Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại thả thính 1 chap xong rồi đi liền đây!!!

Tiếng gọi cửa vang lên liên tiếp cứ thế cứ thế kéo dài 1 lúc lâu nhưng chẳng có 1 hồi âm nào cả.Người trong nhà quả thực nghe thấy nhưng hắn không xuống đâu vì trước khi người kia đi đã dặn hắn.

- Coi như thỉnh cầu cuối cùng của tớ. Đừng nói em ấy tớ đã ra đi.

Cái gì chứ? Từ khi nào anh lại trở thành kẻ giữ chân không điều kiện thế này. Tại sao lạo cứ làm khổ nhau như vậy? Không phải cả hai đều đang rất hạnh phúc sao? Vì chuyện gì lại thành ra thế này? Thôi quên đi ngủ đã. Rồi Diệc Phàm cố bịt tai lại để không nghe thấy kẻ điên rồ dưới nhà không ngừng gào thét!

Sáng hôm sau thức dậy điều anh không ngờ là kẻ ngu xuẩn kia đã ngồi đợi bên ngoài suốt 1 đêm. Thấy Diệc Phàm ra mở cửa cậu cố chống đứng dậy, khuôn mặt có phần tái nhợt chắc hẳn ngồi ngoài cả đêm đã không hề dính ít sương sa, hơi mấp máy môi hỏi:

"Khánh...Khánh Thù anh ấy đâu?" - Chung Nhân víu vào tay áo anh hỏi.

"Cậu về đi. Khánh Thù không có ở đâu?" - Anh dứt khoát quay mặt đi coi như không nghe thấy gì, anh cần phải thực hiện lời hứa với Khánh Thù.

"Coi như tôi cầu xin ạn. Hãy cho tôi biết anh ấy ở đâu đi? Tôi còn chưa biết vì sao anh ấy rời bỏ tôi mà?"

Đang định gằn giọng quát mắng thì Diệc Phàm đã không thể tin nổi vào mắt mình. Con người luôn tự cao tự đại kia đang quỳ trước mặt anh ư? Sao có thể được cơ chứ. Còn có vẻ rất đau lòng nữa. Anh không biết phải làm sao cho đúng bây giờ?

"Tôi cầu xin anh đấy. Trước giờ tôi chưa bao giờ quỳ gối trước mặt ai bao giờ? Anh hãy cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi."- Chung Nhân cúi gằm mặt nén đau thương để không muốn ai thấy được sự khó coi của mình bây giờ.

"Chuyến bay đến Paris 8 a.m. Giờ là đã hơn 7 a.m không nhanh không kịp."

Vừa nghe xong cậu liền chập choạng vội vã bước đi nhưng bước chân lặng lề có đôi lần suýt ngã. Vất vả lắm có thể gọi được 1 chiếc taxi để ra đến sân bay.

Nhìn cậu vậy anh cảm thấy rất đáng thương, giống như ngọn lửa đang chuẩn bị lụi tàn.

---------/////----------

Vừa đến sân bay cậu chao đảo tìm khắp nơi vừa đi vừa thở hổn hển, ngấm sương nhiều làm người mệt nhanh đi trông thấy. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa bằng bất cứ giá nào cậu cũng tìm thấy ảnh cho bằng được. Chạy như tên điên hết mọi nơi trong sân bay như không thấy anh đâu. Đúng lúc cậu bất lực định ngồi xuống thì thấy bóng thân quen phía kia. Cậu liền mừng rỡ chạy đến ôm thân hình bé nhỏ của ngừoi đó vào lòng.

"Thật may quá em tìm thấy anh rồi."

Bỗng chợt 1 câu nói vang lên cắt đứt tất cả:" Cậu là ai buông Khánh Thù" - Một cô gái xa lạ nào đó đi đến kéo tay cậu ra làm cậu vừa ngạc nhiêm vừa ngỡ ngàng.

"Anh Khánh Thù, đây là ai?" - Cậi trợn tròn mặt nhìn anh, còn anh chỉ biết quay mặt đi vờ như không nghe thấy.

"Chú Chung Nhân, đây là mẹ Tuyết Linh của con. Mẹ về với con rồi."- Một giọng nói non nớt vang lên rất trân thành, rất ngây thơ nhưng lại làm cho ai kia dội lên 1 hồi đau nhói.

Việc này là sao? Người phụ nữ kia là mẹ của Tiểu Khánh Thù ư? Là người đã bỏ rơi 2 bố con anh suốt 3 năm qua để đi theo người khác ư? Cô tao quay về đây làm gì? Tạo sao lại ra sân bay? Bao nhiêu câu hỏi tốn công óc cậu, khiến cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi và cậu kết thúc rồi. Giờ tôi với Tuyết Linh đã quay lại với nhau. Mong cậu tránh đường cho chúng tôi kịp giờ."

Gì chứ? Những cái anh nói là cái gì vậy? Kết thúc ư? Tại sao lại thế được? Khi không tự nhiên an lành lại thành ra vầy? Quá nhanh quá nhanh.

"Là vì cô ta ư?"

"Đúng vậy. Tiểu Khánh Thù cần có mẹ."

"Nói dối, anh nói dối em đúng không? Hãy nói rằng anh đang dối em đi?" - Cậu như phát khùng nắm lấy bả vai anh ko ngừng lay động.

"Đã bảo cậu có thôi đi không? Nơi đông người làm chuyện nực cười." - Lần này không phải kéo tay cậu ra nữa mà là cô trực tiếp đẩy ngã cậu.

Cậu vô lực ngồi im tại chỗ nhìn 3 người sách túi bước đi.

Anh là loại người ác độc nhất trên đời hết lần này đến lần khác cho cậu hi vọng cho cậu niềm tin nhưng rồi cũng chính anh đưa đạp đổ nó. Anh luôn coi thường tâm ý của cậu. Một chút cũng không lưu luyến mà lạnh lùng bước đi. Thật quá nhẫn tâm mà.

"Giờ em phải làm thế nào thì anh mới chịu quay lại bên em." - Cậu dùng hết sức lực còn lại để hét thật lớn.

"Đi chết đi."
--------//////-----------

Giữa đường phố tấp lập đông người qua lại thế mà lại có 1 người như mất hồn bần thần đi đứng loạng choạng giữa đường. Cậu khẽ mỉm cười nhìn trời nhìn đất.

Nếu em chết có phải sẽ quay lại bên em đúng không?

Nhìn ngắm chiếc nhẫn khiến cậu nhớ lại những ngày ở trong nhà thờ 2 người cũng thề ước. Tất cả chỉ là dối trá.

Kết thúc đi!!!

Chung Nhân mắt nghiền hai mắt lao như điên ra giữa lòng đường.

Chiếc nhẫn lăn lóc trong vũng máu đỏ tươi rồi từ từ biến mất vào trong dòng chảy? Biến mất, biến mất. Tất cả đã kết thúc rồi.

Tôi quay lại đây. Còn ông nào hóng chuyện tôi ko? Các ông thấy tình tiết đi quá nhanh ko? Nếu có thì nói tôi điều chỉnh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC