Part 24: Anh thật giỏi...lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung loay hoay với bộ đồ mà Suho vừa mang đến thì cánh cửa một lần nữa bật mở không một lời báo trước, cậu hốt hoảng quay người lại cài vội mấy cái cúc áo dang dở. Thật là... Không biết phép lịch sự gõ cửa trước khi vào là gì sao?

Chỉ mất mấy giây để cài xong cúc áo, cậu quay lại thì thấy Hoseok đang đi tới với thái độ chẳng mấy tốt đẹp, bản thân cũng vì thế mà nén tiếng thở dài, đôi khi Taehyung thật muốn nhào nặn lại cái bản mặt ấy, cứ như cả thế giới này đều mắc nợ anh không bằng, lúc nào cũng hầm hầm, cười lên chẳng phải sẽ rất đẹp trai sao? Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên thấy anh cười... Cũng trong ngày đầu hai người gặp mặt.

"Lâu quá, tôi còn định vào thay đồ cho em đấy"

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Lại nói đến ngày đầu gặp mặt... Có lẽ anh vẫn vậy, vẫn luôn trêu chọc cậu bằng lối nói chuyện tỉnh ruồi như thật như không đó. Anh vẫn là Jung Hoseok kiêu ngạo và khó ưa mà thôi.

"Xì... Ai cần anh giúp chứ. Biến thái!"

Hoseok không đáp lại lời cậu, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn là vô cùng nghiêm túc không có đến một cái nhếch môi hay ý cười nào, anh đưa mắt nhìn cậu một lượt từ dưới lên trên rồi chợt dừng lại, anh đi nhanh đến chỗ cậu. Mắt Taehyung chớp liên hồi, hình như anh phát hiện ra điểm gì đó không ổn trên người cậu? Có lẽ nào? Hơi rùng mình vì tia nhìn mà anh nhắm vào cậu, haizz... lại chuyện gì nữa đây?

"Ư. Không được"

Taehyung la lên một tiếng, bắt chéo tay trước ngực, giữ chặt cổ áo của mình mái đầu nâu sẫm lắc lắc nguầy nguậy. Anh định tháo cúc áo của cậu... Chẳng lẽ muốn cắn cậu lần nữa sao?. Anh có bị đói thì kiếm đồ ăn đi chứ. Đây là nhà hàng mà, còn cậu thì có phải là đồ ăn đâu mà cắn 😂

"Yên!"

Hoseok gằng một cái giật tay cậu ra, cái cúc áo đầu tiên cũng nhờ đó bung ra theo. Vì một tay bị giữ nên cậu nhắm mắt lại khóc không ra nước mắt, cậu không muốn bị cắn nữa đâu. Đau lắm...

"Đừng cắn nữa mà..."

"..."

Yên tĩnh... Bàn tay giữ tay cậu đã buông lỏng nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt, từ trên cổ mình cậu cảm nhận được có chút mát lạnh. Cậu không có bị cắn.. Nhưng nó là gì vậy?. Taehyung tò mò hé mở đôi mắt để rồi nhận ra trước mắt cậu vẫn là một Jung Hoseok, dĩ nhiên điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng nói ở đây chính là một Jung Hoseok với vẻ mặt không còn nhăn nhó nữa. Thay đổi nhanh như vậy chẳng phải rất kì lạ sao? Lại nhớ đến cái cảm giác lành lạnh đó, cậu sờ tay lên cổ thì nhận ra đó là một sợi dây chuyền bạc sáng bóng. Ngón tay thon thả khẽ lướt qua chiếc mặt dây chuyền hình khoá nhạc cũng màu bạc được cách điệu và gia công vô cùng tinh tế, còn đính cả hạt kim cương lấp lánh sắc màu. Thật sự rất đẹp... Nhưng mà thứ này vì cớ gì lại được đeo lên cổ cậu?

"Cái này..."

"Hợp với em lắm. Rất đẹp"

Hẫng một nhịp, cậu có ảo giác không khi thấy đôi mắt anh khẽ cong lên?

"Sao..."

"Đi thôi. Em phải đi cùng tôi gặp một vài người"

Chẳng để cậu kịp thắc mắc gì thêm, anh nắm tay cậu kéo ra ngoài, hướng về phía phòng ăn đã đặt sẵn. Rất nhanh đã đến trước cửa phòng, Suho cũng chờ sẵn ở đó từ bao giờ, Hoseok gật đầu một cái rồi quay về phía cậu chủ động vuốt lại vài sợi tóc nâu mềm vừa bị thổi tung do đi quá nhanh của cậu trước khi vào trong. Hành động nhỏ đó khiến vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn của cậu tăng thêm phần ngốc nghếch, đôi mắt to tròn ngu ngơ nhìn anh trong yên lặng. Kì thật cậu không biết nên nói gì lúc này khi mà đầu óc cùng nhịp tim của cậu đang rối tung lên không theo một trật tự nào cả.

Hoseok không hề lấy làm lạ vì biểu cảm ba chấm của cậu, anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng sửa lại chiếc dây chuyền trước cổ cậu vừa dặn dò.

"Khi vào trong, em chỉ cần ngồi yên thôi, mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Nếu có người khích bát em, em cũng tuyệt đối không được vì nóng giận mà sa bẫy"

"Ừm"

Cậu vẫn là còn đang không hiểu rõ được tình huống mà mình đang lâm vào, song vẫn gật nhẹ mái đầu, không phải tự dưng mà cậu ngây ngốc như vậy... Là anh thật sự lo lắng cho cậu, hay anh chỉ đơn giản là cần cậu giúp? Nhìn vào mắt anh, vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm và bình lặng, cậu lúng túng cúi đầu nhìn xuống chân mình, lắc đầu vài cái tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ là trường hợp thứ 2 thôi... Làm gì có chuyện anh lo cho cậu. Nếu có lo thật thì có chăng cũng là lo cậu làm hỏng việc của anh mà thôi

Hoseok đưa Taehyung vào phòng trong cái khoác tay thân thiết. Tuy vô cùng dịu dàng thế nhưng đối với Taehyung mà nói, nó cứ như chứa một lực kéo kì bí đưa cậu theo băng băng không một chướng ngại nào cản trở được. Nói theo một cách nào đó chính là cảm giác lâng lâng khó tả...

Bước đến gần chiếc bàn lớn nơi hai cha con nhà họ Hwang đang chờ, không khí dường như thay đổi hẳn đi... Ánh đèn vàng đáng ra phải mang đến sự ấm cúng thì lúc này chẳng hề có tác dụng gì khi ánh mắt hai người họ tối hẳn đi. Taehyung cảm nhận được cả luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng... Cậu tự hỏi chốn thương trường hà cớ gì lại đáng sợ như vậy? Cậu thật lòng chẳng muốn theo học cái ngành quản trị kinh doanh chết tiệt hiện tại của cậu đang theo học đâu... Kinh khủng làm sao nếu phải đối diện với cảnh này mỗi ngày... Cậu thật không dám nghĩ đến sau này mình cũng phải như vậy..

Hoseok kín đáo giật giật cánh tay để gọi cậu ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, Taehyung giật mình trở lại với hoàn cảnh thực tế, cậu lịch sự cúi chào sau vài câu giới thiệu của anh. Lúc ngẩng mặt lên, ông Hwang vẫn nhìn cậu với vẻ không mấy thiện cảm, kế bên là Sooyoung đang cười như không cười, ánh mắt vẫn vậy, có gì đó rất độc đoán đối với cậu. Chờ đã, là Sooyoung sao? Taehyung quay đầu nhìn Hoseok, trong đầu loé lên vài suy nghĩ còn anh thì không nhìn cậu, nét mặt lạnh tanh. Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào lý do anh mang cậu đến đây rồi. Sooyoung... Nghĩ đoạn cậu lại nhìn cô ta. Vẫn như lần gặp trước, cậu cảm thấy người này thật sự rất quen nhưng nghĩ mãi cậu cũng không thể nhớ ra. Và cậu cũng không hiểu tại sao cô ấy lại luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn sắc lẹm đó mỗi khi gặp cậu.

"Ta đã nghe Sooyoung nói về cậu, nhị thiếu gia của VKim không ngờ đã lớn thế này rồi, quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp, lại còn rất giống Kim phu nhân đương thời... Phụ thân của cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng.. Cảm ơn ngài, phụ thân của tôi vẫn khoẻ" - cậu lễ độ đáp lại ông Hwang

"Người Kim gia nghe nói đều rất phi thường. Kim SeokJin gần đây được báo chí vô cùng ca ngợi. Còn cậu đây hiện đang làm gì rồi? Đã đảm trách vị trí nào chưa?"

"Tôi... Vẫn đang còn là sinh viên thưa ông"

"Thành tích có nổi trội?"

"Chỉ bình thường..."

"Vậy sao? Ha... Nhưng xem ra bây giờ cậu cũng được việc đấy chứ?"

Taehyung có chút khó chịu. Ông già này rõ ràng đang cố ý dìm cậu, muốn nói cậu bất tài vô dụng? Không xứng với Kim gia? Càng không xứng với Hoseok. Câu nói vừa rồi hàm ý cậu làm được việc chính là "dụ dỗ" Hoseok về cho VKim?! Hàng chân mày  thanh mảnh dần cau lại, Taehyung cho dù có ngờ nghệch nhưng ý tứ của người đàn ông này thật sự không có lấy một chút gì tốt đẹp. Phải. Cậu không có năng khiếu hay hứng thú với việc kinh doanh, cậu không tài giỏi như SeokJin, cậu cũng không thích xuất hiện nhiều trên truyền thông dù baba có nhiều lần đề nghị cậu cùng xuất hiện để mọi người dần biết đến... cậu càng không muốn dựa hơi VKim để lên mặt với người khác. Có lẽ vì thế mà cậu không nổi tiếng trong giới này chứ đừng nói gì đến việc có chỗ đứng riêng. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì ông ta cũng không có quyền sĩ nhục cậu như vậy. Nói như thế khác nào nói cậu không làm gì được nên chỉ có thể bán thân mang lợi về cho VKim? Cậu cảm thấy mình vừa bị xúc phạm, không chỉ mình cậu mà cả Kim gia cũng bị bôi nhọ

Nắm tay của cậu siết chặt trên mặt bàn, người cậu khẽ rung lên trong khi tròng mắt cũng có chút giao động. Là cậu đang cố gắng kìm nén lại. Hoseok đã dặn cậu đám người này không hề đơn giản, cậu cũng tự hiểu bản thân phản kháng lại kết quả chỉ gây rắc rối cho cậu, Kim gia và cả Hoseok nữa mà thôi... Cảm giác này thật sự rất bất lực. Giận mà không thể làm gì được, rất không cam tâm. Ngay lúc đó, nắm tay uất ức của cậu được một bàn tay khác bao bọc lấy, sự ấm áp của nó xoa dịu cái lạnh toát ra từ bàn tay cậu như một sự an ủi, tiếp đó là giọng nói quen thuộc cất lên từ chính chủ nhân của bàn tay ấy khiến cậu thêm một phen bất ngờ

"Không đúng, Taehyung rất tốt, hiền lành lại đảm đang. Được kết duyên với Taehyung là điều may mắn của Jung Hoseok này. Tôi thật sự rất biết ơn Kim chủ tịch"

Cơ thể đang căng cứng của cậu dần được thả lỏng. Cậu ngây người khi anh mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu một cách ôn nhu...

Mơ hồ... Rất mơ hồ... Taehyung mím môi cố gắng nhìn thấu chút gì đó tâm tư của anh hay chí ít là điều anh nghĩ đến khi làm thế này với cậu. Jung Hoseok anh xem ra diễn quá đạt đi, cả thế giới này không khéo sẽ bị anh lừa mất... Và trong đó liệu có cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net