chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Nhớ anh quá!!..Có nhớ em không??_Cô gái hôn nhẹ lên má của hắn và mỉm cười thật tươi với giọng dịu dàng hỏi hắn

-Chúng ta về thôi!!_Hắn tháo vòng tay của cô gái đó ra khỏi cổ mình và giữ khoảng cách rõ ràng.

-Sao lúc nào anh cũng như vậy??_Cô gái thoáng buồn lẩm bẩm nói

Hắn không quan tâm đến tâm trạng của cô gái đang nghĩ gì và buồn thế nào??Hắn chỉ biết hắn đang giúp cô đẩy hành lý ra khỏi sân bay. Mặc cho cô ta cứ lẽo đẽo đi thoe hắn từ phía sau, cười nói liên thuyên một mình.

-Aaron!!Anh đã có bạn gái chưa?

-Hỏi để làm gì??_Hắn vẫn lạnh lùng đáp và vẫn chuyên tâm lái xe

-Em làm bạn gái anh nha!!_Cô gải mỉm cười nói dường như cô rất thẳng thắn trong tình cảm, nói ra mà chẳng có chút gì ngượng ngùng cả.

Hắn quay sang nhìn cô gái _Anh đã có người anh yêu!!_Hắn cũng thẳng thừng đáp lại

-Vậy sao??

Vậy là cuộc nói chuyện chấm dứt bởi câu nói lạnh lùng của hắn, cô gái đó thật sự cảm thấy đau nhói khi nghe hắn nói. Chuyến về TW lần này của cô phải chăng chỉ là vô nghĩa??

-Hebe!!Lâu rồi không gặp em_Jiro bước đến gần Nghi Trân ôm nhẹ lấy cô như một cách xã giao bình thường khi cô vừa bước xuống xe của hắn.

-Jiro!!Anh vẫn đẹp trai như ngày nào.._Hebe mỉm cười dịu dàng

-Hai người cứ trò chuyện đi...tôi có hẹn rồi_Chưa kịp nói gì thêm với Hebe hắn đã vội vã lái xe đi mất

-Nè!!Aaron!!_Hebe cố gọi với theo nhưng chiếc xe của hắn đã khuất dạng_Lúc nào cũng coi mình như vô hình_Hebe cáu kỉnh lẩm bẩm nói

Jiro cười nhạt vì anh biết tâm trạng của Hebe...anh biết cô đã yêu hắn từ rất lâu nhưng tình yêu đơn phương này lại không có hồi đáp lại. Giờ cô về đây thì trong tim hắn đã có một người con gái khác??

-Lần này...em về đây bao lâu??_Jiro giúp Hebe kéo hành lí vào phòng của cô

-Em về định thăm chú...và để ..._Hebe nói đến đây thì không nói tiếp nữa cô chỉ khẽ thở dài

Hebe vốn là cháu của bang chủ thiên Ưng bang, cô được ra nước ngoài du học. Lần này sau khi kết thúc khóa học cô định về thăm chú và gặp lại hắn. Cô đã quyết định sẽ nói rõ tình cảm trong lòng với hắn nhưng mà hình như đã quá muộn...

-Cô gái đó.._Hebe đột ngột khẽ hỏi Jiro điều gì đó

-Cô gái nào??_Jiro ngước nhìn Hebe

-Là...cô gái Aaron yêu...cô ta như thế nào??Cô ta có yêu Aaron không??Có tốt với anh ấy không??

Hebe nhìn Jiro khẽ hỏi với giọng trầm xuống, cô muốn biết người con gái có thể khiến cho trái tim lạnh băng của hắn tan chảy là người như thế nào??Cô thật sự rất tò mò về người con gái đặc biệt trong tim của hắn.

-Anh không biết...và cũng không thể nói gì cho em biết...xin lỗi_Đối với chuyện tình cảm Jiro không muốn xen vào vì khó mà giúp được hơn nữa anh không thể nói ra chuyện của Gui nếu chưa được sự đồng ý của hắn.

-Em hiểu....nhất định cô ta rất đặc biệt!!_Hebe cười nhạt với ánh mắt đỏ hoe.

****

-Gui!Em ăn đi..phải ăn nhiều một chút em ốm quá_Thomas đang gắp thức ăn cho nó với vẻ lo lắng về thân hình hơi gầy của nó

-Cám ơn anh!!

Nó mỉm cười đáp, nó cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Thomas, điều đó khiến cho trái tim nó ấm áp và cảm nhận được sự an toàn. Đây chính là hạnh phúc khi có bạn trai mà các cô gái khác vẫn có đúng không??Nó đang tự hỏi bản thân mình, rất nhiều điều khi ở cạnh Thomas.

-Aaron!!

Nó buông đôi đũa xuống khi nghe Thomas nói tên hắn và ánh mắt của Thomas đang nhìn ra phía cửa nhà hàng. Nó nhìn theo anh và nhận ra hắn đang đi về phía nó và Thomas với ánh mắt khó chịu.

-Đi theo anh!!_Hắn bước đến kéo tay của nó

-Anh làm gì vậy??_Nó cố đẩy tay hắn ra và hét lên

-Aaron!Mau buông ra..._Thomas đấy mạng tay hắn ra khỏi tay nó một cách thô bạo, anh kéo nó ra phía sau lưng che chắn lại không cho hắn bước đến gần nó_Cậu muốn gì??Cô ấy là bạn gái của tôi..

-Thì đã sao chứ??_Hắn hỏi ngược lại với vẻ chẳng mấy quan tâm đến cái vấn đề bạn trai bạn gái của cả hai người vì hắn chỉ biết hắn muốn dẫn nó đi ngay trong lúc này.

-Gui!!Dù em yêu hắn anh cũng không quan tâm...anh chỉ biết khi anh muốn em ở cạnh anh...thì không ai có thể ngăn cản anh.

Nói dứt lời hắn đấy mạnh Thomas làm anh ngã xuống và kéo tay lôi Gui đi, mặc cho cô cố vùng vẫy.

-Aaron !Mau thả cô ấy ra!!_Thomas đứng phía sau rút súng chỉa về phía hắn làm cho mọi người bắt đầu náo động khi có kẻ mang vũ khí.

Hắn ngừng lại khi biết được điều gì ở phía sau mình, nó cũng lo lắng quay lại nhìn Thomas_Đừng Thomas...mọi người sẽ sợ đó...em sẽ không sao đâu_Nó dường như không muốn gây thêm chuyện nên đành chấp nhận đi theo hắn

-Đã nghe rõ chưa??Cô ấy muốn đi cùng tôi.._Hắn quay lại mỉm cười tự tin nói với Thomas

-Tôi theo anh không phải vì sợ anh...hay vì cái gì...tôi chỉ muốn anh đừng gây thêm chuyện_Ánh mắt nó nghiêm nghị nói như muốn cắt đi sự tự mãn trên gương mặt của hắn lúc này.

-Dù là gì cũng được...chỉ cần em ở cạnh_Hắn lôi nó ra xe trong khi Thomas nhìn theo lo lắng...

Nó ngoan ngoãn ngồi trên xe của hắn vì nó biết giờ nó có làm gì cũng không thoát được, không khéo lại sinh chuyện bới cái tính bất chấp tất cả của hắn.

-Anh thật sự mong em hãy rời xa Thomas...

-Đủ rồi_Nó hét lên cắt ngang lời hắn

Cùng lúc này hắn thắng xe lại và quay sang nhìn nó, ánh mắt của nó đang chứa sự tức giận trong đó...

-Tôi đã nói với anh đừng làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho Thomas...hay là nói xấu anh ấy...tôi không thích ngh...

Nó đã phải im bật ngay khi môi của nó đã bị môi của hắn kiềm chặt lại, nó ngớ người mở tròn mắt. Hắn đang hôn nó...hắn đang liếm nhẹ môi dưới của nó. Nó cố đấy hắn ra khi hắn không được phép làm điều đó vì hắn không phải bạn trai của nó. Nhưng tay hắn kiềm chặt lấy tay nó và cố gắng hôn nó...Hắn chồm qua đè lên nó và lưng nó buột phải dựa chặt vào thân ghế...nó không thể chống cự được..

-A...

Môi hắn rời khỏi môi nó vì nó đã cắn một phát vào môi của hắn, mép miệng đang gướm máu. Hắn ngước nhìn nó khi nó đang trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt tức giận vì điều hắn đã làm..

-Dù em có cắn bao nhiêu lần...anh cũng không thể ngừng hôn em..

Nó rồi hắn lại tiếp tục kiềm chặt hai tay nó tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy, dù nó cố gắng ngậm chặt môi mình không cho hắn đưa lưỡi vào nhưng hắn đã cắn nhẹ lấy môi nó làm nó phải há miệng để hắn cho lưỡi mình vào trong vòm miệng của nó...Một cảm giác kì lạ chảy khắp người nó khi lưỡi hắn chạm nhẹ vào lưỡi của nó..Nó như bị đóng băng lại...sao lúc này nó không ghét hắn lại cảm nhận thấy nụ hôn của hắn thật ngọt ngào...Nó đã đáp lại nụ hôn của hắn từ lúc nào chính bản thân nó cũng không biết ??

-Em làm tốt lắm!!_Được một lúc hắn bỏ nó ra vì cả hai thật sự cần không khí..hắn mỉm cười như đang trêu nó khi nó đã đáp lại nụ hôn của hắn bằng nụ hôn vụng về của nó một cách ngọt ngào.

Nó sờ nhẹ lên môi của mình và cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó với hắn, mặt nó thể hiện sự đau khổ...Nó đẩy mạnh cánh cửa xe và chạy ra ngoài...hắn vội đuổi theo nó

-Gui!Em sao vậy??_Hắn kéo cánh tay của nó lại

-Tôi chẳng thích làm điều đó với anh chút nào...nó căm ghét bản thân mình...sao tôi lại hôn anh chứ??Tôi yêu Thomas...tôi không muốn phản bội anh ấy_Nó hét lên với nước mắt lăn dài trên gương mặt của nó

-Rõ ràng em yêu anh...tại sao cứ nhất định phải ở cạnh Thomas chứ??_Hắn giận dữ khi nghe nó cứ khăng khăng thừa nhận mình yêu Thomas

-Tôi không thích ở cạnh anh...anh là người không có ngày mai. Anh khiến tôi sợ hãi khi ở cạnh anh...xung quanh anh tôi chỉ cảm nhận thấy bóng tối..._Nó hét lên

Nó chợt đưa tay lên đặt lên miệng mình khi nó đã nói quá lời, ánh mắt hắn trùng xuống một đôi mắt chứa sự đau khổ. Tay hắn rời khỏi cánh tay nó...hắn lùi lại vài bước và cười chưa xót..

-Thì ra những gì hắn nói là thật...anh là người khiến em sợ hãi...anh không tương lai...không có ngày mai...không có ánh sáng dẫn dắt em đi_Hắn nói với nỗi lòng tan nát khi từng lời của nó lúc nãy đã làm hắn tổn thương với con tim đang rỉ máu.

-Tôi..._Sao nó cũng cảm thấy đau nhói khi ánh mắt hắn nhìn nó đau xót như vậy??_Tôi...

-Anh đưa em về với ánh sáng của em..!!

Hắn quay lưng đi sau khi đã nói ra câu nói lạnh lùng đó, nó đi theo sau hắn lên xe. Suốt đường đi cả hai không còn nói thêm lời nào nữa, nó lén nhìn hắn khi thấy được sự đau khổ trong đôi mắt của hắn là do nó tạo nên??Đưa tay chạm lên lồng ngực nó thấy đau nhói ...sao nó lại đau cùng hắn chứ??

-Aaron!!Lại có chuyện gì giữa cậu và Gui??_Jiro mở cửa phòng bước vào khi hắn đang ngồi trong căn phòng mà không hề bắt đèn.

-Đừng mở.._Hắn khẽ lên tiếng khi Jiro định mở đèn lên

Jiro rời tay ra khỏi công tắt đèn và đi về phía hắn đang ngồi, hắn đang ngồi ở một góc trong bóng tối của căn phòng rộng lớn. Jiro nhẹ nhàng ngối bệch xuống bên cạnh hắn...

-Mình là người chỉ thích hợp ở trong bóng tối...xunh quanh mình không có ánh sáng. Ở cạnh mình cô ấy không thấy được tương lai...không có được sự an toàn..._Hắn ôm hai đầu gối của mình và gục đầu xuống

Chỉ có mình Jiro mới có thể thấy được sự yếu đuối thật sự trong con người của hắn, bề ngoài hắn luôn tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng không sợ bất cứ điều gì. Nhưng từ sâu trong lòng hắn lúc nào cũng sợ bóng tối và cô đơn..

-Người đó cũng từng nói với mình như vậy.._Jiro cười nhạt nhớ đến quá khứ của mình_Nhưng không phải cậu đã từng nói đây là con đường của chúng ta ...chúng ta phải tự bước đi..mặc cho phía trước là bóng tối hay nguy hiểm...

-Phải...đó là con đường của mình...nhưng mình lại muốn cùng cô ấy bước đi...nhưng có vẻ cô ấy không muốn đi cùng mình..._Hắn quay sang nhìn Jiro cười chua chát, trong bóng tối nhưng Jiro vẫn thấy được giọt nước mắt của hắn đang rơi...

-Aaron!!Mình biết cậu dù đau khổ cũng không bỏ cuộc...nên chỉ có thể nói...cố lên!!_Jiro mỉm cười vỗ vai động viên hắn..

-Đúng mình là thằng ngốc...dù bị cô ấy làm tổn thương nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc..._Hắn cười khẩy khi Jiro rất hiểu lòng của hắn

Cuộc nói chuyện của hắn và Jiro đã bị Hebe nghe thấy, cô cảm thấy khó chịu khi hắn đau khổ. Cô cũng đau khi hắn đau nhưng hắn đâu biết điều đó, cô tức giận vì người con gái đã làm tổn thương hắn..không biết trân trọng tình yêu mà hắn dành cho cô ta.

-Kính chào quý khách!!_Nó vui vẻ cuối chào một cô gái đang bước vào cửa hàng của mình mua bánh..

-Cô là GuiGui ?

-Phải là tôi.

Nó ngạc nhiên khi cô gái xa lạ đó lại biết tên mình, cô ta tháo nhẹ cái kính râm trên mặt xuống đưa ánh mắt không thân thiện nhìn nó từ đầu đến cuối.

-Chúng ta nói chuyện một lát đi.

Nó đã xin chủ nghỉ một lát, nó bưng khai trà trên tay đang đi về phía một góc quán nơi cô gái xa lạ đang ngồi đợi. Không biết cô ta là ai??Và tìm nó có việc gì??Lòng nó bỗng chốc hơi hồi hộp.

-Cô uống trà đi!!_Nó đặt nhẹ ly trà xuống và mỉm cười thân thiện đáp lại gương mặt lạnh lùng của cô gái đó

-Tôi là Hebe bạn của Aaron!!_Cô gái không vòng vô mà tự giới thiệu bản thân mình với nó

Nó tròn mắt nhìn cô gái khi nghe cô ta quen biết với hắn nhưng tại sao cô ta lại tìm nó??

-Aaron yêu cô đúng không??_Hebe hỏi thẳng thừng khiến nó thật sự không biết nên đáp thế nào

-Có lẽ vậy..._Nó khẽ đáp lại

-Tại sao lại là có lẽ vậy??Rõ ràng cô biết anh ấy yêu cô...tại sao cô lại làm tổn thương anh ấy chứ??_Hebe bỗng tức giận đứng bật dậy quát nó...

-Tôi không cố tình làm điều đó..ngay từ đầu tôi đã nói rõ với anh ấy...là tôi...

-Cô sẽ hối hận.!!_Hebe cắt ngang lời của nó với ánh mắt khó chịu_Nếu cô không yêu anh ấy...tôi sẽ cướp anh ấy lại.

Giống như một lời cảnh báo hơn là một lời tuyên chiến vì nó không hề yêu hắn làm sao có thể đấu với Hebe. Nhưng khi nghe Hebe muốn cướp hắn lại thì nó biết được cô ấy yêu hắn. Một người con gái khác yêu hắn lại làm cho nó khó chịu đến lạ lùng.

-Em đã nói gì với Gui??_Hắn nhìn Hebe với ánh mắt đáng sợ và đang dồn cô và một góc tường.

-Em...em chỉ cảnh báo cho cô ta biết...nếu cô ta không trân trọng anh...em sẽ cướp anh lại.

Lúc đầu Hebe có vẻ sợ hãi nhưng khi thấy vẻ mặt hắn đang tức giận khi cô lén đi gặp Gui đã bị hắn phát hiện, điều đó làm hắn không vui thì cô biết hắn yêu Gui đến thế nào. Sợ cô sẽ làm hại đến Gui khiến cô càng khó chịu và bực tức hơn.

-Sao em lại có thể nói ra điều đó!!_Hắn quát vào mặt của Hebe

-Em nói ra vậy thì đã sao??Cô ấy không yêu anh...chỉ biết làm tổn thương anh. Cô ta không xứng ở cạnh anh...không xứng có được tình yêu của anh..._Hebe quát lại với hắn với sự bực tức từ tận sâu trong đáy lòng

-Em..._Hắn đưa tay lên định tát Hebe

-Anh đánh đi..!!_Hebe ngẩng mặt lên cao cô không sợ hắn sẽ đánh cô_Dù anh có đánh em...em cũng nói...cô ấy không yêu anh_Hebe trừng mắt nhìn hắn với sự đối nghịch của mình

-Phải...cô ta không yêu anh, người cô ấy yêu là Thomas..._Hắn từ từ hạ tay xuống hắn biết mình đang tức giận khi nghe Hebe đang nói ra điều anh không muốn thừa nhận.

Hắn quay đi ngước nhẹ mặt lên để nước mắt chảy vào trong tim không để nó rơi ra ngoài để cho Hebe thấy được sự yếu đuối của hắn. Chợt hắn mở tròn mắt khi cảm nhận vòng tay của Hebe đang ôm chặt lấy hắn từ phía sau..

-Buông tay đi Aaron....anh còn có em mà. Cô ấy không yêu anh chỉ khiến anh tổn thương...hãy chấp nhận em có được không??Em đồng ý ở cạnh anh_Hebe dựa đầu vào lưng hắn thỏ thẻ dịu dàng nói lên tình cảm chôn trong lòng của mình ra

-Hebe!!Xin lỗi em!!_Hắn từ từ gỡ những ngón tay của Hebe ra và quay lại nhìn cô_Anh không thể chấp nhận người con gái nào khác ngoài cô ấy ra...xin lỗi!!

Hắn quay đi rồi chỉ còn lại Hebe đứng nhìn theo bóng hắn với những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Tại sao hắn lại không thể chấp nhận cô mà cứ phải đeo đuổi theo một tình yêu không hồi đáp??Tại sao hắn tổn thương cô nhưng cô lại yêu hắn nhiều đến thế??Có phải đây chính là sự cố chấp mà cả cô và hắn điều có...

-Hebe!!_Jiro từ phía sau bước đến đặt tay nhẹ lên vai Hebe

Hebe lập tức quay ra sau ôm chầm lấy Jiro và khóc nức nở, Jiro cũng dịu dàng ôm chặt lấy cô. Anh hiểu được cảm giác yêu mà không được đáp lại là như thế nào??

-Sao.. anh.. ấy...lại ...nhẫn tâm...như vậy??_Hebe vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào

-Tình yêu không thể thoát khỏi sự tổn thương....!!Em đừng hỏi tại sao??Vì không bao giờ có được đáp án!!_Jiro khẽ dịu dàng đáp ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net