Part 23: Em làm gì ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đại sảnh tráng lệ của nhà hàng Khách sạn The Light, Hoseok cùng Suho đón tiếp một ông chủ lớn họ Hwang dùng bữa, chuẩn bị cho một cuộc làm ăn lớn.

Suho nhanh nhẹn đến mở cửa chiếc xe đắt tiền cho ông chủ Hwang bước xuống. Người đàn ông ở tuổi lục tuần, chỉ cần nhìn qua cũng biết là một người giàu có đầy quyền thế. Hoseok mỉm cười bắt tay với ông nói vài câu khách sáo.

"Ông chủ Hwang, lâu lắm rồi mới gặp, trông ông vẫn thật phong độ"

"Phong độ cái gì. Ta đã già rồi, cũng chuẩn bị nhường lại cho thế hệ trẻ các cậu mà về vườn an hưởng tuổi già được rồi." - ông cười thành tiếng với anh, một tay đặt lên vai anh nắm lấy như muốn thử độ vững chắc. Ông rất coi trọng chàng trai này. Ngay lúc này, một cô gái từ xe bước xuống đi đến sau lưng ông Hwang như một người phụ tá. Cô ta vừa tới gần thì nét mặt Hoseok tức thì trở nên gượng gạo. Lại là Hwang Sooyoung, cô chính là con gái của ông Hwang. - "Sooyoung bây giờ đã là trợ lý đắc lực cho lão già này rồi. Sooyoung, mau chào Jung tổng đi"

Cô ta lướt nhẹ đưa bàn tay thon thả trắng nõn về phía anh mỉm cười.

"Chào anh Hoseok, lại gặp nhau rồi. Chắc anh vẫn nhớ em chứ nhỉ?"

"Cảm ơn Hwang tiểu thư. Làm sao tôi có thể quên cô được. Cô vẫn xinh đẹp như vậy" - Jung Hoseok khoé môi nâng lên một cách đúng mực, lịch sự đáp lại cái bắt tay của cô. Cuộc sống kinh doanh vẫn luôn phải giả tạo như vậy. - "Mời hai vị vào trong"

Sau khi đã yên vị trong phòng ăn cao cấp, ông Hwang mở lời

"Không biết cậu Jung đây đã có người yêu chưa?"

"Cảm ơn ông, tôi đã có hôn thê rồi"

Hoseok  điềm đạm trả lời ông Hwang, xem ra quả thực ông Hwang ngoài việc làm ăn còn muốn kén rể nữa... Anh vốn đã đoán ra ý định này qua câu chữ của ông ta ngay từ khi bắt tay ở đại sảnh rồi.

"Ồ thế sao? Tôi rất tò mò về người đó đấy" - ông Hwang có chút tiếc nuối trong lời nói...  Thì bỗng Sooyoung lên tiếng

"Cậu ấy hôm nay không đi cùng anh sao?"

Hoseok nhìn cô ta, đôi mắt đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ, cô ta có vẻ như vẫn không chịu từ bỏ, hôm nay lại mượn đến cha mình để gây thêm áp lực cho anh đây mà, Hoseok còn chưa kịp đáp lại thì bỗng nhiên Suho vội vã bước vào, trên nét mặt có chút kì quái và hốt hoảng mặc dù rất mờ nhạt thôi. Cảm thấy có điều bất thường anh liền hỏi Suho có việc gì. Suho rất chuyên nghiệp quay lại lịch sự cúi đầu xin lỗi ông Hwang rồi nói nhỏ vào tai Hoseok một câu gì đó, cái nhíu mày rất khẽ hiện lên giữa trán sau đó nhanh chóng dãn ra, anh mỉm cười quay lại với ông Hwang.

"Xin lỗi đã làm ông thấy bất tiện, hôn thê của tôi hôm nay cũng đi cùng, tôi sẽ đưa em ấy đến gặp ông ngay. Tôi xin phép ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay, xin thất lễ"

Anh cùng Suho bước nhanh ra khỏi phòng, cái nhíu mày lại hiện lên trên mặt Hoseok , anh hỏi

"Anh thấy ở đâu?"

"Đằng kia. Đó không phải là Taehyung sao?"

Hoseok phóng ánh nhìn theo ngón trỏ của Suho về phía một cậu con trai có mái tóc nâu sẫm, trên người mặc áo sơ mi đeo nơ, quần tây và.... Tạp dề? Đúng là cậu rồi, là Kim Taehyung, cậu đang làm gì ở đây?? ... Chết tiệt, máu nóng dồn lên đầu Hoseok, bàn tay anh nắm chặt khi thấy cậu hình như đang bị gặp rắc rối gì đó với một người đàn ông lạ mặt. Suho đứng quan sát, còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tính quay lại hỏi thì chỉ kịp thấy cái bóng đen của Hoseok lướt thật nhanh về phía chàng trai tóc nâu kia, bước chân mạnh mẽ như nảy lửa.
*****

Taehyung đang rót rượu cho khách thì không hiểu sao lại lóng ngóng làm đổ ra ngoài, dính cả vào áo của khách, vị khách đó ngay lập tức nổi điên lên hét vào mặt cậu làm cậu sợ đến co rúm cả người.

"Xin lỗi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý"

"Xin lỗi là xong ư? Mày có biết bộ đồ này giá bao nhiêu không?" - ông ta càng phát điên lên, vừa chửi rủa vừa nhảy dựng lên dùng khăn lau vết bẩn trên người

"Tôi sẽ đền cho ông"

"Đền? Mày nghĩ mày đền nỗi sao?"

"Tôi sẽ đền mà" - cậu ngẩng mặt nhìn ông ta, đôi mắt cún con ngấn nước, lần đầu tiên cậu bị người lạ mắng cho như vậy... Gã đàn ông kia lúc bấy giờ mới nhìn kĩ cậu, ông ta quên đi vết rượu trên người mà tiến lại gần cậu

"Aida, cũng xinh trai đấy... Thế này thì chắc đền được rồi" - ông ta cười đê tiện đưa tay sờ lên gò má mịn màng của cậu. Taehyung rùng mình sợ hãi hất tay ông ta ra mà lùi lại. Thật ghê tởm!

"Sao thế? Không phải nói đền sao?"

"Tôi sẽ đền tiền..."

"Đừng sợ... Ngồi xuống đây với anh đi, không phải đền gì nữa" - ông ta manh động nắm chặt lấy cánh tay cậu mà kéo về phía ông ta

"Không... Áh"

Taehyung thật sự cảm thấy hoảng loạn, cậu đang cố gắng thoát ra thì được một bàn tay khác nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu kéo về phía sau che chắn. Mùi hương này, bóng lưng này cậu hoàn toàn nhận ra, đó không phải ai xa lạ mà chính là người mỗi đêm đều chung giường với cậu - Jung Hoseok.

"Ơ... Jung...."

Người đàn ông đó lắp bắp cố nhìn cho rõ người đang tỏ vẻ giận dữ trước mặt. Hoseok chỉ trừng mắt như cố ghi nhớ tội lỗi của ông ta gây ra rồi liếc mắt về phía Suho ra hiệu bằng mắt, ngay lập tức Suho gật đầu hiểu ý. Thấy vậy Hoseok mới quay lại lạnh lùng nắm tay người đang bàng hoàng nấp sau lưng mình đi. Anh lúc này thật sự đang bùng cháy lửa giận.

"Ho..seok...đau... Từ từ... Anh đi đâu?"

Hoseok dường như không quan tâm tới, cứ tiếp tục kéo cậu đi vào một khu khác trong khách sạn...

"Thưa cậu, thứ lỗi chỗ này có người đặt trước rồi..." - một nhân viên đến ngăn cản bước chân gấp gáp của anh nhưng Hoseok còn chẳng thèm nhìn đến người ta, chỉ lãnh đạm gọi một tiếng "Suho" lập tức Suho xuất hiện nói chuyện cùng nhân viên đó, còn anh tiếp tục kéo Taehyung đi vào trong phòng vip kia.

Rầm - cửa gỗ đóng chặt Hoseok mới buông tay ai kia ra, nhìn chằm chằm, đúng hơn là trừng trừng vào khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng, hoang man không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh và trong một phần nghìn giây đó cậu cảm ơn trời vì anh luôn xuất hiện đúng lúc. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn vẻ mặt tức giận của anh nhỏ giọng gọi

"Hoseok..."

"Em làm gì ở đây?" - anh dùng giọng điệu tra hỏi với cậu, âm lượng cứ như quát lên làm cậu giật thót một cái bước lùi về phía sau một bước

"Em... làm việc..."

"Kim Taehyung! Em thiếu tiền sao?"

Hoseok thật sự không hiểu nổi cậu là đang muốn làm chuyện quái gì. Đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Kim lại đi làm nhân viên cho một nhà hàng?

"Không có.. Nhưng mà..."

"Gia đình em không thiếu tiền, tôi cũng vậy.. Em cần thiết phải đi làm những việc thế này?" - anh giận dữ hỏi (đúng rồi, anh không thiếu tiền, em cứ để đấy anh nuôi :))))

"Không.. Chuyện này,., nghe em nói đã"

"Em nên nhớ bây giờ em đang là hôn thê của tôi, em không quan tâm bản thân mình hay danh tiếng của Kim gia thì cũng nể tôi một chút, thử hỏi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay tôi đã đi gặp đối tác quan trọng ở đây. Vậy là lại bắt gặp em làm việc ở nơi này, còn để những người đàn ông khác sàm sỡ? Em nghĩ gì vậy? Hả? Có phải muốn tôi tức điên lên em mới hài lòng?!"

"Anh hà cớ gì phải tức giận?"

Taehyung ngờ nghệch cất tiếng hỏi, giữa căn phòng yên ắng này, giọng cậu vang lên nhẹ tênh nhưng nó lại làm mặt hồ nơi đáy mắt Hoseok một phen náo động

"Em đang đùa với tôi đấy à?"

Cộc cộc - Suho bước vào mang theo một túi đồ tiến vào trong

"Chào em TaeTae. Hoseok à, đồ cậu cần đã mang đến"

Hoseok vẫn dán ánh nhìn trừng trừng của mình lên người cậu, hơi thở nặng nề, không khí trở nên thật bí bách đến độ nụ cười của Suho trở nên méo xẹo đi

"Suho, anh cứ để đó và ra ngoài đợi đi"

"Được" - Suho đành lẳng lặng đi ra, trước khi đi không quên nhìn Taehyung đầy vẻ cảm thông. Tae Tae à, bảo trọng.

Taehyung một lần nữa ngẩng đầu liếc trộm anh nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống vì trông anh cực kì đáng sợ khi tức giận. Cậu cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì tội đồ vừa gây ra tai hoạ lớn và có thể bị người đối diện kia ra lệnh chém đầu. Xem ra lần này cậu phải nghỉ làm thật rồi... Nhưng cậu nên làm gì để anh bớt giận đây, cứ tiếp tục thế này chắc chắn cậu không chịu nỗi mất

"Hoseok..."

Anh cùng với vẻ mặt nguy hiểm không hề thay đổi ấy từng bước lại gần cậu, tiếng bước chân nghe còn rõ vang làm cậu càng cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Tay anh đưa lên chạm đến cái nơ bướm trên cổ cậu, tháo xuống...

Cậu không biết làm gì ngoài tròn mắt đứng nhìn anh tháo tiếp cái cúc áo đầu tiên trên cổ. Và rồi anh bất ngờ cúi xuống cắn vào xương đòn nhẵng mịn của cậu làm cậu không kịp kháng cự

"A..."

Taehyung kêu lên một tiếng như mèo kêu, cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi mình. Sao tự dưng lại cắn cậu vậy? Đau chết đi được. Taehyung uỷ khuất ra mặt, tay ôm lấy cổ mình nhăn nhó.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Thay đồ đi rồi theo tôi đi gặp đối tác quan trọng"

"Hoseok!" - cậu gọi anh khi anh vừa quay lưng lại. Cậu cần một lời giải thích rõ ràng chứ

"Còn không nhanh lên thì tôi sẽ tự tay thay đồ cho em đó!"

Cạch. Căn phòng chìm vào im lặng. Cậu với tay lấy quần áo thay vào người. Anh lúc nào cũng thích ép cậu làm theo ý mình như thế chứ.

_____________

Nếu thắc mắc Sooyoung là ai thì quay lại chap 13 gì đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net