Chap 5: Đồ lì lợm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk vẫn đang chán nản chưa có việc gì làm.

Một vị khách bước vào, ngồi vị trí cạnh cửa sổ. Donghyuk đi ra làm nhiệm vụ của mình.
- Xin ch...Tại sao lại là anh?
- Tôi tới đây để uống cafe không được sao?
- Sao lại đến đây?
- Em biết tôi thích uống gì rồi đấy.
Junhoe mỉm cười với Donghyuk, hắn lơ đi câu hỏi của cậu. Cậu khó chịu đi vào trong. Lát sau Donghyuk trở lại với ly cafe đen ít đường trên tay.
- Của anh. Uống xong thì nhanh về để tôi phải làm việc.
Donghyuk đặt ly cafe xuống bàn.
- Sao em nỡ đuổi tôi đi thế? Tôi muốn mời em.
- Xin lỗi, tôi có việc phải làm.
- Không có em, tôi sẽ không uống.
- Mặc kệ anh.
Donghyuk bỏ vào bên trong. Junhoe không uống thì thôi, để xem hắn lì lợm đến đâu.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Junhoe vẫn ngồi im ở đó với ly cafe đã nguội lạnh. Hắn không hề uống dù chỉ một ngụm và cứ ngồi im ở đó. Donghyuk thật sự rất khó chịu. Cuối cùng cậu cũng phải ra chỗ hắn.
- Giờ thì anh muốn gì đây?
Donghyuk ngồi khoanh tay đối diện với hắn.
- Em đã chịu ra rồi sao?
- Anh mau uống đi rồi về. Đừng có ngồi lì ở đây.
- Nhưng cafe của tôi nguội rồi, không thể uống.
Donghyuk nghiến răng, cậu chỉ hận không thể lao vào cho hắn một trận vì đang có nhiều người. Donghyuk đành đem ly cafe vào trong và pha ly khác cho hắn.

Donghyuk vừa làm vừa lẩm bẩm rủa hắn. Cậu không để ý hắn đã rón rén đứng sau lưng mình. Donghyuk quay lại thì bỗng môi cậu bị môi hắn chiếm lấy. Junhoe rà môi trên môi Donghyuk, hắn hôn cậu trong sự ngỡ ngàng của Donghyuk. Hắn áp sát vào người cậu khiến lưng cậu đụng vào cạnh bàn, Junhoe chống tay hai bên người Donghyuk không cho cậu thoát.
- Mùi vị này, đã lâu lắm rồi.
Junhoe thì thầm trong nụ hôn.

Donghyuk mãi mới ý thức được việc làm của Junhoe. Donghyuk đẩy mạnh Junhoe.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Tôi nhớ em Donghyuk. Hãy quay về với tôi.
- Không bao giờ. Tránh xa tôi ra.
Donghyuk chạy đi để lại Junhoe với ánh mắt đau đớn nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net