Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kết hôn cũng không tệ đến thế đâu nhóc à. Anh đã đọc nhiều tác phẩm văn học và rút ra được một điều : Có thể hôn nhân sẽ mở ra một con người hoàn toàn mới trong em, sẽ giúp em khám phá ra nhiều bí mật của bản thân đó. Chẳng phải em vẫn luôn tìm cách để trở nên hoàn hảo hơn sao. Mặc dù em bây giờ cũng đã hoàn hảo rồi" - Taehyung dỗ dành đứa em tội nghiệp

- "Chỉ là, em chưa sẵn sàng. Anh nhớ không, em còn phải trả thù cái tên Park khốn khiếp nữa. Nếu cưới thì coi như kế hoạch đổ bể à?" - Cậu nhăn nhó nói

-" Coi nào, Jungkook phải cười lên. Bình thường nhìn em rất xinh đẹp khi tươi vui. Hyung không quen một Kookie ủ rầu đâu đấy. Với cả cái đứa họ Park đó anh đã nói là anh không cần phải báo thù hay gì cả đâu mà. Dù sao cũng không phải do cậu ta ngay từ đầu."

- "Nhưng hắn đối xử với em và hyung như vậy. Là do hắn quá đáng vượt giới hạn chịu đựng mà Mỗi lần nghĩ đến lại tức tới không kìm nổi. Em nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời"

- " Chậc, em định để mối thù từ thời con nít đeo bám em cả đời như vậy sao? Chúng ta giờ đã lớn cả rồi nhưng nói trắng ra thì anh thấy nhóc còn trẻ con hơn xưa nữa...."

Jungkook giận dỗi không muốn tiếp lời bạn. Cậu vùng vằng quay mặt sang phương khác. Sau đó mắt hướng về phía xa xôi, tự mình rơi vào trạng thái mơ màng. Người ta nói trong lòng nếu còn nhớ, còn thương thì sẽ giữ mãi cái cảm xúc ghét không ra ghét mà yêu cũng chẳng ra yêu như thế này. Thời gian trôi đi thật mau, thấm thoắt cũng đã qua được mấy năm rồi nhưng Jungkook chưa bao giờ muốn đối mặt với con người thật của mình. Cậu luôn chối bỏ thứ tình cảm vẫn thầm âm ỉ cháy trong lòng. Lời nhận xét của Taehyung hoàn toàn nói trúng tim đen của cậu. Sự thật là Jungkook nhớ bản thân của hồi còn niên thiếu hơn. Lúc ấy chỉ là một thằng nhóc học trung học phổ thông nhưng lại ra dáng trưởng thành và chững chạc hơn bây giờ. Jungkook cũng chẳng hiểu nổi thời gian đã làm gì với cậu. Hay là do sức ảnh hưởng của người cậu không hề muốn nhắc đến kia lại lớn đến vậy? Có thể làm thay đổi phong thái và tâm tình của cậu đến mức không nhận ra như vậy ư? Là cậu đáng trách, là cậu đã tự lạc mất bản thân cũng như đã trở nên mềm yếu, nhu nhược hơn. Tất cả đều là do hắn, nam nhân của năm xưa...

Taehyung thấy cậu đã chìm đắm trong mộng mị xa xăm như vậy, vừa cười khổ vừa lái xe. Bạn biết rằng tính khí của Jungkook vẫn nhiều phần vẫn là con nít dù trong tâm hồn cậu là người rất sâu sắc. Nhưng cũng vì vậy mà Jungkook thật đặc biệt. Trẻ con nhưng lại người lớn, nhìn sơ thì tưởng cậu không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng sự thật là cậu luôn sở hữu một trái tim lương thiện, ấm áp nhưng chỉ âm thầm theo dõi mọi người.

* Ting ting *

Là điện thoại của Jungkook báo hiệu có tin nhắn đến từ thư kí của Papa già. Nội dung của nó là:

" Thưa cậu Jeon, chủ tịch nhắc nhở rằng tối nay có đại tiệc tại Imperia lúc 6 giờ tối nay. Mong cậu có mặt đúng giờ"

- "Lại tiệc tùng lằng nhằng, đúng là vớ vẩn" - Jungkook chẳng biết từ khi nào đã trở thành bản sao của " người già khó ở" Yoongi.

Cậu làu bàu:

- Hyung chở em về Jeon gia để chuẩn bị chút. Hyung với em cùng đến dự tiệc. Bây giờ đã là 5h30 rồi, nửa tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở chỗ đó.

Tại biệt thự Jeon gia

- Ya! Nhanh lên, em đang làm trò gì trong đó vậy. Còn 10 phút đấy nhé

- Em ra ngay đây

Jungkook xuất hiện đẹp rạng ngời. Bộ vest trắng được thiết kế giống với Âu phục cổ điển mà cậu khoác lên người khiến cậu trông giống hoàng tử bạch mã bước từ thế giới cổ tích ra. Taehyung trái lại mặc vest đen trông cũng điển trai không kém. Hai người hợp lại thành một cặp hắc bạch song sát.

Cả hai đã sẵn sàng xuất hiện.

Đại sảnh Imperia

- "Woah! Daebak!! Chỗ này mới xây mà đẹp thật đó! Nhìn cách họ thiết kế nơi này mới tinh xảo làm sao" - Jungkook thích thú nhìn quanh một lượt trong khi đợi Taehyung hỏi thăm chỗ tiệc được tổ chức.

Vẫn đang trầm trồ và cố thu hết mọi thứ vào tầm mắt thì Jungkook tia được một gương mặt phải nói là rất quen. Một cảm xúc kì lạ gợn lên trong lòng cậu

" Hơ, chắc không phải đâu ha. Chỉ là người giống người thôi. Làm sao mà...."

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên Taehyung vỗ lên vai khiến cậu giật bắn người

- "Oái! Chuyện gì, tôi không biết gì hết."

- "Em bị làm sao đấy? Đi thôi, tiệc ở trên lầu đó"

- "Em... Vừa rồi người kia..... Hắn ta cũng đi lên trên...."

-" Em hâm rồi sao? Nãy giờ làm gì có ai. Với cả đây chỉ là một cái tiệc như trong vô số tiệc thôi mà. Đừng lo lắng nữa" - bạn nhìn Jungkook như thể cậu là con người quái đản

Jungkook nghe theo lời Taehyung mà thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn.

" Mình chỉ là gặp nhiều chuyện sốc quá nên đâm ra hoang tưởng rồi. Sau này phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lí".

Sau đó, cậu theo sau Taehyung bước lên bậc thang.
Hôm nay là tiệc ăn mừng thành tựu giữa năm. Các tập đoàn lớn đều quy tụ về để chúc mừng nhau và xướng danh những thành tích đã đạt được trong nửa năm qua để rồi nửa năm còn lại phấn đấu phát triển được nhiều viên mãn hơn nữa.

Khi Jungkook và Taehyung xuất hiện thì mọi người đã đến khá đầy đủ. Sự hiện diện của đôi bạn hoàn mĩ cư nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Mọi cặp mắt đều đổ lên hai chàng trai đẹp hơn hoa kia. Bất quá, Jungkook lại không muốn bản thân trở thành nhân vật thu hút ánh nhìn. Cậu nhanh chóng tìm cho mình một vị trí trong góc để an phận.

Jungkook chỉ không thích các buổi tiệc vì cậu không ưa chốn đông người ồn ào nhưng cậu cũng không gặp vấn đề gì với nó. Cậu tỏ ra thờ ơ với mọi thứ và chỉ chuyên tâm ăn uống. Điều cậu thích ở đó là tiệc buffet luôn có những món cậu yêu thích và không ai cản trở cậu.

" Ai cần giữ dáng nếu không được hưởng cuộc sống đúng nghĩa chứ".

Nhiều khi cậu nghĩ, ngoài việc gặp gỡ và thân thiết với "Gangster bang" thì có lẽ cậu sống là để ăn. Jungkook chỉ đơn giản vẫn là một cậu bé nhưng là một cậu bé già.

" Daebak!! Su kem nhân mứt dâu kià"

Cậu chạy lại quầy đồ ăn tráng miệng định gắp lên một cái thì đã có người khác nhanh hơn.

" Người này bất lịch sự quá vậy?"

Cậu chuyển sang cái khác thì y như rằng nó cũng phũ phàng bị gắp mất. Lần này, cậu đã mất kiên nhẫn, cậu bực bội nhìn qua phía người vừa giành những 2 cái bánh của cậu. Ngay lập tức, Jeon Jungkook á khẩu, những lời lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu tự nhiên bay đi đâu mất khi thấy con người đang đứng bên cạnh.

Khóe môi người kia cong lên tạo thành nụ cười nhạt nhìn rất trêu ngươi. Đôi mắt dò xét quét toàn bộ người Jungkook không sót một chỗ nào. Thần thái từ người này tỏa ra vô cùng uy lực chứng tỏ không phải người tầm thường. Tất cả những điều đó vô tình làm Jungkook không biết cách xử trí. Cậu chắc chắn rằng không thể nhầm được nữa. Tên kia chính là PARK JIMIN.

" Không.. Không thể nào... Hắn là đã cút sang châu Âu rồi mà. Giờ phải vẫn ở đó chứ. Báo chí cũng có thấy đưa tin tức gì đâu...."

-" Đã mấy năm không gặp. Vẫn là ngốc nghếch như ngày nào " - Park Jimin cất giọng đầy mỉa mai

Giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được nữa. Chất giọng này trong veo đậm mùi đặc trưng của thành phố biển Busan nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Jungkook nhất thời chỉ đáp trả lại được 1 câu:

-" Phải, đã mấy năm rồi. Tôi còn tưởng anh chết dẫm ở đâu và giờ thì hiện cái hồn thối tha của anh lên ám tôi nữa cơ."

Jungkook đã thành công trong việc chọc tức nam nhân kia. Cậu không phải là dạng vừa. Dù đang sốc nhưng tính đanh đá và lòng tự tôn cao không cho phép bản thân yếu thế. Giờ đây, mặt Jimin tối sầm lại, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, anh cất tông giọng khàn đầy mùi thuốc súng:

-" Câụ... Cậu dám..."

- " Hơ, tôi dám làm sao cơ? Mố? Anh nói gì cơ? Mèo tha mất lưỡi đi đâu hay sao mà lắp bắp vậy? À mà nếu không phiền thì 2 cái bánh này tôi đã nhắm trước rồi nhé. Đến sau thì không có quyền giật đồ người khác."

Nói rồi Jungkook vơ lấy 2 chiếc bánh đang nằm yên vị trên đĩa Jimin cầm mà bỏ thẳng vào miệng. Đến đây, cậu ngoảnh đít bỏ đi để lại Jimin với cái đầu sục sôi máu

" Jeon Jungkook, được lắm! Mấy năm qua ắt hẳn em đã quên hết phép tắc rồi. Xem ra tôi sẽ phải dạy dỗ lại em " - lại một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện
.
.
.
Lại nói đến Jungkook, cậu tức tốc đi tìm Taehyung và cậu phát hiện ra anh đang đứng nói chuyện cùng Yoongi.

- " Nè, hai người không tin được đâu vừa rồi...."

Đang nói chưa hết câu thì tiếng của chủ tịch Jeon đã át lấy lời cậu qua micro:

" Hôm nay, ngoài việc chúc mừng các doanh nhân đã có công trong việc đưa đất nước lên một tầm cao mới thì riêng tập đoàn Big Hit chúng tôi có một tin vui. Đó là Big Hit cùng BangTan Cooperation thuộc Park thị đã quyết hợp tác cùng với nhau. Để gắn chặt thêm tình hữu nghị, cả hai bên đều đã đồng ý cho người thừa kế tương lai của hai nhà đó là Park Jimin và Jeon Jungkook thành hôn. Mong nhận được sự chúc phúc của mọi người"

Chủ tịch Jeon dứt lời cũng là lúc cả khán phòng ngập tràn trong tiếng vỗ tay. Nhưng tai của Jungkook đã sớm ù đi, mắt cũng không còn nhìn rõ. Jungkook run lên:

" Tên... Tên oan gia ngõ hẹp...Kiếp này mắc phải nghiệt duyên rồi"

Nói xong cậu đứng không vững nữa mà ngã xuống đất. Taehyung lẫn Yoongi hốt hoảng đỡ cậu dậy:

-" Jungkook! Jungkook ah! Em có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Jungkook, Jungkook! "

Những người đứng gần đấy hốt hoảng xúm lại tạo nên cảnh tượng lộn xộn trong căn phòng.

Tất cả đã được thu vào tầm mắt của người nào đó đang đứng từ xa để quan sát. Một lần nữa, khóe môi lại nhẹ cong lên. Người đó lẩn vào đám đông rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC