Chap 5.2: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày, cơn bão cuối cùng cũng tan, tôi và Chanyeol lại tiếp tục công việc, Baekhyun cũng bắt đầu đến tòa soạn thường xuyên và không hay ở nhà mè nheo chúng tôi nữa. Hôm nay, chúng tôi có một cuộc hẹn với một người có thể coi là nghi phạm: đó là Minnah- con gái của một vị giám đốc của một công ty giải trí có tiếng ở Hàn Quốc. Bên ngoài trời bắt đầu có nắng đẹp, tuy không thể át đi cái lạnh của mùa đông nhưng nó cũng khiến lòng tôi ấm áp phần nào, nhất là từ sau lần bị tên Sehun kia giở trò bệnh hoạn.

Công ty giải trí XX, 09:30 sáng. Tôi và Chanyeol sau khi bước vào trong đại sảnh của công ty này đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy của nó, đi hai bước thì gặp 1 ông to bà lớn, đi ba bước nữa thì gặp ca sĩ, diễn viên thần tượng đang nổi. Thấy tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O, Chanyeol liền huých tôi một cái: “Làm gì mà như nhà quê lên tỉnh thế? Đừng làm vẻ bất ngờ thế, tôi cũng xấu hổ lây đấy!” Tôi bĩu môi với Chanyeol, đúng là đồ lắm chuyện. Chúng tôi bước lên thang máy và đi thẳng đến tầng cao nhất của công ty, tầng thứ 20, thang máy cứ từ từ lên, cảm giác ngộp thở lại choán lấy tôi vì tôi sợ độ cao bẩm sinh. Tôi đưa 2 tay ôm ngực, thở dốc, bất chợt kí ức về Oh Sehun ùa về, tôi rùng mình ho mạnh. Chanyeol thấy tôi bất thường thì ôm vai tôi hỏi: “Cậu có sao…” Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh về cái ngày định mệnh ấy khi gặp Sehun, tôi liền hét: “Không không, bỏ ra, bỏ tôi ra” rồi vung tay tát mạnh vào Chanyeol. Tôi sửng sốt nhìn Chanyeol, anh ta đang ôm 1 bên má đỏ lừ vết tay tôi. “Tôi… xin lỗi.. tôi không… cố ý..!” Tôi ấp úng, dần lấy lại nhịp thở, Chanyeol dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi nhưng có lẽ, anh ta nhìn thấy sự sợ hãi cùng 1 chút lo lắng trong mắt tôi nên nhẹ nhàng nói: “Không sao, nhưng tôi không ngờ người như anh mà lại khỏe dữ thế đấy.” Đúng lúc ấy thang máy dừng lại, đã đến tầng 20. Cửa thang máy từ từ mở ra một không gian rất rộng với hành lang dài thăm thẳm nhưng không một bóng người, ở đây im lặng đến đáng sợ, có lẽ vì là tầng VIP nên những người không có nhiệm vụ sẽ ít lên đây, cũng tốt. Tôi áy náy nhìn Chanyeol, anh ta chả thèm nhìn tôi mà cứ thế bước ra ngoài, bên ngoài sàn lát đá trơn nhẵn, bóng bẩy, trên còn treo vài cái đèn chùm pha lê loại đắt tiền, cửa phòng nào cũng có ghi biển hiệu rõ ràng như: phòng thư ký, phòng dự án, phòng họp, phòng giám đốc,… Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy Minnah đã ngồi đợi chúng tôi ở đó. Cô ta trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, gương mặt búng ra sữa với mái tóc dài màu hạt dẻ ép thẳng, cô còn diện một chiếc váy bó màu đen và áo lông màu trắng, càng làm tôn lên làn da trắng muốt của của mình. Chà, người đẹp thế này, bảo sao nạn nhân có chết cũng vẫn phải ghen.

 “Mời ngồi”- cô ta mỉm cười nói với chúng tôi, trên bàn đã bày sẵn 3 cái ly với một chai rượu. Cô ta thuần thục mở nắp chai rồi rót rượu ra 3 ly, thứ chất lỏng đỏ hồng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, lấp lánh dưới ánh nắng nhàn nhạt mùa đông thật là diễm lệ. “Xin lỗi, vì đang làm việc nên chúng tôi mạn phép không uống rượu!”- Chanyeol nhẹ nhàng nói với Minnah, “Chúng tôi phải gọi cô như thế nào đây?”- tôi hỏi. “Cứ gọi tôi là Min”- cô ta cầm chiếc ly trong tay, lắc lắc và mỉm cười. Tôi tiếp tục hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hiện đang công tác ở đâu?”. “20 tuổi, sinh viên đại học Seoul, khoa phát thanh truyền hình.” Tôi nhanh chóng ghi chép lại: “Thế cô và nạn nhân có quan hệ gì với nhau?”. Min cười khẩy, đặt chiếc ly xuống bàn và nói: “Quan hệ ư? Chả có quan hệ gì cả? Anh ta cứ như bị điên, cứ cho rằng tôi và người yêu anh ta có quan hệ bất chính với nhau” Tôi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Người yêu anh ta có phải là người tên Kai?”. “Anh ấy không liên quan đến vụ này”- bỗng dưng Min đỏ mặt quát tôi, khiến tôi giật mình đánh rơi chiếc ly đến choang 1 cái, dòng nước đỏ chảy lênh láng trên mặt đất. Tôi bối rối: “Xin lỗi, tôi bất cẩn quá!” rồi cúi xuống định nhặt những mảnh thủy tinh lên.

“ Ngu ngốc, có biết bộ ly này bao nhiêu tiền không? Anh làm việc cật lực 1 năm cũng không đủ tiền để mua đâu!”, một giọng nói trầm lạnh lẽo phát đến từ cửa, tôi run run ngẩng lên, chả phải là Oh Sehun sao??? “ Sehun oppa!!”- Min chạy vội đến bên Sehun, khoác lấy cánh tay hắn ta. Chanyeol đứng dậy lườm Sehun, tôi biết chắc 2 con người này chả có tí cảm tình gì với nhau. “Cô còn chưa trả lời xong!”- Chanyeol nhìn Min tỏ vẻ hơi giận dữ. “ Hôm nay con bé mệt rồi, để lần khác.”- Sehun phẩy tay kéo Min ra khỏi phòng, trước khi anh ta đi, tôi còn cảm nhận được 1 tia nhìn sắc lẹm đang dừng lại trên người tôi.

 “Bọn họ quen nhau sao?”- tôi lớ ngớ hỏi Chanyeol trên đường về. “Tôi cũng không chắc, hai nghi phạm quen nhau, làm vụ án này càng rắc rối hơn rồi. Giờ chỉ cần tìm người tên Kai kia nữa, có thể chúng ta sẽ biết được điều gì chăng?” Chặng đường về, không khí căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi, giờ thì phải rẽ qua tòa soạn đón Baekhyun nữa. Mà nghĩ tới Baekhyun, tôi lại thấy bực hết cả mình nhưng có lẽ, giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi hai người họ, vụ án còn chưa đâu vào với đâu. Chiếc xe của chúng tôi cứ thế tiến về phía trước mà không biết sắp tới đây, có nhiều chuyện kinh khủng sẽ xảy ra…

Tôi và anh ta là hai thái cực khác nhau

Chúng tôi không duyên cũng không phận, không cùng một thế giới

Việc của tôi là đưa tất cả mọi thứ ra ánh sáng, còn anh ta thì nhấn chìm thế giới này trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net