chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ném gối và chăn trên giường về phía hắn khi hắn đang cố đi lại gần nó, đôi mắt của hắn thật sự khiến nó run sợ. Tim nó đập nhanh và giờ đây nó không thể gọi ai đến cứu ..

-Buông tôi ra..đừng

Nó la hét khi hắn đang gì chặt hai tay của nó đè chặt xuống giường, môi hắn di chuyển từ môi của nó rồi trượt nhanh xuống cổ, nụ hôn trở nên gắp gáp khi tay còn lại của hắn cố gắng cởi áo của nó ra...

-Dù em la hét...dù em có đánh anh...anh cũng sẽ không dừng lại_Hắn ngừng lại nhìn nó và nói _Ít ra trong lúc này...trong mắt em chỉ có thể nhìn thấy anh thôi đúng không??

-Đừng..xin anh...._Nó lắc đầu nước mắt lăn dài xuống má

Hắn đưa tay lau nước mắt của nó và khẽ mỉm cười_Hãy hận anh đi...và căm ghét anh vì anh sắp làm điều mà lý trí của anh không thể khống chế được nữa.

Nói xong hắn kéo mạnh áo của nó ra khỏi người và ném xuống giường, nó nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay nó buông lỏng ra vì nó biết giờ nó có đánh hắn hay vùng vẫy nó cũng không thể thoát được. Nó nằm im đó với những giọt nước mắt chảy dài liên tục, quần áo trên người của nó và hắn từ từ rơi xuống đất...cơ thể của nó không còn mảnh vải che thân. Hắn đang dần khám phá từng chút một....mỗi nơi hắn đặt nụ hôn nó vừa đau đớn lại vừa thấy ngọt ngào...

Có được cô gái mình muốn thì đã sao??Hắn cũng đau khổ biết bao khi nước mắt hắn cũng rơi xuống hòa lẫn mồ hôi. Khi hắn đi vào người nó cũng là lúc hắn cũng đau đớn theo nó khi nghe tiếng rên siết lên của nó...máu chảy xuống chiếc giường...đó là thứ mà hắn muốn nhưng sao tim hắn lại tan nát..??

-Xin lỗi em GuiGui!!Em hãy hận anh suốt đời này nhưng xin em đừng quên anh...!

Nước mắt hắn rơi xuống má nó khi nó đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn vì nó thật đau và mệt. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó, tim hắn đau đớn khi bản thân phải làm điều tổn hại đến người mình yêu...

Một ngày dài đối với nó, khi nó tỉnh dậy..quần áo của nó đã được mặc lại gọn gàng. Nhưng nó biết điều gì đã xảy ra với cơ thể của nó...sự đau đớn trong đó vẫn còn âm ỉ. Vết máu khô trên tấm ga nơi nó nằm vẫn còn đó...tất cả là thật...nó đã thuộc về người đàn ông đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía nó..

-Anh đã hài lòng chưa??_Nó khẽ thốt lên lạnh lùng đưa ánh mắt đau khổ nhìn về hắn

-Hắn cười nhạt đáp lại lời của nó_Hài lòng...anh cảm thấy rất vui...rất vui.._Lời nói của hắn chứa đầy sự chua xót trong đó không biết nó có thể hiểu không??Đôi mắt hắn giờ chỉ còn lại sự đau đớn do bản thân mình tự làm mình tổn thương cùng với vết thương nó để lại cho hắn.

-Suốt đời này...tôi sẽ không tha thứ cho anh.._Nó hét lên với sự uất ức của mình

-Cám ơn em!!_Hắn dịu dàng bước đến nắm lấy tay nó và quỳ nhẹ xuống giường_Cám ơn em đã làm điều đó...đừng tha thứ cho anh..và cũng đừng bao giờ quên anh.

-Sao anh lại làm điều đó chứ??Sao lại phá hỏng đi tất cả mới chịu ??_Nó nghẹn ngào nhìn hắn, tại sao nó rất muốn hận nhưng lại cảm thấy không nỡ khi người đó đang đau khổ trước mặt nó.

-Anh là vậy...khi càng muốn nhưng lại không được thì anh lại muốn hủy diệt đi tất cả_Hắn cười đau khổ với nó

-Tôi nên hận anh hay là tha thứ...con anh đây??

Nước mắt nó lại rơi xuống nó cũng đau khổ khi phải đối diện với điều này...người đàn ông trước mắt nó khiến nó vừa hận vừa thương.

-Xin lỗi!!_Hắn chồm lên ôm lấy nó vào lòng _Anh không bao giờ muốn để em phải khóc...hãy hận anh đi..

Yêu một người đã khó, hận một người còn khó hơn. Nếu như bạn phát hiện ra rằng thì ra bạn đã lỡ chót yêu người đó. Tình yêu không thể không đồng hành với đau khổ, đúng sai trong tình yêu dường như không có khái niệm rõ ràng..vì vậy, xin đừng vội phán xét khi chưa có một câu trả lời chính xác...

****

-Em không thể kết hôn với anh!!_Nó đang đứng trước mặt Thomas

-Tại sao chứ?_Thomas nắm chặt tay nó và bất ngờ khi nghe nói

-Nói tóm lại, em không thể kết hôn cùng anh...xin lỗi!!Và chúng ta cũng không thể có kết quả...chúng ta hãy chia tay đi_Nó định quay lưng đi với nước mắt rơi trên má

-Anh muốn biết nguyên nhân_Thomas kéo tay nó lại quay người nó đối diện với anh

-Em...em..._Nó không thể nói rõ cho Thomas biết nó đã thuộc về người khác không còn có thể ở cạnh anh..

-Hôm qua, ông chủ bảo Aaron đến kéo em đi...hắn ta đã làm gì?Hay là nói gì với em??_Thomas nhớ lại hôm qua nó đã mất tích nguyên một ngày ...

-Em...không liên quan đến anh ta_Rõ ràng hắn đã tổn hại nó nhưng nó lại đang bảo vệ hắn_Vấn đề là ở chỗ của em...xin lỗi anh!!

Nó gạt tay Thomas ra và quay lưng đi, Thomas đứng nhìn theo nó với sự không cam tâm tự tận đáy lòng. Lời chia tay của nó quá đường đột, không một lý do rõ ràng với anh...

****

-Aaron!!Cậu đã ở trong phòng cả ngày nay rồi mở cửa đi!!_Jiro đứng bên ngoài gõ cửa phòng liên tục nhưng Aaron không mở cửa anh đã tự nhốt mình trong phòng từ khi từ căn nhà đó trở về.

-Aaron!!Mở cửa cho em đi...sao anh lại vì một cô gái như vậy mà đày đọa bản thân mình chứ?_Hebe đứng bên ngoài cảm thấy bực tức thay

Aaron nằm trong phòng có thể nghe hết tất cả, nhưng anh lại không buồn trả lại. Có lẽ họ cho anh là ngốc nghếch nhưng những gì anh làm anh cảm thấy không hối hận. Ít ra có gì đó của Gui đã thuộc về anh...vậy cũng đáng chứ...nằm trên giường Aaron khẽ mỉm cười khi nước mắt rơi xuống...anh đưa mắt nhìn về chiếc áo khoác mà Gui bỏ quên trên xe anh đã đem nó về treo vào tủ áo của mình...

Một giọt nước mắt rơi xuống gối

Hơi thở trong câm lặng

Mùi hương khiến anh một lần nữa mất đi sự điềm tĩnh

Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nhớ đến em

Từ lâu rồi vẫn luôn như thế

Anh cảm thấy em

Cảm nhận được không khí và hương thơm dịu nhẹ của em

Chỉ điều nhỏ nhặt đó thôi

Cũng đủ minh chứng rằng anh chẳng thể quên được em

Một tình yêu không thể gắn kết nhưng vẫn đang tồn tại ở đây

Làm sao anh có thể làm ngơ như thể chưa từng biết đến

Anh cảm thấy em..

Cảm thấy những ký ức, thấy quyết định cố chấp của em để ra đi

Mùi hương của em quấn chặt lấy từng hơi thở của anh

Anh cẩn thận cất tất cả vào tim

Anh vẫn sẽ cười vì em luôn tồn tại trong không khí

Và trong những ký ức của anh..

Hắn cứ nằm ngắm chiếc áo khoác của nó và khẽ mỉm cười ngây ngô nhớ lại những gì đã trải qua. Dù lúc nào nó cũng làm hắn tổn thương nhưng đó lại chính là kỷ niệm đẹp nhất của hắn. Có lẽ ...hắn nên buông tay...nhưng không đồng nghĩa hắn ngừng yêu nó...

-GuiGui!!Cô làm sao vậy??

Ông chủ tiệm lay mạnh nó khi khách đã gọi nhiều lần nhưng nó vẫn như kẻ mất hồn đứng ngơ ngẩn suy nghĩ về điều gì đó. Kể từ khi chia tay với hắn đến giờ nó luôn như kẻ không hồn. Không lúc nào nó không nghĩ đến hắn, ba ngày rồi...hắn đã không đến tìm nó. Nó cứ nhìn ra cửa và trông mong lại được thấy hắn, được hắn đến làm phiền nó...

Mỗi lần cánh cửa mở là nó lại một lần nhìn ra đó và lần nay vị khách lạ mà quen đang nhìn nó mỉm cười.

-Chào cô!!_Jiro cuối nhẹ người xuống với vẻ khách sáo vì anh biết nó là tiểu thư của bang hội nên cũng rất nên nó chỉ là nó không biết về thân thế của mình.

-Mời anh dùng trà!!_Nó đặt nhẹ lay trà xuống và ngồi xuống đối diện với Jiro

-Tiểu thư Gui!Chắc cô cảm thấy lạ khi tôi đến tìm cô!!_Jiro có vẻ rất khách khí với cách nói chuyện với nó

-Gọi tôi GuiGui được rồi...đừng gọi tiểu thư!!_Nó cảm thấy ngại khi Jiro gọi như vậy

-Xin cho phép tôi được gọi như vậy!!_Jiro khẽ cuối nhẹ đầu

-Nó cười ngại ngùng khi Jiro lại khách sáo_Anh tìm tôi có chuyện gì??Có phải liên quan đến Aaron không??Anh ta có chuyện gì sao??_Nó chợt lo lắng cho hắn

Jiro khẽ mỉm cười khi thấy được sự lo lắng đó của nó_Cô cũng rất lo lắng cho cậu ấy...vậy tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Sự cố chấp của cô khiến cho cả hai điều đau khổ. Aaron đã không ăn uống và ra khỏi phòng mấy ngày nay...

Nó chợt đau nhói khi nghe thấy điều đó, chốc chốc nó chỉ muốn lau đến gặp hắn ngay nếu như có thể.

-Aaron rất yêu cô...cô biết không??_Jiro nhìn nó với ánh mắt dò xét

-Tôi biết_Nó khẽ đáp lại

-Không, cô không biết...nếu như cô biết cô sẽ không làm cậu ấy tổn thương đến thế này. Chưa bao giờ tôi thấy Aaron như vậy...có lẽ cô cho tôi nhiều chuyện nhưng tôi không muốn Aaron phải đau khổ như tôi_Jiro đặt nhẹ tách trà xuống dựa lưng vào ghế nhì nó

-Ý anh là sao??_Nó nhìn Jiro khó hiểu

-Bản tính Aaron ngang tàn, độc đoán...thích làm gì thì làm. Cậu ta sống trong mây tanh mưa máu nhiều năm nay..không nụ cười nào chân thật. Nhưng khi gặp cô..cậu ấy đã thay đổi rất nhiều...cười nhiều hơn. Dù cho cô có ghét cậu ta và muốn xa lánh cậu ấy thế nào..._Những gì Jiro muốn nó biết chính là những gì hắn đã làm cho nó và thay đổi như thế nào vì nó

-Cậu ấy cố gắng không giết người nữa...và thật sự cố gắng làm lại con người chỉ để mong được ở cạnh cô. Muốn cùng cô có cuộc sống bình thường...thậm chí ..ngay cả thân thế của cô cậu ta cũng giúp cô giấu nhẹm đi.._Sau cùng Jiro cũng nói ra điều mà hắn muốn anh giữ kín

-Thân thế của tôi??_Nó ngạc nhiên khi nghe Jiro nói

-Phải...cô thật sự là...

Jiro đã kể lại tất cả những gì anh điều tra cho nó biết, anh đem cả những vật chứng có thể chứng minh thân thế của nó ra. Anh còn kể cả chuyện hắn đã cố gắng giấu đi tất cả chỉ vì không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại của nó.

-Cô có biết chuyện lừa dối bang chủ sẽ có hậu quả thế nào không??_Jiro nhìn nó với ánh mắt nghiêm trọng

-Tôi không biết_Nó lo lắng nhìn Jiro với sự sợ hãi trong ánh mắt

.-Chính là phế đi một tay_Jiro nhìn nó nói ra cái luật lệ hà khắc của bang hội

-Tôi sẽ không để cho họ làm điều đó với anh ấy đâu...không phải anh nói tôi là con gái của bang chủ sao?Tôi sẽ giúp anh ấy ...tôi sẽ bảo vệ anh ấy..

Nó tỏ ra kích động nói liên tục với Jiro, khi nhận thấy nụ cười của Jiro nó hiểu mình đã hớ lời. Nó ngồi xuống và cuối mặt vì ngượng lúc này nó thật sự mới biết nó yêu hắn đến cỡ nào. Quan tâm đến hắn ra sao??

-Vậy chúng ta hãy đến gặp Aaron...hãy nói rõ tình cảm của cô dành cho cậu ấy có được không??_Jiro nhìn nó chờ đợi câu trả lời

-Nó im lặng một lát ngước nhìn Jiro mỉm cười gật đầu_Được!!

Ngồi trên xe của Jiro nó nắm chặt hai tay vào đầu gối vì nó đang hồi hộp không biết khi gặp hắn nó sẽ nói điều gì trước tiên đây??Nhưng nó biết điều quan trọng đó chính là nó phải rõ tình yêu của nó dành cho hắn...nhất định hắn sẽ rất vui và ôm chặt lấy nó. Chỉ nghĩ đến nó thì nó đã khẽ tủm tỉm cười vì hạnh phúc, thì ra đây mới chính tình yêu thật sự..

Chiếc xe dừng lại ở một khu nhà lớn đây là địa bàng của Thiên Ưng Bang. Chỉ có người ở trong bang hội mới được ở đây. Nó là một toàn nhà lớn và xung quanh có mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt ...nhưng nơi này thật sự lạnh lẽo và có mùi tanh của máu khiến nó cũng khó chịu. Hắn đã phải sống ở một nơi như thế này sao?Rộng lớn nhưng không phải giống như nơi giam lỏng tâm lòng của con người sao??

-Vào thôi._Jiro dẫn nó vào trong, chỉ khi đi cùng Jiro nó mới có thể bước vào trong vì bên ngoài cũng có rất nhiều người đứng canh phòng..

Nó hồi hộp đi theo Jiro đến chỗ phòng của hắn, cứ mỗi lúc tim nó lại đập mạnh hơn. Nó thật sự nóng lòng muốn gặp hắn nhưng dường như con người tính cũng không bằng trời tính...

-Jiro!!Jiro!!_Hebe tỏ ra hoảng hốt chạy về phía Jiro khi trông thấy anh

-Có chuyện gì vậy??_Jiro nhìn vẻ mặt Hebe cũng đoán là nhất định đã xảy ra điều gì đó..

-Aaron...anh ấy đã đi cùng Thomas ...hình như họ định giải quyết chuyện gì đó..._Hebe nói đến đây thì quay sang nhìn nó khi phát hiện ra sự hiện diện của nó ở đây_Nhất định là vì cô...!!_Hebe bỗng trở nên tức giận hét vào mặt nó

-Bình tĩnh đi Hebe!!_Jiro ngăn cô lại

-Vì cô nên Aaron mới ra nông nỗi này...nhất định vì cô anh ấy và Thomas sẽ sống chết với nhau...cô là kẻ hại người_Hebe tức giận chỉ tay mắng nhiết nó

Nó không đáp lại vì Hebe chửi nó rất đúng, nó là kẻ hại người. Là nó khiến cho hắn và Thomas phải ra nông nỗi này. Nếu như tình cảm của nó rõ ràng hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy...

-Hãy đưa tôi đi tìm anh ấy đi!!_Nó nắm chặt lấy tay Jiro cầu khẩn anh

Jiro gật đầu dẫn nó và sai người đi tìm nơi mà Thomas và hắn đã hẹn nói chuyện với nhau. Nó là nói chuyện nhưng có lẽ họ sẽ có một cuộc đọ súng hoặc không chừng đánh nhau sinh tử...

Tại một bãi đất trống cách đó không xa, hắn và Thomas đang đứng đối diện với nhau. Không khí giữa họ thật sự căng thẳng, trong lúc này Thomas thật sự chỉ muốn rút súng giết chết hắn...kẻ đã phá hỏng đi đám cưới của cậu.

-Nói đi...cậu đã làm gì Gui mà cô ấy đòi hủy đám cưới với tôi??

-Tôi bảo cô ấy hãy hủy đám cưới đi...nhưng cô ta đã không chịu_Hắn nhìn Thomas cười nhạt nói ra điều mà hắn và nó đã từng nói

-Nhất định cậu đã làm gì cô ấy đúng không??_Thomas không còn kiềm được cơn giận của mình nữa, anh bước đến nắm lấy áo của hắn

Hắn ghét nhất bị ai nắm áo mình, hắn đẩy mạnh Thomas ra trừng mắt nhìn cậu.

-Tôi đã biến cô ấy từ người của cậu thành của tôi!!_Hắn cười lớn nhưng tim thì đau nhói khi nói ra điều đáng xấu hổ đó.

-Mày thật khốn nạn khi làm ra điều đó Aaron Yan!!_Thomas thật sự bị kích động khi điều đó, anh vội rút súng ra chỉa về phía hắn...

Hắn cũng toan rút súng ra nhưng bất chợt trong đầu hắn lóe lên một điều gì đó...

"Tôi không cho phép anh làm hại Thomas..."

Lời nói của nó đang văng vẳng bên tay hắn, nếu hắn làm gì Thomas có phải sẽ khiến nó đau lòng không??Hắn đã làm tổn thương nó đã phá hỏng tất cả mọi thứ..nếu giờ lại tiếp tục sẽ càng làm nó đau khổ hơn..

-Tại sao mày lại không rút súng??_Thomas ngạc nhiên nhìn hắn

-Tôi không thích làm điều đó..._Hắn lạnh lùng nói

Thomas cảm thấy bị coi thường, anh ta tiến đến ra tay đánh hắn. Hắn bị ngã xuống đất nhưng vẫn không đánh trả. Hắn đứng dậy lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng và nhìn Thomas với ánh mắt khó chịu..

-Đủ rồi đó...đừng ép tôi...tôi sẽ không nhịn nữa đâu_Hắn thật sự tức giận khi chưa bao giờ lại bị hạ nhục như vậy

-Vậy mày hãy đánh tao đi...kẻ thất bại_Thomas nhìn hắn thách thức

Hắn nắm chặt hai tay lại khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm...

Trong lúc này, nó cùng Jiro và Hebe đang đến địa điểm mà đàn em của Thomas nói là đã hẹn gặp hắn ở đó. Lòng nó nóng như lửa đốt, nó đang lo lắng cho hắn ...sợ hắn sẽ làm điều ngốc nghếch.

-tách...tách...tách...

Những hạt mưa đang rơi xuống cửa kính xe, bầu trời dần chuyển dần sang màu đen. Những cụm mây u ám che khuất cả bầu trời...những hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống và dần dần lớn hơn...

"Đây là lần ăn cá nướng ngon nhất đối với anh"

Mưa khiến nó nhớ đến lần hắn dẫn nó đi bắt cá ở bờ sông cả hai đã mắc mưa, hắn đã che mưa cho nó thế nào??Nụ cười và tất cả những gì hắn làm đang hiện lên trong cơn mưa bên ngoài...

-Đã nói là đừng ép tôi...!!

Hắn xoa xoa tay khi nãy giờ hắn đã đánh trả lại và Thomas đang nằm dài dưới đất. Cơn mưa lớn đã làm cho họ ướt sũng nhưng nước mưa dường như không thể xóa đi lửa giận và thù hận trong lòng của hai người...

-Tôi thật sự muốn giết chết cậu đi..như vậy Gui sẽ là của tôi ...nhưng liệu trái tim của cô ấy có ở chỗ tôi không??_Hắn hét lên trong cơn mưa lớn đang trút xuống người hắn và Thomas.

-Mày là kẻ thua cuộc..._Thomas cười lớn khi nghe hắn nói _Tao cũng rất muốn giết chết mày đi.._Thomas lồm cồm ngồi dậy và rút súng ra

Hắn lúc này cũng không còn nhịn được nữa, hắn không thể chết một cách vô ích như vậy. Hắn vẫn muốn được nhìn thấy nó dù cho nó có hận hắn...hắn rút súng ra và cũng chỉa về phía Thomas..

-Để xem đạn của ai nhanh...!!_Hắn mỉm cười tự tin vì xưa nay hắn chưa bao giờ thua bất cứ ai về tài thiện xạ của mình.

-Vậy sao??Nếu cậu bắn chết tôi...cô ấy sẽ hận cậu.._Thomas khẽ mỉm cười nhẹ và dường như hắn mắt hắn đang trùng xuống khi nghe điều này..

-GuiGui!!_Thomas đột ngột ngạc nhiên nhìn ra phía sau hắn

Hắn nghe đến tên nó thì cũng ngạc nhiên quay lại phía sau nhưng hắn không thấy ai cả, đến khi biết bị lừa thì..cánh tay của hắn đang rỉ máu...lỗ tai hắn đã không còn bắt kịp âm thanh của tiếng súng vang lên trong mưa...

-Aaron!!

Lần này dù tiếng mưa có lớn hắn vẫn nghe thấy tiếng nó đang gọi hắn, hắn quay lại thấy nó đang từ xe của Jiro chạy về phía hắn trong cơn mưa. Đây có phải là ảo ảnh trong mưa??

-Đoàng...

Phát súng thứ hai của Thomas bắn ngay ngực của hắn...máu đang hòa lẫn mưa. Hắn từ từ ngã khuỵu xuống ...

-Đừng mà...!!_Nó hét lên vừa chạy về phía hắn

Dù đau đớn nhưng phút chốc hắn lại khẽ mỉm cười hạnh phúc...

-Tao sẽ tiễn mày về thiêng đàng!

Thomas đưa súng toan bóp cò..hắn mỉm cười vì nhắm mắt đón nhận cái chết khi máu cứ không ngừng tuôn ra ..

-Đừng hại anh ấy!

Giọng nói quen thuộc, thân hình nhỏ bé của nó đang ngồi xuống dang tay che chắn cho hắn. Tại sao nó lại muốn bảo vệ hắn??Không phải nó rất hận hắn sao??

-Xin anh Thomas, đừng làm hại anh ấy!!_Nó quay nhẹ ra sau nhìn hắn và ánh mắt cầu xin Thomas

-Gui!!Em mau tránh ra.._Thomas tức giận hét lên khi thấy nó che chắn cho hắn

-Em sẽ không tránh ra...nếu anh muốn giết hãy giết em chết...nếu anh ấy chết em cũng không muốn sống!!_Nước mắt nó rơi xuống và quay ra sau nhìn hắn mỉm cười dịu dàng

Chưa bao giờ hắn lại thấy nụ cười đó của hắn, có phải vì mất máu nhiều nên hắn đã bị hoa mắt, tai cũng không nghe rõ nữa không?Nó đang bảo vệ hắn và đang muốn chết nếu như hắn chết. Nó yêu hắn sao??Không...điều này chẳng thật chút nào..

-Đừng....thương hại...tôi...tôi ...ghét...khi ...em thương hại...tôi_Hắn yếu ớt nói khi vết thương mỗi lúc ra máu nhiều hơn.

Hebe lúc này cũng muốn được như nó đứng ra bảo vệ hắn nhưng đã bị Jiro ngăn lại. Anh không cho Hebe đến gần vì anh muốn để ba người họ giải quyết anh tin rằng Gui sẽ có thể cứu mạng hắn từ tay Thomas...

-Tại sao khi làm tổn thương đến người khác rồi mới phát hiện bản thân yêu người đó??Tại sao cứ yêu thì phải không ngừng đau khổ??_Hebe đứng bên cạnh Jiro khẽ tự hỏi những điều mà cô không sao giải đáp được từ tình yêu của nó và hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net