Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào làm anh cựa mình thức giấc. Điều đầu tiên anh thấy chính là gương mặt ngáy ngủ trông như con nít của cậu. Dù từ nhỏ sống dưới quê làm việc vất vả nhưng hiểu sao da cậu chẳng có một vết sạm, ngược lại nó còn trắng mịn như sữa vậy. Đôi môi hồng hào nhếch lên nói gì đó như mớ, anh bật cười khẻ sợ cậu thức giấc. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đi tắm, bước ra đứng ở cửa phòng anh vẫn thấy cậu vẫn ngủ nên đến ghẹo cậu.

_Yah heo lười này, định nướng cho chín luôn sao hả? Thức dậy mau, trưa rồi kìa...

_Um...seobbie buồn ngủ lắm, không dậy đâu.

_Vậy thì anh xuống nhà ăn trước nha, nghe nói hôm nay dì kim nấu nhiều món lắm nào là canh kim chi, teokbeokki,....

_Em ăn nữa, canh kim chi là của em.

Biết ngay mà, nghe đến món mình thích là bật dậy liền. Đúng là chỉ biết ăn, nói rồi cậu nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân. Chạy xuống nhà ăn, canh kim chi của cậu bây giờ đã thành bánh mì sanwich và trứng. Thất vọng ngồi xuống vì biết mònh bị dụ, quay qua liếc anh một cái rồi típ tục ăn.

Đang ăn bỗng có ai đến, người đó bước vào chào anh. Chạy đến xà vào lòng anh nũng nịu, nhưng kế bên đang có một người thật sự không ổn.
(Quên nói hyuna đi du lịch với bạn rồi nhá)

Keng..... Cậu như chết lặng khi thấy người đó. Đột nhiên kí ức đó lại hiện về.
__________________________

Um....um tôi không uống, không uống đâu huhuhu đừng mà, tôi xin các người đừng uống cái này nữa huhhuhu...hix....

_________________________

Cậu lại ngước lên nhìn cô ta một lần nữa. Ánh mắt này, đúng chính là cô ta đã nhìn cậu như vậy khi cậu không chịu quan hệ với khách.

_________________________

Mày có ngon thì không làm đi, tao thề sẽ giết mày, giết mày chết. Uống đi, uống đi, UỐNG ĐI HAHAHA...
ANTWE!!!!!!!!

______________________

Á!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của cậu làm anh hoảng hồn ôm cậu giữ chặt trong lòng mình, anh không biết đã có chuyện gì với cậu nhưng anh sợ lắm, anh sợ cậu cứ như thế này. Rốt cuộc cậu đã xãy ra chuyện gì, tại sao anh lại không biết vậy?

_Hyungie à, nó bị gì vậy? Sao anh có thể dẫn một đứa khùng về nhà chứ.

_Im đi!! cô mà nói một lời nào như vậy nữa thì đừng có trách tôi.

Lúc này hara vẫn chưa biết đây là yoseob, nghe anh nói vậy thì giả vờ đến gần hỏi thăm.

_Cậu sao vây, bị bệ....

Chưa nói hết câu, hara ngạc nhiên khi thấy cậu thì ra đây là cái thằng trai bao lúc trước làm trong quán của mình. Đúng là trái đất tròn thật..hưm.

_ À..thì ra là cậu sao, vậy mà tưởng ai đặc biệt lắm mới đc hyungie dẫn về, chẳng qua chỉ là thằng rác rưởi

Chát!!!

_Tôi đã nói là cô im miệng mà, đi ra khỏi nhà tôi đi.

_Đc em sẽ đi, nhưng mà anh không biết sao. Nó có một bí mật rất đọng trời sao?

Anh vẫn im lặng, để xem cô làm gì.

_Để em nói cho anh biết, nó ! Chính nó là thằng trai bao từng làm trong quán bar của em đó. Haha...

Yoseob đứng hihf khi nghe cô nói như vậy, làm sao đây? Anh đã biết hết mọi chuyện của cậu rồi, anh sẽ coi thường và bỏ rơi cậu như những người khác đúng không? Huhuhu..

_Junhyung à, em...em xin lỗi.

_Thì ra yoseob từng làm cái nghề đó sao?

_Haha Anh đã thấy bộ mặt thật của nó chưa, nó chỉ giả vờ ngây thơ trc mặt anh thôi. Sau lưng anh nó là một cái nùi giẻ rách mà thôi.

_Nhưng không sao, miễn tôi yêu cậu ấy là đc.

_Hả? Anh bị điên sao, anh có biết mình ní gì không?

Cả yoseob và hara điều ngakc nhiên khi nghe junhyung nói vậy, anh nói vậy là sao chẳng lẻ anh đã biết trc chuyện này rồi.

_Bây giờ cô có thể về, đừng để tôi phải nói nhiều.

_Anh, anh đc lắm để tôi chóng mắt lên xem hai người có thể như vậy đc bao lâu. Còn cậu, liệu hồn đó.

Hara tứ giận ra về, còn cậu thì cúi gầm mặt vì không biết nói gì. Phải nói gì đây, bây giờ cậu rất rối không biết phải thích sao với anh nữa. Đột nhiên anh đến và ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt làm cậu thêm bối rối.

_Junhyung à, anh không khinh thường em sao. Lúc trước em đã làm công việc thấp hèn đó anh....

_Đừng nói nữa, em không cần nói gì cả. Không phải lúc trc anh đã nói rồi sao, cho dù em có làm gì hay em là ai đi nữa thì anh vẫn chấp nhận và yêu em mà. Em không nhớ sao?

_Nhưng, như...

Cậu chưa kịp dứt lời thì anh đã dùng môi của mình chặn lại, cậu đáp trả cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời căm ơn của mình. Bỗng có gì mặn mặn trong miệng anh, thì ra đó chính là nước mắt của cậu. Cậu đã khóc vì cảm động, tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn câu không biết phải làm gì để báo đáp chi anh.

_Junhyung à, đến hôm nay em mới biết anh đối với em quan trọng như thế nào, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu. Xin lỗi anh nhiều lắm hix...hix..

_Nín đi nào, vợ ngốc của chồng.

##################

Nhưng Hara đâu có hiền, nhất định cô phải thù, đón xem tập sau để biết diễn biến câu chuyện nhé.

#trâm dễ thương tạm biệt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net