Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói kia của Xán Liệt khiến cậu đứng hình. Đưa mắt đặt lên thân thể của cậu. Quả đúng như lời Xán Liệt nói. Tay cậu có chi chít vết thương có cái lành có cái chưa lành. Đây là câu trả lời cho lí do vì sao chỉ trong 3 ngày mà cậu đã tàn tạ như thế này sao.

Điều anh làm chỉ là muốn tốt cho cậu chứ không hề muốn làm tổn thương cậu như vầy. Anh đã sai rồi!!! Sai thật rồi!!!

"Mày im đi." - Bỗng dưng Chung Nhân hét lên làm cho cả anh và Xán Liệt đều giật mình.

"Anh Khánh Thù, em biết em biết hết. Em đã cảm thấy được rằng anh đang dần xa lánh em. Vì muốn anh vui nên em đã vất vả là cái thứ kia." - Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ cái nhẫn đang làm lăn lóc trên đất.

"Nhưng thái độ của anh là gì. Anh coi thường nó cũng như anh coi thường tình cảm của em vậy. Em yêu anh cũng không được sao. Anh thật tàn nhẫn không những thế còn thực sự rất máu lạnh."

Cậu cười như phát dại rồi sau đó như kẻ điên bỏ chạy, thấy vậy Xán Liệt cũng lái xe đuổi theo trước khi đi không quên vứt lại cho anh một câu.

"Anh thật quá đáng."

Anh thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu dần khuất xa trong màn đêm mà hé môi nở nụ cười.

Đây không phải điều anh muốn sao? Đáng nhẽ anh phải vui mừng mới đúng nhưng sao anh lại đau như thế này. Phải chăng anh đã thực sự yêu cậu.

Vì quá đau nhức mà chân anh đã khuỵu xuống đất.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Mưa cũng bắt đầu rơi những giọt lạnh giá phủ đầy trên người. Sự việc này anh không hề muốn, cũng là thứ chưa bao giờ anh nghĩ đến. Mưa cứ thế một lúc càng chút xuống. Hiện tại bây giờ anh không những đau đớn mà còn cảm thấy được cái lạnh, cái lạnh thấu xương.

"Khánh Thù, thực sự cậu đã làm sai rồi." - Diệc Phàm tay cầm ô che cho cậu.

"Diệc Phàm. Không tớ không sai, tớ làm vậy là đúng." - Anh thẫn thờ nói như người mất hồn.

"Đừng giả bộ nữa cũng đừng ép buộc bản thân như vậy." - Diệc Phàm lay lay vai anh mà nói lông mày có chút nhíu lại.

"Không không." - Còn anh như phát điên không ngừng lắc đầu phủ nhận.

Chát!

Một âm thanh chói tay phát ra, bàn tay 5 ngón hằn lên mặt anh. Nhờ cái tát đó khiến anh bình ổn hơn.

"Muốn khóc thì khóc đi. Đừng tự ép mình nữa. Chúng ta là bạn mà có điều gì cứ nói đi." - Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt.

"Diệc Phàm, tớ sai thật rồi tớ không lên làm như vậy." - Nước mắt chảy đầy trên mặt anh hòa cùng nước mưa lạnh giá.

"Đừng che giấu nữa. Hãy lại theo những điều cậu muốn và cho là đúng." - Rồi Diệc Phàm đặt lên tay anh chiếc nhẫn kia.

Bây giờ, anh mới thực sự để ý nó thực sự rất đẹp tỉ mỉ đến từng góc cạnh, nó thể hiện sự cố gắng cùng ý niệm của cậu vào đó nhưng chính anh đã đạp đổ tất cả. Làm cậu thất vọng.

"Tớ phải đi tìm em ý." - Anh chống tay bò dậy lảo đảo bước. Nhưng mới lết được vài bước thì lăn đùng ra.

"Khánh Thù, tỉnh lại đi."

Quà Noen ha!

Tôi thi xong rồi cũng biết điểm rồi nhưng chán lắm ae ạ.
Tuy thi xong rồi nhưng chả đc nghỉ thế nên chap mới ko ra đúng CN đâu ha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net