Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên: tuần sau thi dồi. Mà chả biết cái gì cả ==# . Chắc chết mất!!!

Hôm nay, Ngô Diệc Phàm cố ý dậy sớm để quét dọn cửa tiệm. Nào ngờ khi anh đến phòng bếp đã thấy Khánh Thù loay hoay lau chùi rồi.

"Sao cậu dậy sớm thế." - Diệc Phàm đến bên cậu tiện tay cầm một chiếc khăn để lau bát.

"Nhà có thêm người dạy sớm một chút chuẩn bị đồ ăn sáng chứ sao?" - Khánh Thù ngẩng đầu nhìn anh rồi tiếp tục công việc.

"Khánh Thù này, tôi có chuyện muốn nói."

"Ừ nói đi."

"Cậu có định nói cho tên nhóc kia về chuyện xảy ra 12 năm qua của cậu không? Hôm cậu ta bế cậu đi cấp cứu tôi ở ngoài cũng đã hiểu được một số điều."

"Quá khứ của tôi thì có gì để nói? " - Bỏ ngoài tai những lời của Diệc Phàm cậu vẫn tiếp tục làm.

"Cậu thực sự không muốn nói sao? Rằng bố cậu năm đó bị bệnh nặng? Rằng cậu phải bán hết mọi thứ trong như để chữa trị cho ông ta? Rồi cũng không đủ tiền, bắt buộc cậu phải bán một bên thận để lấy tiền chữa bệnh cho bố? Rằng chỉ vì cần tiền mà cậu phải lấy người cậu không thích để rồi cô ta ruồng bỏ cậu cùng đứa con sao?"

"Bỏ đi, Diệc Phàm. Chuyện qua rồi thì cứ quên đi không phải bây giờ tôi có một người bạn như cậu và một tiểu Thù đáng yêu sao?" - Cậu dừng tay khẽ cười nhạt mà nói.

Cậu biết những thứ mà Diệc Phàm đang nói nghĩa là gì?

12 năm trước, công ti bố cậu bởi vì có kẻ hãm hại nên đứng bên bờ vực phá sản. Vì chuyện này ông bị biến chứng não bệnh ngày một nặng , mẹ cậu cũng vì lo lắng quá nhiều mà thể trạng cũng vô cùng tiều tụy. Phận là con cậu nghĩ hết mọi cách để chữa trị cho bố , bán hết những thứ cần bán cũng vay tiền ở khắp mọi nơi để mong sao chữa trị được cho ông. Nhưng dù thế nào cũng không đủ tiền nó khiến cậu phải lâm đến bước đường cùng là phải bán một bên thận. Ca phẫu của ông thành công nhưng cũng chỉ sống được vài năm cả hai người đều lần lượt ra đi. Cậu phải gánh một số nợ lớn trên vai căn bản là không có cách nào chả nổi nợ ngân hàng và nợ kẻ cho vay , cậu dường như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cậu cũng khá may mắn đi khi được con gái chủ nợ nhìn trúng, cô ấy thích cậu ngay từ cái nhìn đầu nhìn . Sau một thời gian hai người kết hôn, cư nhiên số nợ vì được xóa sạch. 2 năm sau, cô sinh cho cậu đứa bé kháu khỉnh.  Nhưng đàn bà là như vậy có mới nới cũ được voi đòi tiên. Sau khi sinh tiểu Thù cũng ít lâu cô ta liền quay lưng với cậu và bỏ theo người đàn ông khác. Lúc đó, cậu không hề giận cô mà cảm thấy nên cảm ơn cô ấy vì không mang đứa bé đi. Đã 3 năm kể từ khi hôn nhân tan vỡ cậu không thích ai nữa, cùng Diệc Phàm tiết kiệm tiền mở một quán ăn.

------

"Nhưng tôi thấy cậu ta cần phải biết, cậu ta rất quan tâm cậu." - Diệc Phàm hơi cau mày gắt lên.

"Biết? Biết để là gì? Biết để em ấy thương hại tôi sao? Việc này dừng tại đây, tốt nhất đừng nói gì với em ý. Em ấy sẽ chỉ ở đây mấy ngày thôi." - Nấu nướng xong cậu liền rời khỏi bếp để mặc anh đứng nghiệt mặt ra như pho tượng.

'Khánh Thù, cậu rõ ràng thích thằng nhóc kia. Vì thích nó nên cậu không nói đúng vậy chứ.'

Thiên: sắp rồi, chuẩn bị ngược :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net