Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn xong công chuyện với Goo tổng, Junhyung quay về công ti thì thấy một cậu bé ngủ gật ở ghế chờ, nhưng sao quen quá. Thấy vậy, anh đi đến chỗ cậu bé và anh đã biết không ai khác chính là người yêu của anh. Nhanh chóng bế cậu lên phòng làm việc của mình.

Đánh một giấc thật đã, cậu thức dậy thì nghe bụng mình đánh trống dữ dội. Nhưng cậu đang ở đâu đây, vừa ra tới cửa thì cậu bắt gặp một hình ảnh tuyệt đẹp. Anh đang làm việc chăm chú, nhìn anh lúc này thật khác với Junhyung lúc ở nhà. Cậu mãi mê nhìn anh nên không biết anh đã thấy cậu qua phản chiếu của gương, đột nhiên anh quay sang nhìn cậu làm cậu giật bắn người.

_Lại đây...

Cậu lật đật chạy lại ngồi lên đùi anh, anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

_Sao đến đây mà không nói với anh.

_Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, nhưng thấy anh bận nên không dám làm phiền.

_Đúng là ngốc mà.

_Không nói với anh nữa, bây giờ em đói lắm, muốn ăn cơ_cậu lại bắt đầu làm nũng với anh

_Vậy sao, nhưng mà phải có gì đó anh chở em đi.

Chụt! Cậu hôn lên môi anh một cái, mặt lại đc một phen nóng bừng lên.
Còn anh thì thích thú cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh và cậu đến một nhà hàng Nhật Bản, vào trong cậu cứ nhìn những chậu hoa anh đào mãi nên anh đã chọ một chỗ gần đó cho cậu ngắm.

_Cho tôi 2 phần sushi hải sản và 2 tophu thập cẩm.

_Ani ani em không ăn đc hải sản đâu.

_Vậy thì 2phần Sushi cá hồi xông khói nhé!

_nae.

Trong lúc ăn anh luôn dành cho cậu những cử chỉ thân mật nào là đút cho cậu ăn, chùi mép cho cậu làm mọi người xung quanh thích thú nhìn. Còn cậu thì ngại không nói đc gì.

Trên đường về nhà, cậu có hỏi anh người con gái đi với anh trong công ti là ai, vì cậu thấy cô ấy quen lắm nên muốn biết, khi anh nói tên người đó thì đột nhiên đầu cậu lại đau vì kí ức đó lại hiện lên. Người con gái đó chính là Goo hara, nhưng cậu chưa nhìn rõ mặt nên nhất thời không nhớ.

Về đến nhà, hai người lên phòng anh đưa cho cậu một cái hộp. Cậu mở ra thì thấy một chiếc đt rất đẹp và sang trọng, ngạc nhiên nhìn anh:

_Em đã nói không cần mà, thứ này mắt tiền lắm em không lấy đâu.

_Em nghĩ anh là ai hả, chỉ có nhiêu đây nhằm nhò gì. Với lại không có đt lấy gì liên lạc với nhau hả.

_Nhưng...

_Không nhưng gì cả, của anh đưa thì cứ lấy nghe chưa.

_Nae, em biết rồi.

Cậu lấy đồ cho anh đi tắm, sau khi tắm xong anh chỉ quấn một cái khăn ở dưới. Cậu thấy anh như vậy liền quay qua chỗ khác vờ như không thấy, anh đến gần chỗ cậu. Anh vữa đến thì cậu lùi lại một bước, cứ thế cho đến khi anh dồn cậu vào mép giường.

_Sao....sao vậy?

_Không sao, tạo em cứ lùi nên anh tiến tới thôi không gì cả.

_Nhưng tại anh chứ bộ tự nhiên đi đến mà không nói gì làm em sợ.

_Tại vì hôm nay tự nhiên anh thấy em đẹp lạ lắm.

Vừa nói anh vừa áp sát mặt mình vào cậu và anh đè cậu xuống nệm. Cậu sợ anh sẽ có ý gì nên run rẩy nói:

_Junhyung à, đừng vậy mà....e..em...

Anh chỉ hôn lên môi cậu một cái rồi thôi.

_Anh không phải loại người như thế đâu, anh sẽ đợi cho đến khi em tự nguyện cho anh, em hiểu không...

_em xin lỗi.

Anh đi qua thư phòng làm việc,anh không muốn cậu nghĩ xấu về anh. Đến khuya cậu vẫn không thấy anh, đi ngang thì thấy phòng kế bên vẫn sáng nên cậu vào xem. Anh vẫn đang làm việc, cậu pha cho anh một tách cafe lặng lẽ đem vào cho anh.

_Anh giận em hả?

_làm gì có chứ, anh chỉ đang làm việc thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nghe chưa.

_Nae, em biết rồi. Anh đừng thức khuya quá không tốt đâu, về phòng ngủ với em đi. Nha, em sợ ngủ một mình lắm.

_lại nhõng nhẽo, lớn mà cứ như con nít.

Anh nhéo mũi cậu một cái rõ yêu, còn cậu thì cười hìhì kéo anh về phòng. Về đến phòng cậu liền nhảy lên nệm chui vào chăn, ngoắc ngoắc anh lại trông rất đáng yêu.

_Paily...nhanh nhanh đi ngủ thôi, anh còn làm gì nữa.

_Biết rồi, lúc nào cũng kiêu người ta đi ngủ vậy mà bản thân mình lại nói chuyện không ngớt.

_xì...kệ em, vậy em ngủ trước đây không nói chuyện với anh nữa.

Anh lắc đầu vì sự trẻ con của cậu, nhanh chóng ôm cục bông vào lòng. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm, bên cậu làm anh cảm thấy bình yên và ấm áp. Từ trước đến giờ chưa có ai cho anh cảm giác này, chắc là bởi sự ngây thơ, trẻ con của cậu đã làm anh muốn bảo vệ và che chở cho cậu suốt đời. Chợt anh thấy cậu mỉm cười nói nói gì đó.

_hum..Junhyung à, seobie yêu anh nhất đó.

_Anh cũng yêu em, vợ yêu.

Thế là hai người chìm vào giấc ngủ cùng một giấc mơ thật đẹp.

###############

Phần này chủ yếu là cảnh sến súa của hai chẻ, phần sau sẽ hấp dẫn lắm, nhớ đón xem nhé..

#trâm dễ thương tạm biệt ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net