chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cứ ngồi đợi ăn cá nướng đi!!

Hắn vỗ nhẹ tay của nó mỉm cười đi từ từ xuống bờ sông chuẩn bị mà bắt cá. Mọi người bắt đầu dán mắt vào hắn khi thấy hành động của một quái nhân chỗ người ta câu cá còn hắn lại đang dùng tay mà bắt cá. Họ chỉ tay và nhíu mày không vừa lòng về kẻ phá hỏng cái không khí yên tịnh ở đây. Nó che mắt lại không dám nhìn tiếp nữa vì sợ họ sẽ chửi...

-Gui!!Xem nè...bắt được rồi...

Hắn cầm chặt con cá lớn trên tay đứng dưới sông reo lên gọi tên nó với vẻ mặt hớn hở. Nó buông hai tay xuống nhìn về phía hắn và đứng bật dậy cười vui vẻ..

-Hay quá!!Con cái to quá_Nó vỗ tay và reo lên dường như nó cũng quên mất mọi người xung quanh.

Vì bị làm ồn nên họ bỏ đi hết chỉ còn lại nó và hắn ở bờ sông, hắn bắt được con nào thì ném lên bờ cho nó. Nó càng lúc càng có hứng thú với việc bắt cá của hắn và càng lúc càng hào hứng đứng trên bờ cổ động hắn..

-Thơm quá...!!_Nó nhắm nhẹ mắt ngửi mùi cá nướng đang xông lên mũi

-Chỉ được có ba con.._Hắn thở dài..._Lâu không bắt cá bị lục nghề rồi..

-Trước đây anh là dân đánh cả hả??_Nó khẽ hỏi

Nghe nó hỏi ánh mắt hắn thoáng buồn nhưng miệng lại cố gượng cười, tay hắn xoay nhẹ cái cây đang nướng cá_Nếu không biết bắt cá...chắc sẽ chết đói mất thôi..khi còn nhỏ anh được bang chủ quấn luyện rất nghiêm khắc. Có lần ông đã thả anh trên một hòn đảo nhỏ ...vì sinh tồn nên anh phải tự bắt cá...mới có thể sóng trên đó một tháng..Nếu không..._Hắn cười nhạt khi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó..

Nó ngồi bên cạnh nhìn trầm trầm hắn để lắng nghe câu chuyện, không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn cả nó. Dù hắn ta không phải chạy đôn chạy đáo bươn chảy cuộc sống như nó nhưng hắn đã phải đấu tranh với thần chết để giành lấy sự sống. Chốc chốc, nó lại cảm thấy đồng cảm với con người này..

-Nè, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó...anh ghét nhất ai tội nghiệp anh_Hắn nhìn nó với vẻ khó chịu

-Ai thèm tội nghiệp anh chứ??Nhìn mặt anh chẳng có chút gì tội nghiệp cả_Nó cãi lại và quay mặt đi không thèm nhìn hắn

-Em cứ như vậy đi...đừng tội nghiệp anh. Em tội nghiệp anh sẽ khiến anh đau hơn_Hắn hạ giọng xuống đưa mắt nhìn mấy con cá nướng..

Nó liếc nhìn hắn khi nghe hắn, chắc rằng hắn ta đã phải chịu rất nhiều đau khổ và tổn thương. Thì ra, hắn cũng có sự sợ hãi của bản thân mình chính là không muốn ai nhìn ra điểm yếu của mình...chính là sự sợ hãi của cô đơn.

-Ăn được rồi nè!!Coi chừng nóng đó!!_Hắn đưa cho nó con cá đã chín

-Anh không ăn sao??_Nó nhìn hắn

-Em ăn đi..con này chính anh sẽ ăn...

Hắn cười thật tươi nhường con cá đã nướng chính trước cho nó, nó ghét khi thấy nụ cười đó. Nụ cười đó làm tim đó đập mạnh hơn, mặt nó cũng đỏ bừng lên...không lẽ là vì ngồi gần ngọn lửa quá nóng...

....Tách...tách...tách....

-Mưa rồi!!_Nó đưa tay lên hứng những giọt mưa nhỏ đang bắt đầu rơi xuống.

Hắn vội lấy áo khoác của mình che lại cho nó_Ở đây không có chỗ trú mưa, em mau đứng sát vào!!

-Tạo sao phải đứng sát vào chứ??_Nó vẫn đứng ra ngoài, nó không muốn nép sát vào người của hắn.

Hắn kéo tay của nó đi về phía cái ghế_Em muốn bị cảm sao??Tuy mưa không lớn nhưng ngày mai em còn phải đi làm..nhỡ bị cảm tính sao??_Hắn đang nhắc nhở nó

Nó đành đi về phía hắn ngồi lên đùi hắn để hắn đưa hai tay cầm áo khóa che cho cả hai. Nếu như vậy thì cả hai sẽ đỡ cùng bị ướt hơn, trên tay nó vẫn còn cầm con cá nướng của hắn. Nó sợ phải nhìn thấy cái vẻ mặt đang cười đắt ý của hắn nên giả bộ quay ra nhìn mưa tay thì xé cá nướng ăn một mình...

-Nè!!_Nó đưa miếng cá ra trước miệng hắn ngỏ ý muốn đút hắn ăn_Đừng hiểu lầm đó, tại vì hai tay của anh bận cầm áo che mưa...cho nên tôi mới có lòng tốt cho anh ăn_Nó cố gắng giải thích

Hắn mỉm cười há miệng để nó bỏ miếng cá nóng vào người, dù biết rằng nó không mấy thiện cảm với mình nhưng hành động của nó cũng đủ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu tràn ngập trong tim hắn mỗi lúc dâng lên nhiều hơn...

-Đây là lần ăn cá nướng ngon nhất với anh_Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nó

-Tôi thấy chả có gì vui cả...nếu không tại anh rủ rê ra đây thì chúng ta đâu có bị mắc mưa_Nó nói với vẻ giận dỗi nhưng trong lòng nó kì thực cảm thấy rất thú vị

Hắn vẫn che mưa cho nó và nó vẫn ngồi trên đùi của hắn mà ăn cá nướng nhìn trời mưa. Mặc dù nó không nói gì với hắn nữa nhưng hắn lại thấy vui, mong sao cho cơn mưa đừng bao giờ tạnh.

............

-Cái tên Aaron này lại đi chơi nữa rồi_Jiro cầm cây du trên tay đi ngoài trời mà than vãn khi gọi điện cho hắn mà hắn lại tắt máy.

Trên con đường trơn chợt vì ướt mưa, Jiro đi thật chậm rãi cùng những người qua đường với chiếc dù trên tay. Và rồi không biết có phải chăng những hạt mưa làm nhòe cái kính anh đang đeo nên mới để anh thấy người mà anh không hy vọng gặp lại...

Một cô gái với gương mặt thon gầy nước da ngâm đen đang lúi cuối nhặt những quả táo rơi vãi dưới đường bỏ vào một cái thùng. Có lẽ cô ta bị trượt ngã nên mới làm đổ thùng trái cây...bên cạnh còn có một đứa nhóc nhỏ đang phụ cô nhặt vào..

-Mẹ!!Trái này bị dập cả rồi..._Thằng bé nhìn mẹ của mình với trái táo bị dập

Jiro bước đến gần giúp họ nhặt những quả táo bỏ vào thùng giấy..cô gái nhìn Jiro với ánh mắt kì lạ. Cô cảm thấy dường như đã gặp anh ở đâu thì phải??

-Cháu bé!!Coi chừng bị cảm lạnh!!_Jiro đưa cây dù trên tay của mình cho thằng nhóc

-Cám ơn chú!!_Thằng nhóc đón lấy cây dù từ tay của Jiro

Jiro bê thùng giấy đưa cho người phụ nữ đó, cô ta cứ nhìn Jiro nhưng anh đang đeo kính râm. Gương mặt anh đã bị chiếc kính râm màu đen che đi, có lẽ cô ta sẽ thấy lạ khi trời mưa lại có người đeo kính râm đen??

-Cám ơn anh!!_Cô gái cầm lấy thùng giấy từ tay Jiro nhưng không quên cám ơn anh_Hình như...chúng ta...đã gặp nhau ở đâu?? _Cô gái chợt hỏi Jiro

Jiro không nói gì rồi quay lưng bỏ đi nhưng cô gái đó cứ nhìn theo anh mãi, cô ta cảm thấy anh rất quen...

-Đại Đông!

Cô gái đó khẽ lên tiếng gọi nhưng Jiro lại không dừng lại mà vẫn cứ đi tiếp về phía trước. Cô gái đứng nhìn theo với giọt nước mắt lăn dài trên má, cô ta đã nhận ra con người đó. Nhưng anh ta không hề quay lại khi cô gọi tên anh, có lẽ anh ta không muốn quay lại với quá khứ nữa...

Jiro bước đi nhìn về phía trước phía sau cặp kính râm đó đôi mắt anh đang chứa đầy sự đau khổ. Anh không thể quay đầu lại được, cái tên "Đại Đông" đó đã chết từ sâu trong lòng anh...

"Em không muốn theo một kẻ suốt ngày chỉ biết chém giết như anh...em mệt mỏi lắm. Làm ơn buông tha cho em!"

"Đừng đi mà, cho anh thời gian đi...đợi khi kiếm đủ tiền...chúng ta sẽ ra nước ngoài"

"Có người có thể cho em cuộc sống tốt hơn anh nhiều, nên chúng ta hãy chia tay đi có được không??"

Từng dòng ký ức đang hiện dần trong tấm trí Jiro, thứ mà anh muốn quên nhất lần nữa lại tái diễn. Nỗi đau năm nào lại trỗi dậy, nếu như cơn mưa này có thể giúp anh rội rửa đi tất cả quá khứ thì hay quá!!Tại sao anh lại ôm ấp một quá khứ để đày đọa bản thân mình, trong khi bây giờ người ta đã có một gia đình cho riêng bản thân mình. Còn anh??Anh vẫn sống cho sự cô đơn và đau đớn về một tình yêu bị tổn thương. Trái tim anh đến khi nào mới có thể bình phục hắn đây??

-Jiro!!Mình về rồi đây??_Hắn với vẻ mặt hớn hở dù là cả người bị ướt nhem

Hắn ngạc nhiên khi Jiro cũng bị ướt như hắn và anh đang ngồi trên sofa với vẻ mặt không chút hồn phách. Hắn nhẹ bước lại gần ngồi xuống bên cạnh anh..

-Jiro!!Cậu có chuyện sao??

-Mình đã gặp lại cô ấy.._Jiro khẽ trả lời câu hỏi của hắn

Hắn im lặng không hỏi tiếp hắn không biết nên hỏi điều gì nữa sợ rằng sẽ lại nhắc đến chuyện đau buồn của Jiro. Nhưng hắn biết nhất định Jiro sẽ kể lại cho hắn nghe..

-Cô ấy hiện giờ có vẻ sống không tốt....gương mặt đã xanh xao nhưng...ít ra cô ấy có một gia đình hoàn chỉnh. Có đứa con trai kháu khỉnh...đáng yêu.._Jiro cười nhạt

-Cậu định làm gì??

-Mình không muốn xen vào cuộc sống của cô ấy ...càng xen vào sẽ lại gây phiền phức cho cô ấy mà thôi. Chi bằng mình nên ...buông tay đi. Đã đến lúc phải quên đi tất cả..

Thì ra bao năm qua Jiro vẫn không thể quên đi quá khứ đau lòng được, dù sống với một cái tên mới. Nhưng anh vẫn không quên đi trái tim bị tổn thương của một Đại Đông trước đây. Từng yêu hết lòng đến nỗi tự gây tổn thương cho bản thân mình..

-Mình đi làm việc đây!!_Jiro nhìn hắn cười gượng gạo rồi rời khỏi phòng

Hắn dựa lưng vào sofa thở dài, tình yêu của Jiro làm hắn ngưỡng mộ và đau xót dùm. Anh yêu đến chân thành và hết mình nhưng lại bị tổn thương liệu một ngày nào đó tình yêu của hắn có phải cũng sẽ đổi lại bằng sự bi thương không??

...........Nhà hàng Victorya......

-Hôm nay em đã đâu vậy??_Thomas dừng lại ngước nhìn nó

-Em đi dạo cùng bạn!!_Nó khẽ mỉm cười đáp nhưng lại là một lời nói dối

Hôm nay, rõ ràng nó đã đi cùng tên đáng ghét đó ra bờ sông câu cá, còn bị mắc mưa sau đó cả hai còn ngồi chung một cái ghế. Nói đúng hơn là nó đã ngồi trên người của hắn còn đút hắn ăn cá nướng. Đang ăn tối cùng Thomas ở một nhà hàng sang trọng cvới bầu không khí lãng mạn. Những ánh nến lập lòe cùng điệu nhạc du dương của tiếng violon. Không khí chỉ có hai người vì Thomas đã bao cả nhà hàng nhưng...sao nó lại chỉ nghĩ đến buổi đi chơi sáng nay??

-Gui!!Em có thích Aaron không??_Thomas đột ngột hỏi làm nó hơi bất ngờ

-Hả??_Nó há hốc mồm nhìn Thomas_Anh...đang nói gì ??_Nó lo lắng nhìn Thomas

-Anh hỏi em có thích Aaron không??_Thomas lập lại lần nữa

-Em...em...không có_Nó khẽ lắc đầu nói gượng gạo hình như nó đang nói dối

-Gui!Em đang nói dối...em rõ ràng có thích hắn..._Thomas nhìn ra được nó đang nói dối bởi cái biểu hiện của nó

-Thomas!Em xin lỗi

Nó cảm thấy có lỗi với Thomas bởi vì nó không xác định rõ được tình cảm của mình. Nó cũng rất thích Thomas và lại cũng có chút tình cảm với tên đáng ghét kia. Không lẽ nó lại yêu cả hai người sao??

-Không cần xin lỗi anh, em thích Aaron điều đương nhiên. Cậu ta đeo đuổi con gái cũng rất tuyệt vời...bao nhiêu cô gái điều đã ngã...em bị cậu ta làm xiêu lòng cũng không phải là lạ_Thomas khẽ mỉm cười nhìn nó và đưa tay sang nắm lấy tay nó _Nhưng...xin em ...hãy đừng vì vậy mà bị lung lạc thêm, xin em hãy nghĩ đến anh thôi có được không??Xin em trong mắt chỉ nhìn thấy anh đừng nhìn thấy bất kì người con trai nào khác.

Lời nói ngọt ngào cử chỉ dịu dàng cùng đôi mắt chứa đầy tình cảm của Thomas thật sự khiến cho nó lại xao xuyến. Tại sao nó lại không chọn Thomas cơ chứ??Người luôn đem lại cho nó một sự an toàn và ấm áp. Người có thể cho nó tất cả ...kể cả tương lai ngày mai.

-Thomas, em xin lỗi...Em sẽ chỉ nhìn thấy anh thôi!!_Nó khẽ mỉm cười với Thomas

-Ý em là.._Thomas mỉm cười hạnh phúc dường như đã bắt đầu hiểu ý của nó

-Em đồng ý ...đồng ý làm bạn gái anh!!_Nó mỉm cười nắm lấy tay của Thomas, đôi tay ấm áp

-Thật sao??_Thomas vui vẻ reo lên

Dưới ánh nến lấp lánh nó thấy được nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Thomas khi nó nói lời đồng ý. Nó cũng cảm thấy vui nhưng sao lại chút xót xa chứ??Nó muốn có một tình yêu chân thành và bình thường...chỉ có Thomas mới có thể đem lại cho nó mà thôi. Vậy thì nó sẽ con người sẽ cho nó tất cả tương lai và ánh sáng của ngày mai..

-Em vừa nói gì??_Hắn nghiêm mặt nhìn nó khi vào sáng sớm đứng trước cổng nhà nó hắn đã nghe một tin mà hắn không dám tin vào tai mình

-Tôi nói là tôi đã đồng ý làm bạn gái của Thomas và hiện giờ tôi đã có bạn trai nên xin anh đừng phiền tôi nữa_Nó lạnh lùng nói nó muốn thật lòng yêu Thomas và không muốn dính dán gì tới hắn nữa

-Em điên sao??Sao lại nhận lời làm bạn gái tên đó chứ??Em biết hắn là người thế nào không??_Hắn quát lên với sự tức giận và ghen tuông trong lòng

-Tôi không cho anh xúc phạm Thomas!!_Nó quát lại hắn_Anh không được nói xấu anh ấy, anh ấy là người tôi chọn...nên chuyện đó không liên quan anh_Nó gân cổ cãi lại hắn

-Bỏ đi...anh cũng biết thế nào cũng có tình huống này xảy ra. Không sao, dù em có quen hắn anh cũng không bỏ cuộc..._Hắn cố nén cơn giận xuống để tránh làm cho cả đôi bên cùng khó chịu.

-Tùy anh thôi!!
Nó tức giận bỏ đi vì nó biết có nói gì thì hắn cũng chẳng nghe và cũng không thể thay đổi ý định của hắn. Nhưng nó thì nó đã quyết định là sẽ chọn Thomas và sẽ không có ý định thay đổi.

Đoàng...đoàng...đoàng...

"Tôi nói là tôi đã đồng ý làm bạn gái của Thomas....tôi không cho anh xúc phạm đến anh ấy.."

Hắn cầm chặt khẩu súng trên tay bắn liên tiếp vào tấm bia trước mắt nhưng đầu thì cứ luôn quanh quẩn những câu nói sáng nay của nó. Hắn đang hình dung tấm bia trước mặt là Thomas, giá như có thể một phát bắn chết tình địch thì hay quá!!

-Dù cậu có bắn chết tôi...thì Gui không không thể là của cậu!!

Hắn dừng lại hạ súng xuống khi nghe cái giọng nó đáng ghét mà hắn không muốn nghe đang bên tai mình. Thomas cũng đang tập bắn và đang đứng ngay bên cạnh của hắn mà mỉm cười đắt thắng..

-Vậy sao??Chưa đến bước cuối cùng...chưa biết ai sẽ thắng đâu??_Hắn quay qua nhìn Thomas cười tự tin_ Không chừng tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay cậu_Hắn quay đi

-Aaron Yan!!Gui sẽ không thay đổi đâu??Cô ấy đã chọn tôi không chọn cậu...cậu biết tại sao không??_Thomas nói lớn làm hắn phải dừng chân

Hắn đứng yên để nghe xem tên đó định nói những gì, và hắn cũng muốn biết nguyên nhân tại sao Gui lại chọn Thomas không chọn hắn??

-Bởi vì...cậu không cho cô ấy cảm giác an toàn, không tạo cho cô ấy niềm vui, sự lãng mạn...Hơn nữa, ở cậu cô ta không nhìn thấy tương lai...chỉ thấy bóng đêm

-Nhảm nhí!!

Dù đang bị lời nói của Thomas làm cho đau đớn nhưng hắn vẫn quăng lại một câu khinh thường cho Thomas. Hắn bước đi với những bước chân nặng nề cùng với lời nói của Thomas ít nhiều cũng tác động đến tâm trạng của hắn..

-Aaron!!Cậu đừng để tâm cậu ta nói gì??_Jiro đưa khăn cho hắn vì đứng bên ngoài anh cũng nghe thấy tất cả

-Mình ...không sao...yên tâm mình không bỏ cuộc đâu. Chưa đến phút cuối cùng..mình sẽ không buông tay_Hắn cười tự tin với Jiro dù lòng đang đau đớn..

-Hình như đến giờ rồi đó!!_Jiro nhìn đồng hồ như nhắc nhở hắn điều gì đó_Cậu đã mua hoa chưa??

-Tại lại mua hoa??_Hắn đưa mắt nhìn Jiro

-Sao chẳng hiểu con gái gì hết vậy??Cậu mà mua hoa nhất định cô bé đó rất vui_Jiro mỉm cười đang chọc ghẹo hắn

-Không cần đâu, mình chỉ tặng hoa cho cô gái mình yêu_Hắn lạnh lùng đáp lại

Hắn thay đồ xong thì lái xe ra sân bay để đón một ai đó, hắn lấy trong túi áo ra một tấm hình của một cô gái có nụ cười dễ thương cùng với mái tóc ngắn. Các cô gái ở gần đó nhìn về phía hắn chỉ chỏ và mỉm cười ngất ngây khi thấy vẻ đẹp trai cùng khuôn mặt lạnh lùng thu hút..

-Aaron!!Nhớ anh quá!!

Một cô gái đẩy chiếc xe đầy hành lý với chiếc quần ngắn và chiếc áo thun thời trang chạy nhanh đến nhào đến ôm lấy cổ hắn ngay sao khi thấy được cái tên trên tấm bảng. Nhưng không cần tấm bảng cô ấy vẫn có thể nhận ra được hắn bởi vì hắn quá nổi bật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net