Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù nhẹ nhàng mở mắt nhưng vừa định mở ra thì bị tia nắng buổi sáng xuyên làm anh hơi nhíu mày khó chịu.

"Dậy rồi à." - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chung Nhân bước vào phòng anh mang theo ly sũe còn nóng hổi đặt rrước mặt anh.

"Cảm ơn."- Anh chống tay ngồi dậy rồi dựa người vào cạnh giường rồi đưa tay tiếp nhận ly sữa. Mở miệng nhấp ngụm thì hương sữa đã lan tỏa khắp khoang miệng đi kèm với nó là ngọt ngào, yêu thương.

"Ngon chứ?"- Nhìn anh uống gần cạn ly sữa khiến cậu không tự chủ mà bật cười.

"Ngon." - Anh vội vàng đặt ly sữa xuống gương mặt có chút đỏ vì xấu hổ.

"Chung Nhân này, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Không, lỗi anh rất lớn không thể tha thứ được."

"Vậy sao. Đúng là lỗi của anh rất lớn." - Mặt anh xụi xuống hiện lên nét buồn bã nhưng lại rất đáng yêu.

"Đùa thôi." - Cậu đưa đầu lại gần tai anh khẽ nói. -" Dù anh có làm gì sai. Em vẫn tha thứ và không bao giờ trách anh." ( Tụi các người nghe nó nới nhé. Sau này xem nó thực hiện lời nói không nhé.)

"Tại sao."

"Bởi vì, em yêu anh." - Rồi đột ngột hôn lên má anh một cái.

Nụ hôn cùng lời nói làm anh sững sờ, đưa tay sờ lên nơi cậu vừa chạm vào, nơi đó vẫn còn rất ấp. Tựa hồ anh đã cảm thấy được có cái gì đó rất ấm áp, mà vui sướng ôm lấy cậu.

"Anh cũng thế, anh sẽ không buông tay em đâu."

"Hứa nhé."

"Hứa."

~~~~~~~~

"Chú- Baba , chúng ta đi đâu thế?" - Tiểu Khánh Thù nắm lấy tay anh và cậu hỏi.

"Chúng ta đưa con đi chơi công viên." - Cậu bế thằng bé lên xoay xoay mất vòng.

"Thật chứ baba." - Cậu nghi hoặc nhìn sang anh cho đến khi anh gật đầu một cái liền kêu lên. -"Vui quá, chúng ta đi thôi."

Trông họ nhưng mônt gia đình hạnh phúc vậy.

Hai người dẫn thằng bé đi rất nhiều nơi. Đến nó thấm mệt thì đã ngủ luôn trên vai Chung Nhân.

Về thế hai người đã đi bộ về nhà.

"Đứa trẻ thật dễ thương." - Cậu đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Đúng thế, nó là món quá tuyệt vời cô ấy để lại cho anh trước khi bỏ đi." - Anh cất tiếng trên mặt không hỏi buồn bã khi nhắc đến chuyện cũ.

"Cô ta thật không mắt." - Cậu khinh bỉ nói.

"Có lẽ vậy..."

"Kia có nhà thờ đang tổ chức đám cưới. Chúng ta qua đó đi anh."

Cậu chỉ tay về hướngnhnà thờ nơi đang diễn ra một lẽ cưới.Sau đó, cậu nắm tay anh chạy vào nhà thờ.

Khi hai người bước đến cũng chính là lúc cha sứ đang tuyên thệ.

Hai người nhìn nhau rồi cũng bắt trước theo cặp vợ chồng kia cùng nhau thề ước.

'Em sẽ không bao giờ buông tay anh.'

'Anh sẽ không bao giờ rời xa em.'

Rồi sau đó, cậu móc hai chiếc nhẫn hôm nọ ra đưa cho anh cái lớn.

"Tại sao em lại có cả hai." - Anh ngạc nhiên nhìn nó.

"Hôm nọ, em thấy nó ở trong tủ của anh. Đồ của em mà thì em phải được quyền lấy chứ."

"Em..."

"Thôi đưa tay đây." - Cậu giằng lấy tay anh đeo vào ngón áp út.

"Đừng tháo ra nhé."

"Ừ. Em cũng thế." - Rồi anh lấy chiếc cậu đưa đeo vào tay cậu.

Cùng lúc, tiếng cha sứ vang lên "Hai con chính thức là vợ chồng."

Cả hai chỉ biết nhìn mỉm cười hạnh phúc.

~~~~~~

Cậu mệt mỏi bế thằng bé vào phòng rồi tự mình bước về phòng ngủ. Hôm nay phải nói là rất nhiều.

"Em mệt rồi đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi nhé."

"Ừ."

Cứ như thói quen mỗi đêm trước đi ngủ anh lại ngồi nhìn ngắm thằng bé một chút. Đang thẫn thờ ngắn nhùn Tiểu Khánh Thù thì điện thoại trong túi quần vang lên.

'Số lạ?'

Anh do dự nhìn màn hình điện thoại. Nhưng vẫn quuết định nhấn nút nghe.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

"..."

Điện thoại từ trên tay tụt xuống, anh đần người ra như người mất hồn. Miệng lẩm bẩm vài ba câu.

"Là cô ấy."

Đây không thích ngọt. Một chap ngọt quá đi rồi.

Chuẩn bị tinh thần ngược nhau đi các ae.

Rảnh sẽ beta lại cho trau chuốt hơn nên các ae đọc tạm nha.

Pp các ae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC