Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 3 ngày sau cậu mới tỉnh dậy, toàn thân cậu đau nhứt. Định đi uống nước thì thấy có gì đè lên tay nặng nặng, nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm chặt tay cậu. Còn anh thì đã ngủ, chợt anh tỉnh dậy thấy vậy cậu vờ ngủ tiếp. Anh thức dậy định đi rót nước để sẵn cho cậu dậy có uống, mới đi đc có 1bước thì đột nhiên anh bị một cánh tay nắm chặt. Quay lại thì thấy cậu mặt đầy nước mắt nhìn anh.

_Đừng đi, đừng đi mà. Xin anh đừng bỏ rơi em nữa mà, cầu xin anh ở lại với em đi mà. Em sợ lắm, sợ cảm giác cô đơn không một ai bên cạnh lắm. Em xin lỗi anh vì đã không nghe lời anh, em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Sau này em không như vậy nữa đâu, em sẽ nghe lời anh mà nên xin anh đừng như vậy nữa em không chịu được nữa rồi.....huhu tim em nghẹn mất rồi anh à huhuhuhu...hix..hix...xin anh mà...

Anh đến và ôm cậu thật chặt, thật sự anh không thể chịu đc, tim anh đau lắm khi nghe cậu nói những lời này. Anh không nghờ cậu lại phải chịu đau khổ như vậy, bây giờ còn phải gian xin anh tha lỗi cho mình.

_Yoseob ah, anh mới là người phải xin lỗi em. Anh đã làm em phải chịu khổ rồi, anh sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu, em đừng sợ có anh bên cạnh em rồi. Anh xin lỗi em vì tất cả..yoseob ah.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, áp môi mình lên môi cậu. Yoseob hé môi đáp trả lại làm junhyung hết sức ngạc nhiên, hai người cuốn sâu vào nụ hôn. Đến khi hết dưỡng khí mới buông cậu ra. Yoseob nhìn thẳng vào mắt anh.

_Junhyung ah, cám ơn anh vù tất cả. EM YÊU ANH.

Junhyung vui mừng ôm lấy cậu thật chặt, cuối cùng ngày này đã đến anh đã đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi. Hôm nay chính miệng cậu nói yêu anh, và có thể nói hôm nay là ngày vui nhất trên đời anh. Anh đã có đc cậu rồi....!!!

Đến trưa, chuẩn bị ăn cơm. Anh và cậu vừa xuống thì thấy hyuna đang nói chuyện với dì kim nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của dì làm junhyung thấy lạ. Lại gần thì hai người không nói nữa, anh và cậu vào bàn ăn yoseob lễ phép mời mọi người ăn cơm mhưng hyuna cố ý nói móc cậu:

_Bửa cơm này ăn chắc bị nghẹn quá, đúng không CHỊ DÂU.

_Em ăn nói cho đàng hoàng, đừng để mất vui.

_Cái nhà này có lúc nào vui đâu, lại còn thêm người làm cho nó thêm u ám nữa chứ hứ.

Ầm!!!
Anh đập bàn làm cho mọi người giật mình cộng thêm sợ hãi, yoseob kéo tay anh lại ý bảo anh không sao cứ ăn tiếp đi. Nhưng anh khhông nhịn đc nữa.

_Ý em là sao cứ nói rõ luôn đi, đừng kó nói kiểu đó.

_Ý em là zậy đó, anh hai vì một đứa rẽ mạt này mà lớn tiếng với em sao. Đừng tưởng em không biết gì, nó chỉ là một cái nùi dẻ rách thôi. Cái đồ TRAI BAO rẻ tiền.

Chát!!!
Anh tát cô, nãy giờ nếu không phải yoseob ngăn anh lại thì có lẽ đã có chuyện rồi. Anh không muốn người khác coi thường cậu vậy mà bây giờ em gái anh lại nố cậu như vậy, không dại cô một bài học không đc mà.

Còn yoseob bây giờ không biết phải nói gì, hai từ TRAI BAO làm cậu nhớ lạo lúc trong quán bar bị mọi người đánh đập khiến đầu cậu đau không chịu đc.
Cậu vô thức ôm đầu nói lầm bầm gì đó.

_Đừng, đừng mà, đừng đánh tôi, antwe...cầu xin các người đừng làm vậy mà tha cho tôi đi. Không!!!!! A!!!!!!!

Junhyung hốt hoảng ôm chặt yoseob. Anh không bít cậu bị gì nhưng anh không chịu đc kho nhìn cậu đau đớn như vầy.

_Em chịu chưa, cậu ấy mhư vầy em vừa lòng chưa hả. Tại sao các người phải làm zậy với cậu ấy chứ, bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Cậu ấy chịu đựng nhiêu đây đủ rời, đi đi các người đi hết đi!!!!!!

Junhyung đau lòng nhìn yoseob nằm ngủ, cậu phải trải qua bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn. Anh không bảo vệ đc cậu như đã hứa đã vậy còn mang cho cậu thêm đau khổ. Nhất định anh sẽ không để cậu phải chịu đau khổ nữa.

Công ti có chuyện nên anh phải đi gấp, cậu vẫn còn ngủ nên anh nhờ dì kim coi dùm. Nói thật dì kim rất thương cậu, nhưng hyuna bắt dì phải ghét cậu. Thật sự dì không làm đc vì yoseob rất đáng thương lại hiền lành như vậy thì làm sao mà ghét đc. Bỗng có ai nhấn chuông làm dì giật mình.

_À, chào tiểu thư hara.

_junhyung có nhà không?

_zạ thưa cậu chủ vừa đến công ti rồi ạ

_Zậy thôi, mà dì nhớ nói là có tôi đến nhé.

Yoseob thức dậy thấy không có ai nên xuống lầu thì thấy dì kim nói chuyện với ai mhưng đó đã về mất rồi.

_Ai vừa đến vâyh dì kim?

_Cậu thức rồi sao, là cô hara đến tìm cậu chủ.

Hara, cái tên nghe rất quen nhưng nhất thời cậu không nhớ đc. Thôi không nhớ nữa, nói nãy giờ mới để ý không thấy anh đâu.

_Dì kim à, dì có thấy anh junhyung đâu không?

_À cậu ấy nói có chuyện gấp nên phải đến công ti ngay, kho nào cậu tỉnh thì báo cho cậu biết.

Đột nhiên cậu muốn làm món gì đó thật ngon mang đến công ti cho anh, nói là làm cậu vào bếp nấu món gì đó.
Sau một hồi vật vả với cái bếp thì cậu đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Nào là gỏi kim chi, cơm trộn hải sản, canh rong biển,...nhìn rất ngon. Cậu vui vẻ sắp vào hộp và nhờ tài xế chở mình đến JK.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nên cậu thật sự choáng với sự đồ sộ của nó. Nó rất lớn, cao và rất đẹp nữa. Nhìn vào trong mà thấy sợ vì cậu không biết phải đi hướng nào, thấy cô tiếp tân nên cậu chạy vào hỏi.

_Chị ơi, cho em gặp Yong tổng ạ.

_Cậu sao, có nhầm không đấy. Cậu muốn gặp tổng giám đóc của chúng tôi sao? Có hẹn trước không?

Người gì mà kì thế, không cho gặp thì thôi. Làm quá lên zậy, người vậy mà cũng đc làm ttong công ti lớn như vậy sao.

_à, tôi..tôi không có hẹn trước, tôi không biết.

_zậy thì cậu về đi bởi vì yong tổng rất bận không rãnh tiếp mấy ngngười đâu.

_Zậy tôi có thể ở đây đợi đc không, bao lâu cũng đc.

_Tùy cậu thôi.

Cậu đi đến dãy ghế gần đó ngồi đợi anh, cũng khoảng 1 tiếng rồi mà không thấy anh đâu. Thức ăn cũng đã nguội, thôi thì đợi một chút nữa chắc anh sẽ xong việc. Vừa nói xong thì cậu thấy anhn cùng một số người nữa đang nói chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng kế bên anh kó thêm một cô gái rất đẹp. Thấy vậy cậu không gọi anh, để anh tiếp tục làm việc. Nhưng cậu đâu biết người con gái đó rất quen với mình...

Yoseob sẽ ra sao khi biết đc cô gái đó là hara, một người làm cuộc đời cậu thay đổi....

Sẽ biết đc ủtong tập sau nhé...sắp có chuyện lớn rồi...

###############
#trâm dễ thương tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net