Chap 5: Đại chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm và Tử Thao cứ thập thò ở cầu thang hắng giọng nói:
-Có chuyện gì?
Lời vừa dứt, Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn còn hai con người kia cúi đầu lại gần.
-Thế....Thế Huân....
Lộc Hàm ấp úng nói.
-Sao?
-Anh ....anh....có có thể.....ch-
Lộc Hàm chưa nói xong, Tử Thao nhảy bổ lại chỗ Diệc Phàm ngồi bày ra vẻ mặt dễ thương nói:
-Diệc Phàm à....anh có thể cho Tiểu Bạch...cùng....cùng...
-Hửm?
Diệc Phàm khó hiểu, hai người này là có ý gì?
-Thế Huân...anh...
-Cho bạn em đến Ngô Thị làm việc?
Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói anh đã biết rõ mục đích của hai ngươi chẳng qua chỉ muốn thử Lộc Hàm mà thôi.
-Dạ...được không vậy?
-Không.
Câu trả lời không phải Ngô Thế Huân nói mà là Tử Thao. Cậu là muốn Bạch Hiền cùng mình tới Windeer làm mà.
-Tiểu Bạch phải đến Windeer cùng mình
-Không! Là Ngô Thị
-Windeer!
-Ngô Thị
............
Cuộc chiến lại xảy ra. Hết chịu nổi Xán Liệt 'hùng hồn' đứng lên tuyên bố mọt câu xanh rờn khiến Lộc Hàm cùng Tử Thao 'đơ-ing'
-Bạch Hiền sẽ vào Âu Dương.
-Xán ca... anh...anh nói...nói...
Lộc Hàm cà lăm nói
-Bạch Hiền sẽ vào Âu Dương làm việc vì vậy hai đứa không cần phải tranh giành.
Vẫn còn muốn nói gì đó nhưng có giọng nữ vang lên cắt ngang:
-Chào mọi người...
-Mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy?
Trương Chỉ Nhược lại sôpha ngồi cười nói. Lộc Hàm khó chịu lên tiếng:
-Liên quan đến chị sao?
-Tiểu Lộc!
Xán Liệt tỏ vẻ không hài lòng với cách nói chuyện của cậu. Ngược lại Thế Huân, Diệc Phàm lại không nói gì còn Tử Thao đang cười thầm
-Dạ?
-Em nên nói chuyện có phép tắc một chút, dù sao Chỉ Nhược cũng là bạn gái anh.
-Bạn gái thì đã sao? Cũng chỉ là người ăn bám mà thôi!
Lộc Hàm không chịu nói lại khiến Xán Liệt tức giận mắng:
-Tiểu Lộc! Có phải anh chiều em đến hư rồi không?
-Bỏ đi, Xán Liệt.
Trương Chỉ Nhược giả nhân giả nghĩa nói.
-Không đến phiên chị nói đâu. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Làm vậy càng khiến tôi GHÉT chị hơn mà thôi.
Lộc Hàm nói cố ý nhấn mạnh từ 'ghét' vào mặt Trương Chỉ nhược khiến ả tức tối
-Được rồi! Hàm nhi, Tử Thao hai người lên trên với bạn đi.
Ngô Thế Huân giọng lạnh băng nói xong hướng phía ả nói thêm:
-Chỗ này không còn việc gì nữa, không cần phí sức.
Lộc Hàm không nói gì kéo Tử Thao lên phòng.

Giờ chỉ còn lại 3 người cùng với ả ta. Xán Liệt nói:
-Vậy hai người tính cho hai tiểu tử kia vào bộ phận nào?
-Lúc đó sẽ biết.
Ngô Diệc Phàm kiệm lời trả lời.
-Liệt, tôi nghĩ chúng ta là nên đi ăn tối.
Thế Huân mở miệng nhắc nhở vì giờ cũng đã gần 7h tối rồi.
-Quản gia!
Xán Liệt gọi quản gia cung kính
-Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong mời mọi người vào dùng. Tôi sẽ đi gọi nhị thiếu cùng bạn của cậu ấy.
-Được. Vào thôi
Tất cả đi vào nhà ăn ngồi chờ 3 con người kia xuống.
Lát sau 3 bóng nhỏ xuất hiện tại phòng ăn. Trương Chỉ Nhược khá bất ngờ khi thấy Bạch Hiền, lên tiếng hỏi:
-Xán Liệt, cậu bé này là...
-Bạn tôi, có chuyện gì sao?
-Không có gì tại chị thấy cậu ấy...
-Được rồi ăn cơm thôi.
Xá Liệt lên tiếng nhắc nhở. 3 người ngồi xuống cùng ăn cơm. Bạch Hiền thấy không được thoải mái khi Trương Chỉ Nhược thỉnh thoảng cứ liếc mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tử Thao để ý thấy vậy bèn nói:
-È hèm.... Chị không ăn sao? Nhìn tiểu Bạch chi dữ vậy?
-À... Ừm chị chỉ muốn làm quen dần với em ấy thôi.
-Không cần
Lộc Hàm lập tức phản đối.
-Tiểu Bạch mau ăn đi đừng ngại cậu cứ coi đây như nhà của mình vậy.
-Ừm.
______giải phân cách___________

Sau khi ăn tối xong, bộ 3 gồm Lộc Hàm, Tử Thao, Bạch Hiền lại phòng khách xem TV. Xán Liệt cùng Thế Huân và Diệc Phàm vào thư phòng bàn chuyện. Trương Chỉ Nhược từ trong phòng ăn đi ra lại sôpha ngồi, cười nói:
-Em tên Bạch Hiền đúng không?
Bạch Hiền đang chăm chú xem nghe tiếng nói quay qua, lễ phép trả lời:
-Dạ.
-Còn chị là Chỉ Nhược...
Lộc Hàm cùng Tử Thao chỉ nhìn nhưng không nói gì.
-Vâng.
-Em thật đáng yêu nha~
Ả giả tạo nói
-Ồn quá!!!
Tử Thao khó chịu nói.
-A! Chị xin lỗi, vậy 3 đứa xem tiếp đi chị khoing làm phiền nữa
Nói xong ả đứng dậy đi lên phòng. Sau khi ả đi Tử Thao lập tức kéo Bạch Hiền lại nói:
-Nè! Tiểu Bạch, lần sau không được nói chuyện hay tiếp xúc với chị ta nữa, nhớ chưa?
-Nhưng sao vậy?
-Bảo sao cậu nghe vậy đi. Chị ta không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Cậu không nhớ hồi sáng bọn mình nói gì sao?
Lộc Hàm lên tiếng.
-ừ... Mình biết rồi.
-Nhớ đấy! À mà nếu chị ta khi dễ hay cố tình gây khó dễ cho cậu thì lập tức phải nói cho bọn tớ biết, không được dấu.
-Dạ vâng....
-Hìhihihihihi......
3 người tiếp tực xem TV...
Trên phòng, Trương Chie Nhược đang suy nghĩ kế sách để tống cổ 3 người kia ra khỏi nhà vì có vậy thì sẽ không còn ai cản đường ả nữa. Ả rút điện thoại ấn một dãy số, lát sau có tiếng trả lời:
/Alo, có chuyện gì sao chị?/
-Chu Dung, chị có một tin quan trọng muốn báo cho em biết.
/Tin gì vậy? Chị nói đi /
-Người mà Ngô Thế Huân chờ đợi đã trở về
/SAO?/
-Thì em sắp mất đi Ngô Thế Huân chứ sao.
/Không được/
-Chị có cách giúp em có được Ngô Thế Huân, cũng như chị sẽ có được Xán Liệt. Thế nào?
/Được/
-Được, chị sẽ gặp em sau. Tạm biệt
/tạm biệt/
Sau khi cúo điện thoại, khoé môi Trương Chỉ Nhược cong lên nụ cười quỷ dị miệng lẩm nhẩm nói:
-Lộc Hàm, cậu sẽ không đấu nổi tôi đâu... Chuẩn bị tinh thần mà ra khỏi đây đi.Hư.

_________end____________
Cmt & vote cho 하 나 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net