Chap 5: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu quá, cảm giác như vừa bị ai đó đánh một cú đau điếng vậy. Tôi thấy thoang thoảng quanh mình mùi kỳ nam, là loại cực phẩm của châu Á, phải là người giàu có mới có thể mua được. Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười, đến nước này rồi mà vẫn còn đầu óc để mà phân tích mấy thứ vớ vẩn. Khó nhọc mở mắt, tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào trên cổ tôi rất nhột, tôi co rúm người lại: “A…~” Trước mắt tôi chính là Oh Sehun, anh ta đang nhìn tôi cười rất mãn nguyện. Theo bản năng, tôi lấy chăn che kín người, ngồi co lại một góc và lườm anh ta: “Anh.. anh làm gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Nói, nói mau!!” tôi gần như hét lên nhưng lập tức 1 cơn đau nữa tràn tới cổ họng, nó làm tôi liên tục ho. Sehun bỗng đưa tay vuốt ngực tôi một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng có phần khiêu khích. Tôi đẩy tay anh ta ra, cao giọng nói: “Tôi..khụ khụ.. muốn về!”. Đột nhiên Sehun đè lên tôi, nói vào tai tôi: “Về à? Anh nghĩ đơn giản thế sao khi mà anh đã bước chân vào đây? Không có sự cho phép của tôi, anh đừng nghĩ sẽ ra được khỏi đây.” Tôi hốt hoảng: “Cậu muốn gì?”. Sehun đưa những ngón tay thon dài của anh ta vuốt ve gương mặt tôi: “Thông minh quá. Tôi muốn các người dừng vụ này lại.”, “Đừng mơ”- tôi gằn giọng. Sehun nhìn tôi tức tối, anh ta bỗng đưa tay xuống quần tôi rất nhanh. “A~ Cậu định làm gì? Oh Sehun, dừng lại!!”- tôi hét.

Sehun nhìn tôi, cười khinh bỉ rồi lại tiếp tục lần mò xuống quần tôi, chính xác là đáy quần. Tôi cố đưa tay xuống đẩy tay cậu ta ra nhưng không thể, tôi chả còn chút sức lực nào. Mẹ kiếp, tôi phải biết trong không gian còn có hơi hướng của mùi thuốc kích dục, chắc hẳn Sehun đã uống thuốc để miễn dịch với loại mùi hương chết người này. Cơ thể tôi bỗng chốc yếu ớt, bàn tay của Oh Sehun cứ thế từ từ kéo khóa quần và lột sạch phần dưới của tôi. Khí lạnh lập tức ập vào, mắt tôi mờ đi vì lạnh và cũng vì nhục nhã. Tay của Oh Sehun dần dần tiến sâu vào lớp vải cuối cùng còn sót lại trên đùi tôi, miệng anh ta nở nụ cười mờ ám. Cơ thể tôi đột nhiên bị kích thích, cảm giác căng cứng và khó chịu vô cùng, tôi run rẩy van xin: “Se..Sehun..A..A~~” Anh ta nắm chặt phần hạ bộ đang cương lên của tôi. “Chúng ta vui vẻ một lát nhé Luhan, nghe lời tôi rồi tôi sẽ thả anh về.” Anh ta thì thầm vào tai tôi, đôi môi mềm mỏng của anh ta tiếp xúc với da mặt tôi rất nhột. “Chúng tôi… không thể bỏ..A .. vụ này được…” tôi yếu ớt nói “Sehun ah, tha cho tôi….” Lần đầu tiên trong đời tôi van xin một người, mà đây lại còn là nghi phạm của vụ án. Sehun càng chà xát mạnh hơn, anh ta lại thì thầm: “Tôi… sẽ không tha cho anh đâu Luhan à.” Sehun di chuyển tay nhanh hơn, tôi gần như hét lên nhưng như vậy không phải biến thái lắm sao? Tôi cố gắng cắn chặt môi, hai tay túm chặt lấy ga giường, tôi biết mình đang khóc, thực sự đang khóc. “A~ Khi khóc mà anh cũng đẹp thế này sao? Nếu anh là con gái, tôi nhất định sẽ dày vò anh..” Sehun mờ ám mở miệng. Đây không phải là cậu đang dày vò tôi sao? Tôi trừng mắt nhìn Sehun còn anh ta thì vẫn nhìn tôi cười hắc ám. Không xong rồi, cái cơ thể chết tiệt này, nó đang hưởng ứng theo từng động tác của Sehun. “A… Sehun..tôi…!!” Không hiểu sao tôi có thể thốt ra những lời đó, bản thân tôi sau khi nói cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ. “Anh đúng là quyến rũ thật đấy”- Sehun một tay vẫn di chuyển ở nơi căng cứng của tôi, một tay vuốt ve cơ thể tôi. Tôi run run: “Tôi.. sắp.. không chịu được rồi..” Tôi nói liền một hơi, thấy đầu óc mình như sắp nổ tung thì đột nhiên, Sehun dừng lại, cảm xúc của tôi bỗng dưng rơi vụt xuống. Sehun lấy khăn giấy lau tay rồi quay ra cười với tôi: “Anh rất đẹp, nhưng giờ tôi bận rồi. Lần sau chúng ta lại có thể tiếp tục mà, phải không?” Sehun lướt qua tôi, thì thầm.

Gần 12 giờ đêm, tôi bước đi khó nhọc trên đường. Cảm giác ê chề nhục nhã lúc nãy cứ hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Điện thoại hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ của Chan Yeol, chắc hẳn ở nhà họ đang lo lắng lắm, nghĩ thế tôi vội bước nhanh về, vứt bỏ lại tất cả ở đằng sau. Mở cửa bước vào, tôi bỗng cảm thấy có ai đó lao đến ôm chầm lấy tôi, đó là Baekhyun.

-         Huhuhuhu, cậu đi đâu … hức… mà giờ này mới về? Mình với Chanyeol lo cho cậu lắm đó.. Huhuhuhu” Nhìn chú cún nhỏ Baekhyun đang khóc huhu trong lòng tôi mà tôi cảm thấy an tâm hơn. Ra là khi ở ngoài kia đối mặt với những nhục nhã, đối mặt với tên Sehun xấu xa đó, thứ tôi mong được gặp nhất chính là hai con người này. Chỉ cần họ ở đây, nói với tôi mọi chuyện vẫn ổn, khi trở về nhà, tôi lại là Luhan của họ là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Baekhyun dỗ dành, ngước nhìn Chanyeol thì chỉ thấy cậu ấy ngồi im lặng nhìn chúng tôi. “Không mua được đồ ăn à? Tôi đã nấu mì cho cậu rồi đấy!”. Tôi ngạc nhiên nhìn Chanyeol còn anh ấy thì không tỏ ra bất ngờ chút nào mà chỉ lặng lẽ nhìn lại tôi. Baekhyun vội lau nước mắt kéo tay tôi vào bếp: “Đúng rồi đấy, lúc nãy bọn mình đi siêu thị mua cho cậu rất nhiều mì hộp, có cả sữa tươi và hoa quả dầm nữa!” Cứ nói đến đồ ăn là Byun Baekhyun vui vẻ lạ thường, nói liến thoắng không thôi, Chanyeol cũng đứng lên theo chúng tôi vào bếp. Tôi ngồi xuống, Chanyeol đẩy đến trước mặt tôi một tô mì bốc khói nghi ngút và một cốc sữa ấm. Baekhyun giục: “Ăn đi không nguội, mình nấu cho cậu đấy, cậu thích thịt băm với rau cải đúng không? Mình đã cho vào đây!!” Tôi đưa đũa, gắp những sợi mì đưa vào miệng. Cảm giác ấm áp thực sự khiến tôi tủi thân, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tôi bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra vô thức, rơi vào bát mì, thấm ướt cả khuôn mặt tôi, bỏ đũa xuống, tôi bắt đầu gục mặt xuống bàn khóc. “Ơ, ơ, sao cậu khóc??”- Baekhyun bắt đầu cuống lên, ôm tôi và cậu ta cũng bắt đầu òa khóc. Chanyeol có vẻ khó xử nên chỉ biết lúng túng nhìn chúng tôi. Cảnh tượng hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên, ba con người trong bếp ăn ấm áp, những giọt nước mắt cứ rơi ra như những giọt pha lê, cuốn đi những tủi nhục tôi đã phải chịu. Tôi vòng tay ôm Baekhyun và chúng tôi càng khóc to hơn: “Baekhyun, Baekhyun à..!!” tôi chỉ biết gọi như vậy, còn Chanyeol im lặng nhìn chúng tôi, cả căn phòng ngập trong tiếng khóc trong khi ngoài kia, mưa bắt đầu rơi…

Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn, đầu đau như búa bổ và mắt thì sưng mọng vì khóc quá nhiều. Tôi nhìn sang bên thì thấy Baekhyun vẫn đang ngủ, trên gương mặt bầu bĩnh ấy vẫn còn vương vài giọt nước mắt trong veo. Tôi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Baekhyun rồi bước vào nhà vệ sinh. Trước gương hiện ra một người con trai với mái tóc đen nâu bù xù, đôi mắt sưng mọng và gương mặt xanh xao. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống phòng khách, giở cuốn nhật ký ra rồi tiếp tục đọc.

Ngày 14/2/20**

Gần 1 tháng giận nhau, tôi cứ tưởng chúng tôi đã chia tay. Nhưng hôm nay anh ấy lại mang quà đến tặng cho tôi, một chiếc áo len rất đẹp a!! Anh ấy xin lỗi tôi và bảo Minnah chỉ là một cô em gái của anh ấy, anh ấy không muốn làm tôi và cô ấy tổn thương. Nói rồi anh ấy nhấc tôi bế vào xe, trời ạ, tôi xấu hổ gần chết. Anh ấy đưa tôi đến một nơi rất đẹp, xung quanh là bóng bay đủ màu sắc, ở giữa là những cánh hoa hồng rải thành hình trái tim đỏ rực. Một cảm giác lạnh lẽo luồn vào tay tôi, một chiếc nhẫn!! Nó là một chiếc nhẫn bạc khắc tên tôi và tên anh ấy: Kai ♥Kyungsoo. A ha, nó thực đẹp nha!!! Đáng yêu quá, tôi sẽ mãi mãi giữ gìn nó. Em yêu anh, Kai!!!

Kai?? Tôi đứng bật dậy, lại một người nữa, mà có khi chính hắn là thủ phạm. Tôi không để ý, lỡ va đầu vào thành tủ rất đau. Đúng lúc ấy, tôi thấy Chanyeol mở cửa bước vào. Trên áo anh ấy còn vương một chút tuyết lấp lánh, hai tay xách hai túi đồ to đùng. “Có tuyết sao?”- Tôi hỏi Chanyeol, anh ấy gật đầu: “Ừ, tuyết đầu mùa. Gọi Baekhyun dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng đây này. Với cả thời sự bảo sắp có bão tuyết lớn tràn vào thành phố, chắc là sẽ khoảng 5,6 ngày chúng ta không thể ra khỏi nhà, vì vậy nên tôi mua đồ dự trữ đây.” Trời, vừa phát hiện ra hai đầu mối quan trọng thì tự dưng có bão, công việc bị cản trở, bảo sao tôi không bực mình. Tôi lên phòng lay Baekhyun dậy nhưng cậu ta vẫn lười biếng xoay người, vùi mặt vào chăn. Tôi gắt: “Baekhyun chết tiệt, cậu còn không…” Ơ, sao lại nóng thế này? Tôi vội vực Baekhyun dậy, đầu cậu ấy nóng ran, đôi mắt khép hờ, đôi tay bấu lấy vạt áo tôi. “Tớ… đau đầu, buồn nôn lắm..” Cậu ấy yếu ớt nói. Tôi gọi: “Chanyeol, Chanyeol..!!!!”

Trời bắt đầu lạnh hơn, bão tuyết hình như đang di chuyển đến Seoul, gió cũng mạnh hơn nữa. Chanyeol và tôi lo lắng nhìn Baekhyun, sốt gần 40 độ, không chịu ăn và uống gì cả, cậu ấy đã nôn liên tục mấy trận rồi. Tôi khóc, ôm Baekhyun vào lòng: “Cố lên, cố lên Baekhyun.” Cậu ấy bám lấy tay tôi, thều thào: “Mình muốn ăn ramen…” Tôi vui mừng, gật đầu: “Ừ, ừ, mình sẽ đi mua cho cậu. Chanyeol ra đây đi, cậu ấy lạnh, ôm cậu ấy một lúc đi.”, “Cái giề? Sao lại là tôi?” Chanyeol khó chịu hỏi. Tôi chống nạnh, lườm Chanyeol. “Ờ ờ, cậu đi đi không bão.” Nói rồi Chanyeol miễn cưỡng trèo lên giường, phủ tấm chăn lên người anh ấy và Baekhyun, một tay ghì đầu Baekhyun vào lòng mình. Cảm nhận được sự ấm áp, Baekhyun rên nhẹ, lấy tay mình vòng qua người Chanyeol. Tôi thấy Chanyeol hơi sững sờ một phút chốc, anh chàng này không tiếp xúc sẽ nghĩ là người vô cảm đáng ghét nhưng thực sự khi quen rồi, anh ấy quả thực khá ấm áp và… đáng yêu. Tôi cười thầm, bước nhanh ra cửa, gió bắt đầu mạnh rồi đây.

~Còn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net