Chap 5.1: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc tôi vừa về thì thời sự đưa tin cơn bão bắt đầu đổ bộ vào Seoul, ngoài trời gió như gào thét từng cơn, tuyết bắt đầu phủ 1 bức màn trắng toát lên không gian. Để mua Ramen cho Baekhyun tôi đã phải bắt taxi gần 3 cây số để mua, đó là hộp Ramen cuối cùng của quán ăn đó. Hơn nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tôi đi, không biết Baekhyun đã đỡ tí nào chưa? Tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang, không biết Chanyeol có trêu chọc hay quát mắng gì Baekhyun tội nghiệp không nữa. Tôi ghé mắt qua khe cửa hẹp xem Baekhyun đã dậy chưa thì thấy Chanyeol đã ngủ gật từ lúc nào, tôi cáu tiết, định bụng vào đánh cho Chanyeol 1 trận hì bỗng thấy Baekhyun mở mắt nhìn Chanyeol. Cậu đưa 1 tay lên vuốt mặt Chanyeol rồi rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Chanyeol. “Baekhyun???!!!”- Tôi hét thầm trong lòng, tại sao lại như thế? Đừng bảo là…Tôi lắc đầu lia lịa, cố tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

 Giữ vẻ mặt bình thản, tôi bước vào phòng: “Baekhyun à, mình về rồi đây!” rồi đặt hộp mì Ramen xuống bàn. “Ừm, ừm, cậu về rồi à?”- Chanyeol lồm cồm lật chăn ra và bước xuống, lấy tay day day trán. Tôi lườm nguýt Chanyeol và quay sang thấy Baekhyun đang thoáng đỏ mặt. “Ăn nhanh đi rồi uống thuốc.”- tôi nhẹ nhàng bảo Baekhyun, cậu bé này dù có làm cho người ta bực mình hay bất ngờ hay lo lắng đi nữa nhưng tôi thề, không có ai có thể giận cậu ấy lâu được. Baekhyun ngây ngô cầm hộp mì lên ăn ngon lành, Chanyeol thì đã chuồn ra khỏi phòng từ lúc nào. 9 giờ tối, trời ngày càng lạnh hơn, ba chúng tôi ngồi co mình trong phòng khách xem thời sự. Cơn bão đang mạnh lên, tuyết đã dày đến gần 20cm. Bỗng phụt, mất điện, mọi hoạt động trong ngôi nhà ngừng lại, hệ thống sưởi cũng vậy. Baekhyun co rúm lại, nép vào người tôi. “Chanyeol, tôi đi lấy nến”- tôi thì thầm rồi men theo cầu thang bước lên tầng trên. Đi được một nửa, tôi quay lại nhìn, trong ánh sáng lờ mờ, hình như Baekhyun đang mò mẫm đến chỗ Chanyeol. Tôi khẽ thở dài, nếu mọi chuyện là thật thì làm sao tôi có thể cấm đoán được? Baekhyun à, suy nghĩ kĩ nhé! Tôi tự nhủ rồi bước nhanh lên tầng. Điện thoại di động, tôi nghĩ ngay đến nó để làm thiết bị chiếu sáng. Đang cầm trên tay thì bỗng dưng điện thoại của tôi kêu khiến tôi giật mình đánh rơi nó xuống sàn. Một số lạ gọi đến, khi tôi nhấc máy thì bên kia chỉ là tiếng thở đều đều của 1 người lạ. “Ai đó?”- tôi hỏi, trong không gian chỉ vang lại tiếng của tôi và tiếng gió luồn qua khe cửa. “Tôi nhớ em”- đầu dây bên kia cất một giọng trầm và ấm. Tôi hỏang hốt đánh rơi điện thoại lần hai, ôi cái điện thoại yêu quý, tôi nhặt lên thì đầu bên kia đã cụp máy.

“Làm gì mà lâu thế Luhan?” tôi nghe tiếng Chanyeol gọi vọng lên. Kì lạ, là ai chứ? 12 giờ đêm, nhiệt độ đạt ngưỡng -10 độ, thiết bị sưởi không còn hoạt động, cả ba chúng tôi phải nhảy lên chung 1 giường nằm cho ấm. Chanyeol ngoài cùng rồi đến Baekhyun rồi tôi trong cùng, người ốm bao giờ cũng được ưu tiên nằm giữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vụ án, rồi về cú điện thoại ngày hôm nay và cả chuyện với… Sehun nữa. Nước mắt tôi lại trực trào ra, không được nghĩ nữa, tôi tự nhủ. Tôi cứ thế mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

“Đừng mà, Chanyeol.” Tôi mơ màng nghe thấy tiếng rên rất khẽ từ bên cạnh, trong bóng đêm, tôi cố nhắm mắt để ngủ nhưng tiếng động ấy cứ vọng vào tai tôi. “Còn… còn Luhan đang nằm đây mà, anh không sợ cậu ấy thức sao?” rõ ràng là giọng Baekhyun, một chút sợ hãi pha với một chút nũng nịu. Mố? Tôi cố iả vờ nhắm mắt để nghe ngóng. “Baekhyun, tôi thích em” giọng Chanyeol nhẹ như gió thoảng. Nếu như bình thường tôi đã vùng dậy đập bàn đập ghế, đập lung tung, đập cả Chanyeol luôn rồi, nhưng bây giờ tôi bình tĩnh đến lạ. “Nhưng,nhưng…”- Baekhyun ngập ngừng, trời ạ, cậu chả sướng phát điên lên hay sao hả? “Đừng tưởng tôi không biết lúc nãy em đã hôn tôi” Tôi nghe lẫn cả tiếng cười rất nhẹ trong câu nói, tôi tưởng tượng ra ngay cảnh Baekhyun đang xấu hổ thế nào. Cha nội này thật biết cách nói đùa. Rồi tôi cảm nhận được thực sự Chanyeol đã vòng tay qua ôm Baekhyun và kéo sát vào người mình, làm tôi cảm thấy quanh mình rất trống trải và lạnh. Hai người được lắm, được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net