Chap 4: Một người bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã gần 6 giờ kém rồi.

Donghyuk vẫn chưa thể đi đón Jundong được. Hôm nay không có anh Jinwoo, chỉ có một mình Donghyuk ở quán cafe, cậu phải lo mọi việc ở đây. Đáng lẽ giờ này Donghyuk đã ở nhà nấu bữa tối cho Jundong nhưng cậu vẫn phải ở lại dọn dẹp. Donghyuk thật nhanh chóng hoàn thành công việc, khóa cửa và chạy đến trường của Jundong.


Donghyuk không thể tìm thấy Jundong. Thằng bé không có ở trong lớp, Donghyuk ra sân tìm cũng không thấy nó đâu. Cậu đi khắp nơi trong trường nhưng không thấy. Donghyuk bắt đầu hoảng loạn. 6 giờ rồi, là tại cậu đến muộn. Donghyuk đã hỏi cô giáo của thằng bé thì cô bảo nó đã được đón rồi, một người đàn ông đến và xưng là bố nó. Cậu cúi đầu cảm ơn cô giáo.

Donghyuk nghĩ ngay đến Junhoe, phải chăng hắn đã đón thằng bé. Nhưng tại sao hắn biết Jundong học ở đây. Chẳng lẽ hắn điều tra cuộc sống của cậu. Donghyuk không quan tâm, cậu muốn gặp Jundong. Donghyuk không biết cả hai đang ở đâu. Cậu mở điện thoại, vào phần danh bạ. Donghyuk chần chừ trước dãy số điện thoại chỉ có những dấu hỏi chấm thay cho cái tên. Liệu cậu có nên gọi? Cậu sẽ phải nói gì với hắn sau chừng ấy năm?

- Papa.
Donghyuk bị tiếng gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu thấy Jundong, thằng bé đang chạy về phía cậu.
- Junie.
Donghyuk ôm chầm lấy nó.
- Con đã ở đâu thế? Sao không chờ papa? Con biết papa lo lắng thế nào không?
Donghyuk sờ má thằng bé.
- Con xin lỗi papa. Chú kia bảo là bạn của papa và dẫn con ăn kem đó.
Donghyuk nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bé. Junhoe từ nãy đến giờ đứng im lặng nhìn Donghyuk và nó. Cậu quá mải mê và quên đi sự hiện diện của hắn.
- Chào em, Donghyuk.
- Chúng ta về thôi Junie.
Donghyuk không muốn đối diện với hắn. Cậu nắm tay Jundong dắt đi.

Chưa kịp bước chân ra khỏi cổng , Donghyuk bị Junhoe giữ cánh tay kéo lại đối diện với hắn.
- Tại sao em lại chạy Donghyuk?
- Anh là ai? Tôi không có quen biết anh.
- Không quen biết thì sao phải chạy?
Hắn ta nói đúng, nếu cậu đã không biết hắn thì sao cậu lại phải bỏ chạy cơ chứ.
- Xin lỗi. Và cảm ơn anh vì đã chăm sóc thằng bé giúp tôi.

Donghyuk giằng ra khỏi tay Junhoe. Cậu một mạch đi về nhà mà không hề quay lại nhìn hắn.

- Papa, chú ấy là bạn của papa ạ?
- Papa...papa cũng không biết.
- Con cứ tưởng chú ấy là bạn của papa nên mới đến đón con cơ.
Donghyuk bối rối.
- Chúng ta không nói về việc này nữa nhé Junie.
- Vâng.
Đối với Donghyuk, hiện tại cậu không biết gọi tên mối quan hệ giữa cậu và hắn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net