Chap 7: "Hóa ra anh vẫn ở đây"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Ánh Dương, 8 giờ 15 phút tối

Sau khi làm đủ thứ thủ tục rườm rà, cuối cùng chúng tôi cũng trở về phòng khách sạn. Vì khách sạn không có phòng cho 3 người nên chúng tôi đành chia ra: Tôi 1 phòng, 2 con người kia 1 phòng. Cũng đúng thôi, họ phải cảm ơn tôi vì tôi đã tạo cho họ điều kiện mới phải. Cả tối tôi giam mình tỏng phòng khách sạn để nghiên cứu cuốn nhật kí kì lạ. Chả có gì đặc sắc ngoài chuyện hẹn hò yêu đương sặc mùi sến súa của nạn nhân và nghi phạm. Mười giờ tối, bụng tôi bắt đầu biểu tình mãnh liệt. Thực ra thức ăn trên máy bay không hợp với tôi lắm nên tôi ăn rất ít, giờ thì tôi đã biết hậu quả là thế nào rồi. Chanyeol và Baekhyun bảo họ sẽ đi ra ngoài và rất muộn mới về, vậy nên tôi cũng chả muốn làm phiền họ. thế là tôi bắt đầu lững thững ra ngoài tìm quán ăn.

Tôi đi dọc hành làng khách sạn, vừa đi vừa ngó Đông nhìn Tây, khám phá hết sự sang trọng của khách sạn này. Các phòng đóng hết cửa, hành lang đã rộng nay lại mang cảm giác trống trải, gió lạnh từ các khe cửa sổ cứ thể ùa vào, mang theo 1 ít bụi tuyết trắng tinh khiến cơ thể tôi run lên vì lạnh. Bỗng “Bịch”, tôi va phải ai đó ở trước mình. Cơ thể người ấy hình như rất cao lớn khiến tôi mất đà ngã ra sau. Cứ chắc mẩm mình sẽ ngã 1 cú đau điếng nhưng ai ngờ, người ở trước mặt đưa tay ra kéo tôi, khiến tôi ngã dụi vào lòng người đó. May quá! Tôi nhủ thầm trong lòng.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Nếu cậu ngã xuống đây mà chết, người ta ra xem lại nghĩ tôi là kẻ giết người.” Tôi trợn mắt, ngẩng lên xem ai dám nói câu nói ngông cuồng ý vậy. Đập vào mắt tôi là một chàng trai, không đúng hơn là 1 người đàn ông mặc bộ vest màu đen tuyền rất bắt mắt, mái tóc anh ta cũng đen mượt một màu, óng ánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Nước da trắng và sống mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng nhếch lên trông rất bất cần. Đặc biệt là anh ta rất cao lớn, ít nhất cũng trên 1 mét 8. Anh ta lia đôi mắt sắc lẹm khắp người tôi khiến tim tôi đập liên hồi, bất ngờ, anh ta thả tay tôi ra, khiến tôi ngã dúi về phía sau, lưng đập vào cạnh bàn hoa gần đó đau điếng. Tôi tức giận nhìn anh ta rút chiếc khăn trắng tinh ra lau tay, trên chiếc khăn còn có một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ được thêu rất khéo léo. Lại là Bỉ ngạn, tôi thở dài, còn người đó thì vẫn không xuất hiện. Trong ánh đèn lấp lánh, tôi thấy người kia bước đi rất nhanh mà không ngoảnh lại. Tôi nheo mắt nhìn, dáng đi này rất quen, rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Đi một vòng bên ngoài khách sạn, tôi tạm lót dạ bằng một ít hủ tiếu, may mà tôi gặp đúng quán ăn ngon, không bõ công chịu ngã một cũ đau điếng như vậy. Tuyết rơi ngày một dày, chắc là Chanyeol và Baekhyun đã trở về phòng rồi. Vì không có 2 phòng gần nhau nên chúng tôi phải ở 2 phòng cách nhau khá xa, phòng 12 và phòng 18, vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không làm kì đà cản mũi 2 người ấy. Gió bấc thổi từng đợt lạnh buốt, tôi co ro trong chiếc áo măng tô dày lững thững trở về phòng khách sạn. Gần 11 giờ đêm, ngoài đường không có xe cộ, thi thoảng chỉ có tiếng rì rầm lẫn trong tiếng gió rít chói tai. Đang nghĩ miên man, tôi bỗng trượt chân, lúc sắp ngã xuống, tôi thầm nghĩ “Xong đời rồi!” rồi những chuyện sau này tôi cũng không rõ nữa.

Lúc tôi mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lớn, tôi nhấn mạnh đó, rất lớn. Xung quanh bày rất nhiều hoa Bỉ ngạn rực rỡ, mùa này mà có hoa Bỉ ngạn, chắc hẳn chủ nhân ở đây phải là người rất am hiểu những kĩ thuật nuôi trồng hoa trái mùa. Đôi mắt tôi lờ mờ nhận thức về khung cửa sổ gỗ nâu đen, chiếc rèm màu vàng nhạt, cả bộ chăn ga tôi đang nằm cũng là loại cao cấp của châu Âu.

“Tỉnh rồi sao?”- tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo ở cửa phòng. Tôi cố ngoảnh mặt lại nhìn, đó chẳng phảilà người hôm nay đã va vào tôi ở khách sạn???? Tôi trợn tròn mắt.

“Không cần ngạc nhiên thế”- anh ta nhếch miệng, ngồi vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, đôi tay thon dài mân mê những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi. “Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”- tôi thận trọng hỏi. Anh ta quay lại nhìn tôi rồi bắt đầu đứng dậy, đôi chân dài bắt đầu tiến về phía tôi rồi cúi người xuống sát mặt tôi, hơi nóng từ cơ thể anh ta len lỏi vào từng tấc da thịt trên gương mặt tôi: “Cậu hỏi những điều nhảm nhí như trong phim tình cảm ba xu ấy nhỉ?”  Tôi xấu hổ, lấy chăn trùm kín mặt, ấp úng nói: “Anh… anh còn chưa.. nói cho tôi biết!!!” Khi càm nhận anh ta đã ra xa khỏi tôi, tôi mới dè dặt vén chăn ra. Người con trai ấy đứng trước chiếc cửa sổ lớn đang mở, gió tuyết ùa vào mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, chiếc rèm màu vàng đung đưa, chạm vào những chậu hoa bỉ ngạn. Những cánh hoa rơi xuống, hòa với tuyết đọng dưới sàn tạo thành một bức tranh vừa mê hoặc vừa ma quái.

“Đây là Ngô gia.”- Anh ta đứng trước màn tuyết, hai tay chắp sau lưng, nói  bằng thứ giọng vừa cao ngạo, vừa thâm trầm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Ngô gia là gì?” Anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. “Cũng đúng, cậu đâu phải người ở Đại lục.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Lúc nãy cậu ngã khá đau đấy, tôi đã băng bó cho cậu rồi.” rồi anh ta bước ra “Giờ cũng 12 giờ hơn rồi, đừng ra đường giờ này, cứ nghỉ lại đây, mai tôi sẽ đưa cậu về.” Tôi nhìn anh ta, bất chợt buột miệng hỏi: “Anh cũng thích hoa Bỉ ngạn?” Người kia quay lại nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Tôi thích Bỉ ngạn nhưng tôi không thích ý nghĩa của nó.”

Tôi rùng mình, anh ta đã đi ra ngoài và không quên đóng cửa. Tại sao lại là câu nói này? Điện thoại của tôi vẫn không một cuộc gọi, một tin nhắn, 2 đứa kia định bỏ mặc tôi sao????? Tôi tức giận đấm tay vào không khí, một cánh hoa bỉ ngạn đong đưa trong màn tuyết đậu xuống bàn tay tôi. Gió ngày một lớn, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có một hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu và ai đó gọi tôi: “Lộc Hàm, Lộc Hàm…” giọng nói dường như xen lẫn ý cười.

Khi tôi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ đang chỉ 6 giờ 45. Tôi dụi mắt, chống tay định đứng dậy thì cảm thấy có luồng sát khí đang nhìn tôi chằm chằm. Người đàn ông đã cứu tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chú quan sát tôi, ánh nhìn có vẻ vừa thỏa mãn, vừa giễu cợt khiến tôi xấu hổ đến phát khóc. Tôi gào lên: “Làm ơn đừng nhìn tôi nữa!” Anh ta bật cười đứng dậy: “OK, OK, tôi sẽ không nhìn nữa. thế anh có muốn về khách sạn nữa không đây?” Nghe đến đây, tôi gật đầu lia lịa, chợt nhớ ra, tôi hỏi anh ta: “Tôi vẫn chưa biết tên anh!” Người đó quay lại nhìn tôi: “Cứ gọi tôi là Kris.”

“Kris,  Kris, Kris…” tôi lẩm nhẩm trong mồm, nghe cứ như Kiss ý nhỉ?- tôi lầm bầm. Anh ta trừng mắt quay lại nhìn tôi, biết mình lỡ lời, tôi vội bụm miệng, xun xoe chạy tới chỗ anh ta. Kris dẫn tôi đi ngoằn nghoèo trong các hành lang lớn, ngôi nhà này công nhận lớn quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi theo anh ta đến một chiếc cầu thang xoắn ốc lớn kiểu cổ điển có tay vịn bằng gỗ nâu bóng và từng bậc thang được trải thảm nhung đỏ tươi vô cùng đẹp đẽ. Tôi cứ cúi mặt, lò dò đi xuống, đếm từng bậc thang một. Bỗng Kris dừng lại khiến tôi đâm sầm vào anh ta, cũng may anh ta cao lớn lại vững chãi nên tôi và anh ta cũng chỉ hơi nghiêng về phía trước. Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Kris, đã lâu không gặp.” Kris cũng nhếch môi đáp lại: “Câu này phải để tôi nói mới đúng, phải không cậu em trai yêu quý Thế Huân của tôi?”

~ End chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net