe vang vọng ngoài cửa cô bưng chén canh vào, hắn nhanh chóng giật mạnh tay lại và tiến về phía Hebe dưới sự ngỡ ngàng và khó chịu của nó.

-Anh đợi canh của em nãy giờ!

Hebe tỏ ra rất vui và bưng chén canh của Hebe uống điều đó làm cho Hebe cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đang muốn làm nó đau lòng và phải bỏ cuộc, tim nó thật sự nhói đau. Nó vội nhanh chóng rời khỏi căn phòng Jiro đưa mắt nhìn theo gọi tên nó...nhưng nó không quay đầu lại. Jiro nhìn về phía hắn, chén canh của Hebe hắn đặt nhẹ xuống ánh mắt buồn bã cầm chén canh của nó lên..

-Xin lỗi em!

Người đau khổ nhất chính là Hebe, hắn đang lợi dụng cô để khiến nó đau lòng. Từng giây phút này cô biết hắn không hề mất trí...

-Hai người thật lạ_Hebe khẽ lên tiếng _ Kẻ đuổi người chạy, người chạy kẻ đuổi..sau cứ thích chơi trò chơi vô bổ đó??_Hebe cảm thấy bức bối khi cả hai lại không chịu đến với nhau mà không ngừng làm tổn thương đối phương.

-Anh không muốn cô ấy tổn thương...nhưng ....anh có thể làm được gì trong lúc này??_Hắn cười chua xót nhìn Hebe đôi mắt chứa đầy sự đau khổ trong đó, yêu nhưng lại không thể chăm sóc cho người mình yêu theo đúng nghĩa thì anh không thể làm gánh nặng người đó.

Nó thì đang cắm đầu chạy với những giọt nước mắt trên má, dù đã tự nói với bản thân dù hắn có làm mình đau đến mấy cũng không được khóc. Phải luôn mỉm cười đẹp nhất cho hắn thấy nó nhất định sẽ luôn ở cạnh hắn tạo niềm tin và ánh sáng cho hắn.

-Gui!_Giọng Thomas làm nó lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt

-Em làm sao vậy?Sao lại khóc??_Thomas có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt còn động trên khóe mi của nó

-Em không sao mà_Nó cố mỉm cười nhìn Thomas

-Cậu ta lại làm em buồn đúng không??Rõ ràng hắn có thể nhớ tất cả sao lại có thể quên em chứ..hắn đang đùa giỡn với em...anh thật không hiểu sao em lại yêu hạn người như hắn_Thomas tỏ rất bất bình cho nó khi hắn lại làm cho nó khóc

-Đừng nói như vậy, cũng tại em nên anh ấy mới ra nông nỗi này...anh ấy không có làm buồn. Nỗi đau của em bây giờ có lẽ cũng không bằng anh ấy lúc trước...em không giận hay oán trách anh ấy. Dù ra sao em vẫn muốn ở cạnh anh ấy..

Gui ngước mặt lên tự tin nói với Thomas, đây mới chính là vẻ mặt của kẻ chấp nhận làm tất cả vì tình yêu của bản thân mình. Thomas đang thấy một Gui hoàn toàn khác so với cô gái trước đây anh quen. Cô ấy đang đấu tranh cho tình yêu của mình chứ không chịu buông xuôi..theo số phận đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net