Chap 6: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..........
Trong phòng 2 con sâu lười vẫn ngủ ngon lành. Bạch Hiền có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, nên khi cậu xuống nhà thì chỉ thấy người làm cùng quản gia. Thấy cậu, người làm lễ phép cúi chào:
-Biện thiếu! Sớm.
-Mọi người đừng gọi em như vậy, cứ gọi em là Bạch Hiền hay tiểu Bạch là được rồi.
Bạch Hiền vui vẻ đáp lời. Cậu không quen người khác gọi mình như vậy, rất khó nghe a~
Mọi người cười nói. Thật ra họ rất quý cậu một phần vì cậu là bạn của Lộc Hàm một phần vì tính cách của cậu nên cũng vô tư nói chuyện. Vừa hay quản gia đi tới, Bạch Hiền nhanh nhảu chào hỏi:
-Quản gia sớm tốt!
-Biện thiếu, sớm tốt.
-Bác quản gia! Từ giờ bác đừng có gọi con là Biện thiếu hay gì gì nữa. Bác cứ gọi con là tiểu Bạch hoặc Bạch Hiền. Như vậy nghe hay hơn.
-Nhưng cậu là bạn...
-Ai nha~ bác quản gia....cứ như vậy đi ha~ còn giờ con sẽ giúp mọi người làm bữa sáng nha~
-Biện..à tiểu Bạch, không cần đâu. Đã có người làm rồi hay như vậy đi con ra vườn đi dạo coi như vừa thể dục vừa tham quan luôn thế nào?
-Ưm...dạ cũng được, lát con sẽ vào. Con đi đây!
Quản gia chỉ cười nhìn theo bóng cậu đi. Ông cũng giống như mọi người trong nhà rất thích Bạch Hiền. Tính cácch có vẻ hiền và dễ bảo hơn Lộc Hàm nhưng ngoại hình thì rất giống nhau ...đều đáng yêu.
Bạch Hiền vui vẻ đi dạo, thỉnh thoảng đưa tay ra chạm nhẹ vào những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ chói trong vườn. Lần đầu tiên cậu được nhìn cả một vườn bỉ ngạn đỏ rực như thế này....cảm giác vô cùng thú, khoé miệng cong lên nhìn rất đáng yêu. Bạch Hiền không hề hay biết toàn bộ đã lọt vào tầm mắt của........Xán Liệt. Anh đi xuống nhà bất giác đưa mắt qua vườn thì thấy Bạch Hiền đang vui vẻ ngắm hoa miệng còn cười nhẹ....lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Khoé môi cũng vì vậy mà cong lên một đường nhiw có như không. Quản gia thấy Xán Liệt cung kính chào:
-Thiếu gia, sớm!
-Quản gia, Bạch Hiền là đang ở ngoài vườn sao?
-Dạ, tiểu Bạch thức dậy sớm nên tôi có nói cậu ấy ra ngoài vườn đi dạo.
-Tiểu Bạch?
-À do Bạch Hiền không thích mọi người gọi là Biện thiếu nên đã bảo chúng tôi sửa lại .
-Được rồi. Ông đi làm việc đi.
-Dạ. Thiếu gia, bữa sáng.
-Lát tôi vào. Ông cho người lên gọi hai nhóc kia dậy đi.
Nói xong không đợi quản gia trả lời Xán Liệt lập tức đi ra vườn. Thấy vậy, quản gia cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi kêu người lên gọi Lộc Hàm cùng Tử Thao dậy. Khi đi qua cầu thang thấy Trương Chỉ Nhược ông cúi đầu có lệ chào:
-Trương tiểu thư, sớm!
-Quản gia, sớm. A! Quản gia, vừa nãy tôi có thấy Xán Liệt ra ngoài. Anh ấy là đi đâu vậy?
-Thiếu gia ra vườn hoa .
-Ra vườn hoa sao? Cùng ai vậy?
-Tôi nghĩ tiểu thư muốn biết thì vẫn là nên tự mình tìm hiểu. Tôi xin phép.
Quản gia bỏ lại một câu rồi đi khiến ả tức muốn ói máu giậm chân đi nhanh ra ngoài. Vừa ra đến nơi đập ngay vào mắt ả một màn cười cười nói nói của Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Máu trong người bắt đầu sôi lên, ả đi lại chỗ hai người :
-Xán Liệt! Anh sao lại ra ngoài này vậy?
Ánh mắt ả dán chặt lên người anh thỉnh thoảng còn liếc Bạch Hiền, cậu cũng nhìn ra ánh mắt của ả đối với mình không mấy thiện cảm.
-Anh muốn đi dạo.
-Em thấy anh rất ít khi ra vườn mà sao hôm nay tự nhiên lại...
-A! Xin lỗi hai người, tôi vào trong trước.
Bạch Hiền cảm thấy mình ở đây chính là BÓng đèn nên vội đi vào. Xán Liệt thấy vậy không nói gì cung theo sau Bạch Hiền vào trong bỏ lại Trương Chỉ Nhược đứng đó một mình. Ả căm giận lẫn căm ghét Bạch Hiền, nghiến răng nói:
Biện Bạch Hiền! Tôi sẽ không để cho cậu cướp đi Xán Liệt của tôi. Sẽ không!

Lúc này hai con sâu lười vẫn chùm chăn ngủ ngon lành mặc kệ người làm đang gọi ầm bên ngoài. Thấy đã lâu như vậy mà Lộc Hàm, Tử Thao vẫn chưa xuống Bạch Hiền bèn đi lên thì thấy người làm vẫn đứng bêb ngoài.
-Sao vậy ạ?
- Bạch Hiền, hai người vẫn ngủ..
- Sao? Được rồi chị xuống trước đi để em xử lí.
Nghe cậu nói vậy cô hầu cũng đi xuống. Bạch Hiền mở cửa đi vào giật tung chăn ra đánh mỗi người một phát. Tử Thao vì đau nên giật mình mở mắt thấy người vừa đánh mình là Bạch Hiền thì lại kéo chăn lên....ngủ tiếp. Lộc Hàm bất động.
Tức giận, Bạch Hiền tặng mỗi người một cước rồi rống to:
-Hai con sâu kia... Mau dậy DẬYYYYYY
-Ashi... Im lặng để cho tôi ngủ.
Lộc Hàm bực bội lèo nhèo.
-Im cái gì mà im. Cậu còn ngủ nữa mình cho cậu biết tay. Dậy đi... Tiểu Lộc! Tử Thao! Mình đếm đến 3
1......2........
-Dậy, mình đậy đây.
Hai người bật dậy như lò xo vì họ biết một khi Bạch Hiền mà tức giận thì sẽ biến thành sư tử có thể sẽ lao vào mà cắn xé họ.
-Tốt. Mau đi VSCN rồi xuống ăn sáng. Minh sẽ đợi. Đi
Hai người không nói gì lập tức bước xuống giường vào nhà tắm VSCN rồi vào phòng thay đồ một cách ngoan ngoãn.
-Đi thôi!
Ba con người mau đi xuống phòng ăn, lại bàn ngồi ăn rất yên lặng không một tiếng động ngoài tiếng của dao niã va chạm.
Ăn xong Xán Liệt cùng Trương Chỉ Nhược tới công ty còn ba người ra vườn dạo. Tới chỗ hoa bỉ ngạn, Bạch Hiền bỗng hỏi:
-Tiểu Lộc, hoa này có phải do mẹ cậu trồng?
-Ừ là do mẹ tớ khi sống đã trồng chúng. Mẹ rất thích hoa bỉ ngạn vì nó mang trên mình một màu đỏ tươi màu đỏ của sự may mắn, vui vẻ.... Nhưng hoa bỉ ngạn cũng tượng trưng cho sự chết chóc, nó mang một cái gì đó rất khó hiểu... Mà sao cậu biết hoa này là do mẹ tớ trồng?
-À hồi sáng anh Xán Liệt có nói cho mình biết.
-À......
Tiếng 'à' của Tử Thao nghr vô cùng mờ ám. Bạch Hiền vội nói:
-Ya.. Thao a~
-Hửm?
Tử Thao làm bộ vô tội
-Còn giả bộ.. Xí~
Bạch Hiền dẩu mỏ lè lưỡi. Hai người dỡn qua dỡn lại với nhau bỗng thấy lạ, quay qua thì thấy Lộc Hàm có vẻ buồn bình thường cậu sẽ vui vẻ mà đùa cùng hai người nhưng.... Như nhớ ra gì, Bạch Hiền cùng Tử Thao lại gần cậu nói nhỏ:
-Tiểu Lộc...mình xin lỗi. Đáng ra minh không nên nhắc lại chuyện xưa.
-Mình không sao...hìhif
-Tiểu Lộc! Đừng buồn vì bọn tớ sẽ mãi bên cậu mà~
-Ừm... Mãi mãi...











Không biết mãi mãi là bao xa nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn những người bạn tốt...... Luôn quan tâm thấu hiểu nhau. Luôn xuất hiện mỗi khi ta cần. Luôn làm trò con bò đê chọc ta vui........
👯👯👯👯👯👯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC