Chap 9.1: Đời người là một cơn mơ có hư có thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Một số phần mình đó khung [...] và in nghiêng là phần mình miêu tả từ góc độ nhìn của ngôi thứ 3 nên sẽ không có xưng tôi gì cả ^^~~

Bắc Kinh những ngày này bắt đầu có nắng. Nắng và tuyết hòa với nhau tạo thành 1 bức tranh đầy thi vị. Hôm nay, chúng tôi đã chạm mặt Kai.

Mới 6h sáng, tôi đã bị đội trưởng Suho tra tấn 1 loạt câu hỏi về diễn biến của vụ án. Vì đang ngái ngủ nên tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chứ không muốn nói nhiều hơn. Sau khi cụp máy, tôi quẳng máy vào góc giường rồi lại nướng tiếp, cảm giác thật sung sướng. Bỗng điện thoại của tôi lại rung lên khiến tôi bực mình kinh khủng. Tôi mở máy, cằn nhằn: "Suho à, tôi đã nói là...". "Lộc Hàm"- đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói trầm ấm và vô cùng mê hoặc. Tôi tỉnh hẳn, run run hỏi: "Ai, ai thế?. Có 1 tiếng cười nhẹ: "Tôi Kris đây.". Kris? Sao anh ta biết số của mình? Tôi buột miệng phun ngay câu ấy vào điện thoại. Đầu dây bên kia trả lời: " Cậu quên tôi là ai rồi sao? Tôi muốn cái gì thì được cái đó à.". Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt cười cợt của anh ta phía sau chiếc ống nghe, buồn bực buông 1 câu: " Anh gọi tôi có việc gì không?". Đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng cười rất nhẹ, tôi còn cảm nhận được trong nụ cười ấy thoang thoảng mùi hoa quế: " Cậu là cảnh sát hả?" . Tôi hơi giật mình, đề phòng hỏi: " Anh nghe tin ở đâu vậy?" – " Haha, cậu lại quên câu tôi vừa nói lúc nãy rồi. Tôi còn biết, cậu muốn tìm một người tên Kai nữa kia."

[7h sáng, người dân Bắc Kinh hoảng hốt khi một chiếc  Ferrari vàng đến chói mắt phóng vù vù trên đường phố. Hoa tuyết do chịu tốc độ của bánh xe nên bị bới tung lên, bám vào áo người đi đường. Một vài tiếng chửi rủa, một vài lời xuýt xoa khen ngợi, một vài cô gái nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ... Sehun cười nhếch mép. Cũng lâu rồi chưa lấy lại được cái cảm giác tốc độ cao này, lúc ở Hàn, hắn luôn bị cha mình kìm hãm. Nghĩ thế, con ngựa non háu đá Sehun càng phóng tợn. Đằng xa, một chiếc Cadillac đen từ từ hạ cửa kính xuống. ]

" Cậu thấy chưa, hắn chính là thằng em cùng cha khác mẹ của tôi đấy, là cục cưng, là bảo bối của Ngô Vĩnh An đấy" Kris nhìn chằm chăm vào kính chiếu hậu, mỉm cười. Không hiểu sao, tôi thấy nụ cười ấy rất buồn. " Tôi xin lỗi"- Tôi nói xin lỗi 1 cách đầy máy móc và bản năng. Kris quay ra nhìn tôi ngạc nhiên rồi bỗng bật cười: "Xin lỗi cái gì chứ? Đừng bảo đấy là câu cửa miệng của cậu?!" Tôi lung túng cắn môi rồi bật ra 1 câu: " Anh bảo anh biết Kai cơ mà? Cho tôi gặp anh ta."  Kris nhướn mày: " Muốn gặp hắn ta, nói dễ thì thực là không khó, mà nói khó thì cũng chả dễ dàng gì." Nói rồi, anh ta khởi động xe, phóng đi.

Hoa Mãn Lâu

Kris dừng xe ở trước một nơi có cái tên như thế. Có vẻ đây là khu trung tâm thương mại, mà lại càng không có vẻ đó là một trung tâm a~ Nói thế nào nhỉ, trước cửa trung tâm thương mại có bao giờ có người mặc đồ đen, đeo kính đen, đeo tai nghe đen đứng gác đâu. Trung tâm thương mại làm gì có chuyện 1 ông 2 tay ôm 2 cô gái õng ẹo bước vào đâu. " A, đây là đâu hả Kris? Trung tâm thương mại hả?" Kris quay ra, một lần nữa ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net