Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Một mùa đông nữa lại đến cái thời tiết lành lạnh này rất thích hợp để con người ta hoạt động để làm ấm cơ thể. Cư nhiên cái này không áp dụng được trên con người đang đứng trước mặt chúng ta đây.

Hắn ngồi trên ghế nhẹ nhàng khuấy cho mình 1 cốc cà phê đặc sệt. Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại yêu thích thứ nước đắng ngắt này. Đặc biệt càng đắng càng tốt, cái mùi vị đắng này rất giống với cái tâm trạng của hắn ngày trước dù muốn nhớ cũng không nhớ nổi.

Sau khi hớp 1 ngụm ngon lành hắn chuyển mắt quay tấm thiệp mời đỏ đến chói mắt.

"Lễ Thành Hôn của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền."

Như trùng hợp, điện thoại của hắn vang lên ấn nút nghe đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng.

"Cậu đến chứ?"

"Có mời hắn ta không?"

"Tất nhiên rồi. Anh ấy sẽ về trong tuần sau."

Cuộc gọi kết thúc trên mắt hắn hiện rõ một nét tà mị cùng sự căm thù sâu sắc. 3 năm qua Chung Nhân luôn sống trong hận thù day dứt không nhớ ra kẻ hãm hại mình năm đó.

Lúc anh tỉnh lại liền không nhớ gì. Chính người cha "yêu quý" anh kể lại rằng: anh bị sát hại bởi 1 kẻ tên Độ Khánh Thù. Tại vì có mối thâm thù với ông mà hắn đã cố ý định sát hại cậu. May sao cậu không chết nhưng lại mất trí nhớ.

Câu chuyện lừa gạt này thật hoàn mĩ quá khiến anh đến bây giờ vẫn tin tưởng đó là thật mà chẳng biết rằng mình đang bị gạt chính mình là con cờ trong tay ông bị ông sai khiến làm biết bao tội ác.

Còn Chung Nhân cứ như con thiêu thân lạc lối nung nấu ý tưởng trả thù cực kì hoàn hảo khi cái con người mà cậu chỉ được nghe chứ chưa từng được gặp mặt kia.

~~~~~

Vienna - Ao

Trong một thị trấn nhỏ nằm ngoại thành của phố Viên có 1 đôi vợ chồng cùng đứa con trai chung sống hoà thuận. Họ cùng nhau ở 1 quán cơm nhỏ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

"Sao hôm nay trông anh mệt mỏi vậy?" - Người vợ bưng 1 cốc nước đến cạnh người chồng đang ngồi thẫn thờ của cô.

"Xán Liệt vừa gửi đến báo em ấy chuẩn bị kết hôn. Đã 3 năm rồi không biết hiện tại như thế nào?"

Quan hệ của anh với Xán Liệt cũng không phải gọi là quá thân thiết chỉ dừng là khách hàng thân thiết của cửa hàng ăn của anh ngày trước. Cũng không hiểu sao mà cậu ta phải vất vả gửi thiếp mời cho anh như vậy!

Cũng 3 năm rồi, 3 năm rồi kể từ khi anh rời không thành phố thân yêu chạy sang 1 đất nước xa lạ để chốn tránh hiện thực để không làm tổn thương con người ấy.

Nhưng suy cho cùng người anh làm tổn thương nhất cũng chính là bản thân mình. Anh vẫn còn nhớ cậu và yêu cậu. Cảm giác tội lỗi trong anh ngày càng sâu đậm nhiều lúc toan về nước thăm cậu một lần nhưng vẫn không có đủ dũng khí để vượt qua rào cản của sự tội lỗi.

Dù không biết Xán Liệt mời mình tham gia đám cưới có ý gì hay không nhưng anh vẫn muốn về thực sự muốn về.

"Vậy về đi. Chúng ta cùng về. Giải quyết hết khúc mắc trong lòng anh bấy lâu nay. Được không?" - Người vợ hiền hậu nhìn Khánh Thù cười.

"Sao em biết?" - Thấy cô nói vẫn anh liền tròn mắt nhìn.

"Cũng 3 năm rồi tâm tình anh như thế nào sao em không biết? Chúng ta cùng về em cũng muốn về một lần."

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC