Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh dậy thì đã là quá nửa đêm. Cậu nhận thấy mình đang nằm trên giường và có lẽ vừa rồi do chấn động tâm lí nhẹ nên đầu óc của cậu đã trở nên trống rỗng. Cậu không nhớ được gì tiếp đó và chỉ biết là khi tỉnh lại thì cậu đã ở trong phòng. " Có lẽ là hai hyung đã đưa mình về"
Ngồi thần ra để sắp xếp lại những sự kiện vừa xảy ra, cậu bất giác nhớ về quá khứ của 3 năm về trước. Lúc đó Jeon Jungkook chưa đầy 15. Kí ức của thời đó vẫn rõ như mới xảy ra hôm qua giờ đây tua lên trong đầu cậu như thước phim quay chậm...

---------------------------------------------------------
Ba năm trước

Trường trung học phổ thông ARMY. Một ngôi trường chuẩn quốc gia đứng hàng đầu của Nam Triều Tiên. Với cơ sở vật chất thuộc loại siêu hạng và dàn ngũ giáo viên loại xuất sắc, trường này chính là giấc mơ của nhiều nhà đang có con em trong độ tuổi học sinh. Tuy nhiên, đây lại là một giấc mơ xa vời vì ngôi trường được lập ra cho con của những tài phiệt danh giá. Vì vậy, học phí cao ngút trời chính là rào cản lớn nhất. Lúc này ngôi trường nổi đình đám với học sinh toàn những cậu ấm, cô chiêu với vẻ hào nhoáng, xa hoa. Nơi đây chính là chốn các hot boy, hot girl xôm tụ. Năm đó Jungkook vừa tốt nghiệp trung học tại Paris, Pháp. Cậu còn muốn gắn bó với đất nước xinh đẹp này vì cậu nhận thấy nó có nhiều điểm khiến cậu cảm thấy dễ chịu : bình yên, tinh tế và đẹp đẽ. Tuy nhiên, cậu đã bị bậc sinh thành ra chỉ thị phải hoàn thành chương trình học tại Hàn Quốc 3 năm cuối là học sinh. Cậu bất đắc dĩ phải nghe lời

Ngày khai giảng

Jungkook đã dùng xong bữa sáng và ngồi trên xế hộp riêng để đến trường. Suốt chặng đường, cậu im lặng để ngắm cảnh vật nơi đây đồng thời cũng để dòng suy nghĩ tuôn ra theo mọi thứ đang băng qua tren đường. Dù sao cậu cũng đã xa cha mẹ 4 năm trời ròng rã. Qua Pháp, cậu chú tâm vào việc học nên đều đạt thành tích cao. Tuy nhiên, cậu chẳng có ý định về lại Hàn quốc vì cậu đơn giản nghĩ rằng khi trưởng thành hẵng về lại quê nhà cũng không phải muộn. Cha mẹ cậu dù sốt ruột vì hiếm khi mới được gặp con qua những lần công tác qua Pháp ít ỏi nhưng đành chịu vì công việc chính vẫn rất bận rộn ở Hàn. Năm nay, khi nghe danh của ngôi trường này thấy không tệ liền bắt Jungkook về bằng được. Và thế là, Jungkook kết thúc quãng thời gian du học và giờ cậu là học sinh của THPT ARMY.

" Hôm nay sau khi làm lễ khai giảng thì chỉ cần đi tìm lớp là xong việc. Sau đó về nhà mình sẽ phải làm gì ta?"
Jungkook miên man suy nghĩ và lập sẵn ra kế hoạch trong đầu. Tư duy năng động của nền xã hội tư bản chủ nghĩa đã ngấm trong đầu cậu nên giờ đây tất cả đều phải làm mọi thứ một cách nhanh gọn nhất.

Jungkook lang thang qua các dãy hành lang trong trường. Lễ khai giảng đã kết thúc được một lúc và cậu cũng đã biết mình học ở lớp nào. Nhưng cậu vẫn còn chưa muốn về, hôm nay cũng không có việc gì cần làm, thiết nghĩ thăm quan ngôi trường mới không phải là ý kiến quá tệ. Bỗng nhiên, từ dãy tủ đựng đồ dành cho học sinh phát ra tiếng người ẩu đả. Jungkook tức tốc chạy đến

- Ya! Ngẩng mặt lên nhìn tao đây thằng chó. Cái loại nghiệt súc như mày sao giờ này vẫn học ở đây. Đúng là không biết điều

Cảnh tượng mà Jungkook thấy lúc này chính là một nam nhân có mái tóc màu bạch kim xách cổ áo đã nhuốm sắc đỏ của máu của một người con trai tóc nhuộm nâu hạt dẻ. Kẻ đang thắng thế liên tiếp thúc những cú đấm có lực mạnh vào bụng và mặt nam sinh tội nghiệp kia khiến người đó ho liên tiếp, trên khóe miệng đã rướm máu và trên mặt đã xuất hiện những vết bầm.

Đứng cạnh thanh niên đầu bạch kim kia còn có 2 kẻ nữa đang nhìn người chịu trận với con mắt khinh miệt. Jungkook đã học Vịnh Xuân Quyền nhưng trước giờ cậu chỉ dùng để phòng thân chứ chưa đánh nhau bao giờ. Chưa kể khí chất của tên đầu bạch kim ấy toát ra rất đáng sợ, cậu trước giờ chưa từng thấy ai sở hữu thần thái đó ngoài cha cậu. Chứng kiến cảnh này khiến chân tay cậu luống quống, chưa biết phải xử lí ra sao thì kẻ kia cất tiếng nói tiếp:

- " Mày biết không thằng chó Kim Taehyung? Đánh mày chỉ tổ bẩn tay của tao thôi. Để đàn em của tao xử mày đỡ tốn sức hơn hẳn. Chúng mày, đập chết cha nó." - Nói xong lập tức quay lưng bỏ đi

Đến nước này thì Jungkook không thể nhịn được nữa. Cậu tức giận hét lên:

- Lũ khốn các người dừng tay lại ngay lập tức!

Rồi cậu lao như bay đến đạp thẳng vào mặt tên thứ nhất. Không lường trước được tình huống, hắn ngã sõng soài trên mặt đất

"Một thằng."

Nói xong, một tay cậu nắm lại thành quyền, một tay xốc cổ áo tên còn lại và tung ra một cú chính giữa mặt khiến tên đó xịt máu mũi, mất căng bằng mà ngã về phía sau. Cậu tiếp tục dùng chiêu đá xoáy, tung một cước chí mạng vào đầu hắn. Tên này cũng kết cục với tên trước. Kẻ đầu bạch kim ra nãy giờ vẫn chưa nắm rõ hết tình hình do cậu tung đòn quá nhanh nên khi quay đầu lại đã thấy đàn em bị hạ gục hết. Trước mặt anh hiện tại chỉ còn lại một thằng nhóc lạ mặt nào đó đang đứng đối diện.

- Ya, tên kia! Sao anh không chọn đứa nào bằng sức với anh như tôi đây! Đừng giở trò 3 chọi 1 như vậy! Đúng là đồ hèn hạ

- Nói cái gì cơ?

Jungkook nhận thấy hàng lông mày của kẻ nọ nhíu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tức giận. Lúc này tên đó trông âm hiểm hơn nhiều cấp bậc. Nhưng điều đó không làm cậu nao núng

- Là con trai thì quyết đấu một trận hơn thua với tôi đây. Thứ hèn nhát dơ bẩn!!

- " Hah. Được thôi " - người kia nhếch mép

Jungkook lập tức xông đến, cậu cứ nhắm thẳng mặt mà múa quyền loạn xạ nhưng không một phát nào trúng. Người nọ vẫn hai tay đút túi quần rất bình thản nhưng mọi đòn cậu tung ra đều nhanh nhẹn né được. Jungkook đã bắt đầu thấm mệt, tốc độ di chuyển đã chậm dần. Nhận ra điều đó, tên đầu bạch kim thúc một cú cực kì mạnh bạo giữa bụng cậu. Cú đấm của hắn mạnh tới mức Jungkook phun ra một ngụm máu tươi. Cậu té nhoài. Jungkook nhận ra môn võ hắn dùng là Tiệt quyền đạo nên độ sát thương cao vô đối. Kẻ kia từng bước tiến gần lại, hắn nhếch mép cười khinh bỉ

- Tính làm chiến binh công lí sao? Này thì chiến binh công lí! Chiến binh này!

Mỗi câu "chiến binh này" thốt ra, hắn lấy chân đạp lên người cậu không thương tiếc. Jungkook thuộc hạng rắn rỏi với tốc độ di chuyển nhanh nhưng 15 năm tồn tại trên đời, từng tham gia nhiều trận đấu võ cũng chưa gặp kẻ nào mạnh như người này. Vào thời khắc đó, cậu đau vô cùng nhưng tuyệt đối không biểu lộ sự sợ hãi mà chỉ nhắm mắt chịu trận.

Kẻ kia thấy cậu bất động thanh sắc thì càng điên tiết hơn. Hắn với lấy cái ghế gỗ đặt gần đấy định ném vào cậu thì người bị đánh tên Taehyung lúc nãy vùng lên, liều mạng dùng đầu húc vào lườn của kẻ đó. Trong lúc hắn đau đớn thì bạn đỡ Jungkook dậy rồi cố hết sức chạy thoát. Cậu choáng váng nắm chặt tay bạn và chạy theo sau, trước khi rời khỏi còn nghe được kẻ kia gầm lên :

" SẮP TỚI NGÀY TẬN THẾ CỦA CHÚNG MÀY RỒI!!"

Khi tẩu thoát thành công, Taehyung và Jungkook trốn trong khuôn viên vườn hoa của trường. Taehyung mở lời:

-" Vô cùng cảm ơn và vô cùng xin lỗi cậu. Thật sự rất xin lỗi."

- 'Không sao, những người đó đã quá đáng lắm mà. Cậu vẫn ổn là tốt rồi."

- "Vì tôi mà làm liên lụy đến cậu. Tôi thấy bản thân thật tồi tệ. Cậu bị như vậy mà vẫn nghĩ cho tôi. Ơn này hứa sẽ trả"

- " Đừng khách khí như vậy, là ai cũng sẽ ra tay giúp thôi. Lũ người đó là ai mà lại lộng hành như vậy chứ? "

-" Chuyện dài lắm. Giờ chúng ta tạm thời trốn ở đây đã nha. Chúng không mò tới đây đâu. Đợi một lúc chúng sẽ về thôi. Mà tôi tên Kim Taehyung, năm nay là năm cuối của tôi. Cậu là học sinh mới hở? "- bạn nở một nụ cười. Nụ cười nhìn rất đặc biệt vì nó có hình chữ nhật trông rất lạ mắt. Nhưng nụ cười đó sớm tàn vì bạn đã quên rằng khóe miệng bạn bị rách - "Ái! Đau quá!"

- "Ôi trời, anh vẫn chảy máu môi kia. Để em tạm thời băng lại bên ngoài cho." - Jungkook vừa lấy một băng cá nhân ra dán lên chỗ bị thương của Taehyung vừa nói tiếp - "Em thua anh 2 tuổi rồi tiền bối ạ. Em mới 15 và là freshman thôi. Em tên Jungkook. Jeon Jungkook."

- " Em daebak thật đó! Mới 15 tuổi mà thần thái lẫn sinh lực đều đáng ngưỡng mộ như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Uizza " - bạn đưa tay lên miệng xoa xoa

Jungkook bật cười trước sự ngố tàu của người hyung mới. Cậu cảm thấy rất quý người này ngay khi vừa tiếp xúc. Cảm tính của cậu thường rất nhạy bén, cũng vì vậy mà cậu rất ít bạn. Chỉ những người nào có tâm hồn trong sáng hướng thiện thì cậu mới đánh bạn mà thôi.

Hai cậu trai nói chuyện tìm hiểu nhau một lát nữa thì về trong tình trạng toàn thân ê ẩm nhưng tâm tình lại rất vui vẻ vì đã biết rằng cả hai cùng có một linh cảm tốt đẹp rằng họ đã thành một đôi tri kỉ.

______________________________________

Note: Vì chuyện của 3 năm về trước đã xảy ra nhiều sự kiện nên phải viết trong nhiều chap. Những chap có đánh dấu * sẽ là những chap thuộc về quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC