Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui cho các anh em đây. Thôi cuối chap rồi nói. =))))

Mùa đông đến với thành phố này thật đột ngột không những thế mà còn rất nhanh. Tuyết bao ohủ trắng mọi con đường hầu như với thời tiết này sẽ chả có một ai muốn bước ra đường làm gì. Thế mà... lại có một con người đang chạy dưới trời đầy tuyết nhưng chẳng biết mình đang đi đâu dường như cái rét không thể làm con người đó dừng bước.

Khánh Thù vừa chạy vừa phì phò thổi luồng hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh giá của mình. Thời tiết hiện giờ rất lạnh nhưng anh vẫn kiên trì đi về phía trước.

Mấy ngày qua không ngày nào là anh đi tìm cậu chỉ để xin lỗi cậu vì lời nói kia. Nhưng thiết nghĩ không chỉ có thế. Muốn cậu trở về nhà ư! Có lẽ vậy...

Nhưng hình như cậu muốn chốn chạy anh thì phải? Điện thoại thì không liên lạc được. Đến cả Phác Xán Liệt cũng tránh lé không nghe điện thoại của anh. Anh cố tìm cách đến nhà cậu thì quản gia nơi đó nói đã nhiều ngày cậu không về. Đến công ti thì không được phép vào bởi vì không ai tin cậu là người quen của tổng giám đốc của họ. Những nơi có thể tìm đã đều tìm hết , những nơi cậu có thể đến thì anh cũng ghé qua nhưng sao không thấy cậu đâu? Liệu cậu giận anh đến mức mặt cũng không muốn nhìn.

Thời gian trôi qua chả đem lại chút tin tức gì ngược lại làm tốn sinh lực cùng thời gian của anh. Chỉ vì cậu mà anh đã nỡ giở nhiều việc. Lòng dấy lên chút chua sót nghĩ rằng mình đang làm một việc ngớ ngẩn.

Bồi hồi suy nghĩ giây lát chẳng hiểu sao anh cảm thấy muốn bỏ cuộc quá. Chắc thực sự cậu không cần anh nữa, ghét anh thật rồi. Nghĩ thế anh liền không hề bước tiếp mà chạy như bay về nhà.

Về nhà anh liền nhanh chóng bước vào phòng bé con. Giờ này đã muộn bé con của anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhẹ nhàng ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt nó anh thầm nghĩ.

"Phải rồi, thứ quan trọng nhất với ta không phải con sao?" - Không làm phiền bé con ngủ anh chỉ vội vàng hôn lên má nó rồi ra ngoài.

Kì thực, mấy ngày qua ăn chả đâu vào với đâu. Vừa đến nhà anh đã cảm thấy cồn cào ruột gan vì thế anh nhanh chóng bước xuống nhà để kiếm cái gì đó cho ấm bụng.

Thì đột nhiên có tiếng đập cửa liên hồi. Anh cau mày khó hiểu chạy ra xem.

Vừa mở cửa ra chưa rõ cái gì diễn ra thì có một cơ thể to lớn đã đè lên người nhanh. Trên cơ thể bốc lên hơi rượu quá nồng khiến cho anh không thể chịu nổi mà đẩy cơ thể đó ra xem.

"Chung Nhân. Là em. Sao lại thành ra thế này." - Anh hốt hoảng cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Chung Nhân nhưng sao lại say đến mức này.

"Độ Khánh Thù. Đồ máu lạnh nhất thế gian. Tôi chỉ muốn giết anh đi thôi. Không thích tôi anh cứ nói một tiếng sao hết lần này đến lần khác xa lánh tôi hả." - Cậu bóp chặt lấy bả vai anh không ngừng lay động.

"Anh xin lỗi anh sai rồi. Mau vào nhà đã." - Cố nén cơn đau từ bả vai tryền đến anh khó nhọc kéo cậu vào nhà.

"Anh biết không? Tôi tưởng mình nếu uống rượu sẽ quên anh nhưng tại sao uống mãi mà hình ảnh cứ thấp thoáng trước mắt tôi là sao."

"..."

"Sao anh không nói hả? Bình thường anh giỏi nói những lời cay độc lắm cơ mà. Mở mồm nói đi." - Cơn say kéo đến làm cậu như kẻ điên thét lên không biết trời đâu đất đâu.

"Chung Nhân. Anh xin lỗi anh thực sự xin lỗi em. Là anh sai là anh sai. Em đừng như thế nữa anh rất lo lắng đó. Biết không? Anh tưởng làm thế sẽ tốt cho cả anh và em nhưng không. Anh sai rồi."

"..."

Hai chân anh không còn sức lực mà khuỷu xuống đất.-" Chung Nhân à, anh biết em hận anh , anh biết em sẽ không tha thứ cho anh được. Anh cũng chả biết làm gì ngoài xin lỗi em. Anh..."

Chưa kịp nói hết cậu miệng anh đã biết ngăn lại.

"Đừng nói nữa.Em hiểu rồi. Để em yêu anh là đủ rồi. Được chứ?" - Cậu ôm anh vào lòng khẽ xoa xoa tấm lưng gầy yếu.

Sì-po: chap sau Ngọt kinh khủng. (1chap thôi.)

Tin vui: tui sẽ up chap nhanh nhất có thể. Bởi vì muốn hoàn cho nhanh để sang truyện khác và cũng để luyện thêm văn. Điểm văn hôm thi xấu như con ma T T. Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net