Chap6: Xin ở nhờ- Lạnh không? Về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này.... Jessica suy nghĩ, đắn đo. Liệu cô có nên cho cô gái vừa gặp mặt và vừa làm bạn ở lại nhà mình 2 tháng hay không.

Cô không phải không biết đến hoàn cảnh đáng thương của Tiffany mà là cô chưa hiểu rõ bản thân đang muốn gì?.

Thôi thì cứ tạm cho cô ấy ở nhờ, chỉ 2 tháng thôi mà. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu! Mà cô phải cẩn thận hành vi đi đi lại lại àh không là bay bay trượt trượt mới đúng.
Quay lại với hiện thực.

- Jessi giúp mình được không? Tiffany chăm chăm nhìn Jessica.

-......Jessica vẫn đứng im tại chỗ chưa hoàn hồn.

- Jessi....nếu không được mình không phiền Jessi nữa. Cảm ơn vì hôm nay nhé! Cô cố nở ra 1 nụ cười như không có gì.

Chuẩn bị đi thì chợt Jessica lên tiếng, nắm lấy tay Tiffany. Nhìn cô ấy ánh mắt cảm thông nói:

- 2 tháng thôi mà có gì mà không được? Với lại chúng ta là bạn mà đúng không? Jessica mỉm cười thân thiện hút hồn Tiffany...

-... Gật đầu đồng ý với lời nói của Jessica. Cô ngẩng đầu nhìn Jessica cười, phút chốc tự mình đắm chìm vào nụ cười đó, ngây ngốc đến chẳng biết gì.

- Uhm... Vì thế Fany cứ ở lại nhà mình nếu Fany muốn. Muốn đi đâu làm gì cứ nói chuyện với mình. Mình ở 1 mình cũng buồn lắm có Fany mình sẽ đở phải buồn chán hơn. Vuốt nhẹ mái tóc của Tiffany, xoa xoa...

- Cảm ơn Jessi ... Bắt đầu mít ướt

- Thôi thôi nào Fany đừng có như vậy. Mình sẽ yếu tim mà chết đó. Jessica dùng tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt.

- ... Mỉm cười vì có người quan tâm mình. Mà người đó là người cô yêu thầm nữa chứ. Rồi bổng nhiên mặt Tiffany đỏ bừng lên. Vì sao? Vì Tiffany nhớ lại nụ hôn giữa cô và Jessica trong lúc ngủ...

- Fany .... Fany không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy? Đưa tay sờ nhẹ lên má Tiffany nhưng Tiffany khẽ tách người ra khỏi Jessica trách đụng chạm.

- Không Sao.....Mình không sao. Àh ! Phải rồi Jessi mình cần đi mua tí đồ cá nhân

Jessica nhìn đồng hồ giờ đã là 7:15 phút cũng còn sớm.

- Được rồi mình sẽ đưa Fany đi. Đi thôi!

Cả 2 cùng nhau đi ra ngoài nhảy lên xe Audi của Jessica. Cùng vui vẻ trên đường đến siêi thị Soshi lần thứ 2 trong ngày.

Vào trong nhanh chống vì trời quá lạnh.

- Fany không đem theo áo khoát sao?

- Không có! Sáng mình đi vội quá nên không để ý cần đem theo gì...

- Này khoác đở đi không sẽ lạnh chết đấy! Jessica lấy áo khoác mình đang mặc cởi ra đưa cho Tiffany mặc.

- Jessi không lạnh sao? Fany lo lắng sợ rằng Jessica sẽ lạnh...

- Không sao. Dù sao áo của mình cũng dày hơn so với đồ mặc trên người Fany mà.

Im lặng không nói gì cả 2 cùng nhau nhanh chống lựa những thứ cần thiết mà 1 số đồ ăn thức uống đóng hộp. Sau đó cùng nhau tính tiền ra về Tiffany lo lắng hỏi Jessica lần nữa.

- Jessi thật sự không lạnh sao?

- Không lạnh!

Gì chứ cô là 1 Vampire mà sao có thể không chịu được cái lạnh nhỏ này chứ? Cô là con người của sự băng giá, nhưng từ khi quen biết Tiffany cô đã trở thành 1 người nói nhiều và sự quan tâm đặc biệt đến Tiffany. Điều này cô chỉ đối với Tiffany.

- Được rồi, về thôi... Jessica nói lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net