chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cùng tiếng chim hót líu lo làm cho khung cảnh trước mắt càng tràn đầy sức sống.

Buổi sáng - là lúc mà cửa hàng của Khánh Thù đông khánh nhất. Cửa hàng cậu tuy nhỏ nhưng thức ăn rất ngon nên có rất nhiều người đến ăn . Thời điểm này thường thì cậu phải làm luôn chân luôn tay không được nghỉ.

Thế mà, lại có một con người nhàn nhã ngồi khoanh chân trên ghế tay thì chống cằm, làm cho mọi người nhìn vào đều cảm thấy chướng mắt.

"Kim Chung Nhân, cậu chỉ đến đây chơi thôi sao?" - Diệc Phàm đang lau sàn nhìn thấy cậu liền bực bội nói.

"Không tôi có việc làm đấy chứ! Không phải tôi đang theo dõi anh Khánh Thù sao?" - Cậu điềm nhiên trả lời không thèm liếc nhìn anh mà chỉ chăm chú đưa mắt nhìn con người đang hì hục trong bếp thi thoảng khóe miệng lại nhẹ nhếch 1 nụ cười mê người.

"Theo dõi? Cậu thực sự thích Khánh Thù vậy sao?"

"Không phải thích mà là cực kì thích." - Lúc bấy giờ, cậu mới quay sang nhìn Diệc Phàm rồi nở nụ cười quỷ dị.

"Anh biết không? Tôi... thích anh ấy từ lúc tôi mới là nhóc tì 9-10 tuổi. Tôi là trẻ mồ côi , ba mẹ tôi là ai tôi cũng không biết. Ngay từ lúc nhỏ, nhìn những đứa trẻ khác vui đùa với nhau tôi cực kì ghét. Nhưng càng ghét thì tôi càng hi vọng mình giống chúng cũng có 1 người thân , 1 người quan tâm mình thực sự. Rồi anh ấy xuất hiện, anh như thiên thần đưa tôi ra khỏi bóng tối vậy. Vì thế anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi chân trọng."

'Thì ra cậu ta lại yêu Khánh Thù như thế! Mình có nên nói cho cậu ta nghe về việc của Khánh Thù. Chắc hẳn cậu ta vẫn còn hận Khánh Thù về việc không từ mà biệt. Vì Khánh Thù mình nên nói!'

"Anh bị gì à? Sao trầm tư vậy?" - Mãi không thấy anh lên tiếng cậu liền đưa tay lên trước mắt anh mà lắc lắc.

"Không...không có gì." - Anh giật nảy mình rồi quay sang cậu lắc lắc đầu. - "Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Thật ra thì..."

Diệc Phàm chưa kịp nói hết lời thì Khánh Thù không biết từ đâu chạy tới.

"Diệc Phàm không phải bảo cậu lau sàn xong phải đi chợ sao? Làm gì còn đứng đây." - Cậu đưa tay chống hông nói bỗng dưng lông mày nhíu lại tỏ vẻ bực tức.

"Anh ta đang nói chuyện với em. Đúng rồi, vừa rồi anh bảo có chuyện gì muốn nói với tôi."

"Không... không tôi quên rồi. Thôi, trễ rồi tớ sẽ đi chợ ngay." - Diệc Phàm xua xua tay vội cầm cây chổi bỏ đi. Trước khi đi anh có liếc nhìn mắt của Khánh Thù nhưng liền quay đầu ngay lập tức. Ánh mắt đó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như cảnh cáo vậy . Có lẽ hiện tại anh chưa nên mở mồm nói bất cứ gì.

"Anh Khánh Thù." - Cậu vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy anh. -" Anh thật gầy, em phải tẩm bổ anh."

'Gầy vầy như mình đang ôm cái gậy vậy!'

"Bỏ tay ra." - Đuôi mắt anh khẽ giật giật, trước mặt bao nhiêu người mà cậu cư nhiên giám ôm anh. Thật không biết thể diện.

"Không buông." - Cậu càng ghì chặt vòng tay ghim anh thật chắc.

"Này thì không buông." - Anh tức giận đưa chân lên cao giẫm 1 cái thật mạnh xuống chân cậu còn không quên dí dí thật mạnh, chỉ nghe thấy tiếng xoạc xoạc.

"Á á á chân của em." - Vì quá đau cậu liền buông tay ra mà ôm lấy bàn chân đáng thương của mình. -"Đồ nhẫn tâm."

"Đừng hành động như thế nữa."

Thiên: Đấy bận thi mà chẳng có time up. Mong mọi người thông cảm. Qua đây mình cũng có 1 số thông báo.

#1: Đang xích mích với 1 người bạn nên khả năng sẽ drop hẳn bộ này.

#2: nếu tiếp tục viết tiếp thì sẽ có bạn thay Thiên viết.

Trân thành cảm ơn!

Rớ rẩn up lên để đền bù khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net