Part 25: Thích hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suho đặt cốc nước mát xuống trước mặt Taehyung, cẩn thận kéo ghế ngồi đối diện quan sát vẻ mặt ủ rũ của đứa nhỏ kia mà thắc mắc. Taehyung của mọi khi vui tươi phấn khởi cớ sao hôm nay mang cái vẻ u phiền, hoang mang này? Thật tâm Suho lo lắng cho cậu. Tuy mới gặp vài lần, Suho vẫn rất quý Taehyung bởi đứa nhỏ này rất trong sáng, tốt bụng lại ngoan ngoãn, đáng yêu. Ngẫm lại thì tình trạng này của cậu 10 phần hết 9 phần chắc chắn do tên Jung tổng khó tính của anh gây ra rồi. Sống chung với Hoseok, chắc Taehyung phải chịu chèn ép lắm, đến anh dù tự nhận mình khá hiểu Hoseok cũng nhiều lúc phải than trời không thấu cơ mà. Còn một điều nữa phải thú nhận là Hoseok gần đây tâm tính càng lúc càng thất thường hơn trước. Nhớ lại chỉ vừa nãy thôi Hoseok đang nghiêm túc, tự tin với cuộc gặp mặt cha con họ Hwang, khi nghe nhắc đến cái tên Taehyung liền vội vội vàng vàng đưa ra quyết định kéo thêm Taehyung vào ... cá nhân Suho thấy được quyết định này của Hoseok có chút bồng bột, để rồi sau cuộc nói chuyện không lâu Hoseok đã phải chữa cháy bằng cách kiếm cớ Taehyung không khỏe để nhờ anh đưa cậu sang phòng khác nghỉ ngơi để tách cậu ra khỏi mớ bòng bong kia. Suho anh thật sự cảm thấy mờ mịt. Đối với một vị tổng tài quyết đoán như Hoseok, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã lăn lộn nhiều, kinh nghiệm giải quyết vấn đề hẳn là chẳng thiếu, vả lại Hoseok làm việc rất lý trí, mỗi khi đưa ra quyết định thường rất thấu đáo, vậy mà lúc bấy giờ vẫn để cảm xúc chi phối đến như vậy. Thật không giống Hoseok chút nào.

Lại nhìn đến Taehyung im lặng mân mê cốc nước trong tay, Suho muốn hỏi thăm vài câu thì chợt thấy sợi dây chuyền lấp ló sau cổ áo cậu. Cái thứ khiến anh chạy đôn chạy đáo vất vả cả ngày kia hóa ra Jung tổng của anh đã mang tặng người ta rồi, và người đó không phải ai xa lạ lại là đứa nhỏ Kim Taehyung. Nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa khó tin, hóa ra người có thể khiến Jung Hoseok cao ngạo lo sợ đắc tội lại chính là đứa nhỏ ngốc này? Trí tò mò của Suho đang bị kích thích. Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Quà đã tặng, vậy Jung tổng của anh có làm theo kế hoạch mà anh đề nghị không? Thật không hình dung được lúc Hoseok hạ mình xin lỗi Taehyung thì sẽ như thế nào. Đính chính một điều là Suho vốn không phải người nhiều chuyện đâu, nhưng đối với loại tình huống thú vị này... thật.... dù sao cũng là chính anh bày kế cho Jung Tổng mà.

"Tae Tae, em có chuyện gì không vui sao? Nói anh nghe thử xem có thể giúp em không?" - Suho mở lời

Taehyung chán nản chống cằm, môi chìa ra gần cả thước, không ngừng nghiêng qua nghiêng lại cốc nước trong tay còn lại.

"Trông em giống không vui lắm ạ?"

Suho phì cười, cái bản mặt như vậy có thể là đang vui hay sao?

"Có phải Hoseok làm gì khiến em giận?"

Taehyung nghe nhắc đến tên người kia bỗng thở dài, phiền não  gật gật đầu

"Đúng rồi, đúng rồi, em rất giận... Cớ sao lại kéo em vào mớ bùi nhùi này chứ"

"Việc gặp Hwang chủ tịch sao?"

"Chỉ một phần thôi... Em mệt mỏi lắm. Hình như em bị điên rồi."

Trong lúc Suho vẫn đang dùng tư duy thần đồng của mình để phân tích thì Taehyung lướt lướt điện thoại, vào bài đăng "hỏi ý kiến nhân loại" của mình lúc trước, chần chừ một chút rồi đẩy đến trước mặt anh

"Anh xem, có người đăng tình huống này, anh nghĩ thế nào?"

Suho nhận lấy. Cái tên acc đặt câu hỏi là "CuteAlien95" làm anh phải nén cơn buồn cười của mình lại. Anh bắt đầu đọc những dòng chữ trên màn hình vô cùng chăm chú làm Taehyung cũng vô tình căng thẳng theo. Sau khi xem qua vài dòng cmt bên dưới, anh trả điện thoại lại cho cậu, thái độ vô cùng dửng dưng, chẳng hiểu là đã nghĩ ra được điều gì

"Anh nghĩ điều này hết sức bình thường"

"Sao bình thường?" - Taehyung hỏi

"Cũng tại cậu ấy đáng yêu quá mà"

"..." - Taehyung nghệch mặt nhìn Suho tỏ ý không hiểu, thấy vậy anh mới thở dài, kiên nhẫn giải thích tiếp

"Haiz.. Anh nghĩ mấu chốt ở đây không phải là bị điên hay bệnh đa nhân cách gì hết, đơn giản là họ bắt đầu có tình cảm với nhau thôi. Và hình như chẳng ai chịu thừa nhận điều đó cả. Haha"

"Có... Có tình cảm.."

"Phải. Những người sống cùng nhau lâu ngày rất dễ nảy sinh tình cảm, đặt biệt là với người đáng yêu như...e...ờ... Như cậu thanh niên trong bài post"

Taehyung đơ người nhìn vào điện thoại lần nữa, sau vài hôm bài post của cậu đã lên tới mấy trăm vote up, bên cạnh đó cũng có thêm nhiều comment mới, chỉ là lúc này cậu không muốn đọc chúng nữa, tất cả chỉ làm cậu thêm rối bời. Giữa hai người bị ép buộc với nhau, lại ghét nhau tới vậy có thể nảy sinh thứ tình cảm gì chứ... Cũng không hẳn.... Hình như chỉ có anh thấy cậu phiền thôi. Taehyung lại ảo não thu mình lại khoanh tay nằm xuống mặt bàn. Anh ghét cậu như vậy, còn thích khi dễ cậu, suốt ngày chê cậu phiền, chê cậu không ra gì... Thậm chí còn quá đáng "trêu chọc" cậu bằng mấy trò đê tiện nữa... Thứ gọi là "tình cảm đặc biệt" ấy cậu chẳng dám nhận đâu... Tuy vậy, sau tất cả mọi chuyện, nói giận thì có giận nhưng ghét thì không. Taehyung không hề ghét Hoseok. Chưa hề. Có chăng là hờn dỗi khi cuộc sống đột ngột bị một người lạ làm cho xáo trộn mà thôi, một người mà cậu không thể nắm bắt được anh ta nghĩ gì.

"Taehyung?"

Một giọng nữ vang lên trong trẻo giữa không gian tưởng chừng như yên tĩnh, Taehyung lồm cồm ngồi dậy hướng về phía cánh cửa vừa được đóng lại cẩn thận, cô gái kia bước vào cùng nụ cười trên môi ra vẻ như thân thiết lắm vậy. Taehyung không tránh khỏi một đợt dậy sóng, miệng lắp bắp hai chữ "Soo...young"

"Ô? Hwang tiểu thư sao lại một mình sang đây?" - Suho nhanh chóng đứng lên

Sooyoung vẫn tươi cười bỏ lơ lời chào hỏi của Suho, tiến đến trước mặt cậu. Quan sát thật kĩ đối phương rồi vui vẻ tiếp lời

"Taehyung, cậu đã ổn chưa?"

"Ừm....tôi ổn rồi, cảm ơn chị"

Taehyung lúng túng trả lời, Sooyoung mặc dù chỉ là một cô gái nhưng khí chất của cô không đùa được, không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy khá dè chừng trước cô gái này. Nhất là ở ánh mắt, có gì đó khiến cậu không thoải mái.

"Sao cậu thấy tôi lại như vậy? Cậu làm gì sai trái sao?"

"Huh?" - Taehyung nhướng mày, vẻ mặt thêm phần khó coi. Cô ta hỏi một câu kì lạ. Đến giọng điệu và nét mặt cũng mờ ám vô cùng. Về lý chẳng ai chào hỏi "thân thiện" như vậy cả. Taehyung mơ hồ suy xét lại những gì mình đã làm trong lần gặp mặt ngắn ngủi vừa rồi. Trong suốt thời gian cậu xuất hiện ở đó, hầu như Sooyoung không hề nói lời nào cả, bản thân cậu lại để hết mọi tâm trí lên "người khác" mất rồi..... nghĩ mãi cũng không biết mình làm gì sai. Là sao chứ?

Đang lúc bối rối không biết phải trả lời thế nào thì cửa phòng một lần nữa mở ra, không ai khác là Hoseok bước vào. Mắt anh dừng lên cậu mất mấy giây để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn mới quay sang Sooyoung nhàn nhạt mở miệng nói

"Sooyoung.. Hwang tiểu thư. Hwang chủ tịch đang tìm cô. Ông đã ra xe trước rồi"

Không gian lắng đọng đến khó chịu, Sooyoung không hề giật mình, chỉ là có chút không tưởng lại bị cắt ngang nhanh như vậy, câu chuyện cô còn chưa kịp gợi ra.... Và cô cũng đủ thông minh để nhận ra thái độ kia rõ ràng cũng là đang lo lắng cô sẽ làm gì "hôn thê" của anh. Hư... Sau bao nhiêu năm, trong mắt anh cô vẫn là kẻ phản diện như vậy. Đáng buồn không chứ? Sooyoung mang bao đau thương lẫn ghen tức đều đặt vào đôi mắt mà nhìn Hoseok, anh cũng chỉ đáp lại cô bằng nụ cười nhạt vô tình

"Tiểu thư không nên để Hwang chủ tịch chờ lâu đúng chứ?"

"Hoseok à..." - cô cất tiếng, chân cũng chuyển hướng chầm chậm bước về phía anh, giọng thủ thỉ như một lời thỉnh cầu - "Anh có thể tiễn em ra ngoài không?"

Hoseok im lặng vô thức liếc về phía đứa nhỏ đang cúi đầu phồng má tự ngắm mũi giày mình. Vốn chỉ định xem xét biểu hiện của cậu một chút, không ngờ hình ảnh đó lại khiến cho khóe môi anh khẽ động. Đôi mắt lạnh lẽo sâu hun hút trong giây lát dường như liền đổi khác. Dĩ nhiên những điều này đâu có nằm ngoài tầm mắt Sooyoung. Cô im lặng quan sát thật kĩ thứ tình cảm lấp lánh nơi đáy mắt anh mà tim đau nhói, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ánh mắt này chưa bao giờ cô có được, nó có gì đó thật giống lúc anh nhìn Minji ngày xưa. Thế mà ngay lúc này, nó là đang dành cho Kim Taehyung? Đó là sự thật? Sooyoung lặng đi, sau lần gặp trước, dĩ nhiên cô đã tìm kiếm thêm một ít thông tin của cậu, biết người biết ta bao giờ cũng có cái lợi. Cô cũng đoán ra được cuộc hôn nhân này của họ chẳng phải là tự nguyện gì cho cam. Nhưng ánh mắt ấy cô không thể lầm được... Anh... thật sự đã dành tình cảm cho Kim Taehyung rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy? Chỉ mấy tuần có thể so sánh với mấy năm của cô? Cô không cam tâm. Tại sao con đường của cô cứ luôn xuất hiện những kẻ ngáng chân đáng ghét này chứ, ngày trước là Im Minji, bây giờ lại thêm một Kim Taehyung. Nếu lúc này không có Kim Taehyung, phải chăng cô vẫn còn cơ hội giành được anh?  Thật lòng mà nói Hwang Sooyoung vẫn là không muốn buông tay khỏi Jung Hoseok. Cô cũng không biết tại sao mình lại cố chấp theo đuổi một người vốn không hề nhìn đến mình trong khi xung quanh cô không hề thiếu nam nhân "có điều kiện" đeo đuổi. Sooyoung thật sự cho rằng mình yêu Hoseok đến phát điên!

Hoseok trở lại với thực tế rất nhanh đã lấy lại vẻ bất cần gật đầu với Sooyoung. Trước khi ra khỏi phòng không quên dùng mắt dặn dò Suho đưa Taehyung đi lấy xe trước.... Khi cánh cửa đã bất động mang không khí yên tĩnh vốn có trả lại cho căn phòng cậu mới ngẩng mặt lên thở ra thật thoải mái. Cậu cảm tưởng mình đã không thể thở nổi nữa khi lồng ngực cứ co thắt dữ dội như vậy. Suho cười cười đầy thông cảm xoa đầu đứa nhỏ kia rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đưa cậu đi, bất chợt Taehyung ngờ nghệch cất tiếng hỏi rất nhỏ như thì thầm

"Suho... Anh nói xem, có phải Hoseok với Sooyoung có quan hệ gì đó...đặc biệt không?"

Suho nhíu mày quay lại nhìn cậu, cậu cũng dè chừng nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Suho ngẫm mất một lúc mới hỏi lại cậu

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em... cũng không biết nữa"

Suho phì cười trả lời một câu làm cậu vô cùng thất vọng: "Anh nghĩ em nên tự mình hỏi cậu ấy thì biết thôi". Anh nghĩ cậu sẽ mang câu này đi hỏi Hoseok được sao? Thật là... Hoseok anh huấn luyện thư kí thực tốt a. Hỏi bí mật gì của ông chủ cũng tuyệt đối không chịu khai. Taehyung lúc này đã ở trước đại sảnh, vừa nghĩ vừa hờn dỗi đá đá không khí trong lúc chờ Suho đi lấy xe một mình, vu vơ nhìn ngó xung quanh để rồi bất chợt dừng lại nơi bóng lưng Hoseok cùng người con gái kia đang níu lấy tay anh rất gần.....

Họ đang nói gì với nhau? Sao lại đứng sát như vậy chứ. Taehyung vội vàng quay lưng lại với cảnh tượng đó, dụi dụi hai mắt làm bộ như chưa thấy, không thấy, không nên thấy, cũng không cần thấy. Hoseok với Sooyoung có quan hệ đặc biệt... Taehyung tự nhủ như vậy, rồi bật cười chính mình. Cảm giác mất mát này thật buồn cười. Không phải của mình thì tiếc nuối cái gì chứ?...
Những lời nói của Suho, những lời góp ý của "nhân loại" bất chợt xuất hiện rồi cứ quay mòng mòng trong đầu cậu đến muốn nổ tung khiến nụ cười méo mó trên môi cậu dần tắt ngúm. Cậu bỗng dưng cảm thấy lo lắng với câu hỏi mà chính cậu đã đặt ra trước đó... liệu có phải đến bản thân cậu cũng rơi vào lưới của anh rồi không? Nếu đúng như vậy thì cậu quả là đứa ngốc nhất thế gian này bởi vì biết đó là cái bẫy mà vẫn tình nguyện lao vào... Cái nắm tay xoa dịu vừa nãy như vẫn còn vươn lại hơi ấm đâu đây, trong thâm tâm còn có chút mù quáng hi vọng đó không phải là giả vờ... Kim Taehyung cậu thật sự đang rơi vào hoàn cảnh gì vậy... Rốt cuộc là thích hay không thích? Có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net