Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Chanyoel's day! Hôm nay sinh nhật Chan rồi thế nên mong Chan thật thật khỏe mạnh. Rất là thương anh luôn.
Gửi ngàn lời thương đến anh.

Sau khi nhận được tin nhắn của cậu anh lập tức mặc thêm một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng chạy xuống nhà.

"Khánh Thù cậu làm gì hấp tấp vậy." - Diệc Phàm từ trong phòng bếp đi ra liền cất tiếng khi thấy anh chạy thục mạng ra khỏi nhà.

Nhưng chả có một tiếng trả lời thế nên Diệc Phàm hơi nghi hoặc mà đuổi theo anh.

-------

Vừa bước ra cửa, đập vào mắt anh là một chiếc xe otô quen thuộc. Người trong xe cũng lập tức bước xuống nở một nụ cười thân thiện với anh.

"Xán Liệt, sao em ở đây? Chung Nhân đâu?" - Mặt anh có chút thoáng buồn lông mày khẽ kéo xuống. ( Phải nói là cực duyên khi anh xuất hiện hôm nay.)

"Em chở Chung Nhân về." - Cậu cười hớn hở đáp lời anh.

"Thế em ấy..." - Chưa kịp nói hết lời thì Chung Nhân từ sau lưng anh nhảy ra khiến anh giật mình.

"Em ở đây."

Chỉ mới có 3 ngày mà trông cậu khác quá. Gương mặt nhem nhuốc , tóc tai rối bù còn có chút gầy gò. Nhìn cậu như thế này anh cảm thấy chua sót.

"Em đã làm gì 3 ngày hôm mà không gọi điện thoại cho anh. Em biết anh lo lắng lắm không? " - Mắt anh dần dần phiến đỏ như kiểu nước mắt chuẩn bị rơi xuống bất kì lúc nào.

"Em xin lỗi là lỗi của em." - Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng khẽ vuốt lưng anh. - " Thôi nào, em có cái này muốn cho anh xem."

Nói xong cậu liền lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ khá bắt rồi cậu nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc rất đơn giản không họa tiết cầu kì nhưng nó lại rất nổi bật vì bên trên có khắc dòng chữ nhỏ "mãi bên em nhé." Nó tự như lời tỏ tình chân thành nhất của cậu dành cho anh.

Khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn kia anh thực sự xúc động cũng chả biết nguyên nhân từ đâu nhưng anh cảm thấy ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh từ khi sinh ra.

"Anh thích không? Em nghĩ anh không thích thứ sa hoa nên chỉ chọn một chiếc đơn thuần như vậy thôi."

"Hai người thật tình cảm nha. Đến khi nào Xán Liệt tôi mới được như vầy." - Xán Liệt đứng một bên xem mà không ngừng ca thán.

"Nào, đưa tay đây em đeo cho anh nha hay anh đeo cho em trước đi." - Cậu lấy chiếc nhẫn to đưa về phía anh.

Anh chần chừ đưa tay đón lấy nhưng nghĩ đến cái gì đó liền rụt tay lại.

Bàn tay giữa không trung của Chung Nhân không được sự tiếp nhận liền ngại ngùng thu về.

"Nếu anh không thích đeo cho em thì tự em đeo cũng được. Hì." - Cậu cười cười rồi tự đeo chiếc nhẫn kia vào tay mình. ( Au: tội nghiệp vl. )

Rồi cậu móc chiếc nhẫn còn lại ra kéo lấy tay đeo vào. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu đó là anh vẫn kéo tay lại tỏ ý không muốn đeo cậu lại cứ nghĩ anh đang lại liền cố sức kéo tay anh về phía mình.

Sau một quãng thời gian giằng co , anh tức giận hất tay cậu ra cái nhẫn rơi khỏi tay cậu theo đà rơi xuống đấy. Còn cậu thì thần người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chung Nhân, em tỉnh lại đi được không? Em đem chiếc nhẫn kia cho anh là có ý gì. Anh không phải đồng tính và anh cũng không yêu em. Nếu em có đồng tính luyến ái thì cũng tìm anh làm đối tượng. Anh thực sự chán ghét em rồi."

Anh chán ghét em!

Anh chán ghét em!

Anh chán ghét em!

Câu nói đó luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Nó tựa như nhát dao đâm vào tim cậu , như gáo nước hất đổ ngọn lửa hi vọng trong cậu. Thực sự anh chán ghét cậu như vậy sao.

Cậu chỉ biết cúi đầu nghe những la mắng của anh mà không phản ứng gì.

"Anh Khánh Thù, anh thật quá đáng. Anh biết không chỉ vì yêu anh mà ba ngày qua nó thuê người thiết kế đồ trang nổi tiếng thiết kế chiếc nhẫn đó. Ba ngày qua, nó tự mình làm chiếc nhẫn đó mà không cầm ai trợ giúp. Ba ngày qua, nó không ăn không ngủ tự mình khắc từng chữ từng một nên chiếc nhẫn để sớm được tặng cho anh. Nó là thế là vì cái gì tất cả là vì anh đấy, em thực sự nhùn nhầm người rồi. Chung Nhân à, những thứ mày làm là vô ích rồi. Anh ý là con người máu lạnh. Anh ấy không yêu mày đâu." - Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến Xán Liệt không cầm được lòng mà nói ra tất cả.

Ba ngày qua, lặng lẽ quan sát Chung Nhân tỉ mỉ làm chiếc nhẫn kia đủ khiến cho Xán Liệt hiểu và cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh sâu sắc như thế nào. Nhưng chẳng ai ngờ nó lại bị khước từ một cách dễ dàng.

Au: hôm nay đặc biệt sinh nhật Chan nên viết dài một chút. Ahihi. Chúc Chan sinh nhật vui vẻ.

Truyện viết vội + nhanh. Chưa được beta thế nên sau này ta sẽ beta lại ha.

Cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi truyện của bạn Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC