CHƯƠNG 11 - RỜI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân ngẫm suy một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, ngoài đại thiếu gia này ra, liệu còn ai đáng tin tưởng và đầy tiềm năng để cai quản mọi việc như thế. Thiên Tỉ từ lâu đã được vào tập đoàn theo lão gia học việc, cho nên đều có thể dễ dàng ứng phó.

*

2 tuần trôi qua~

"Thiên Tỉ, còn vài ngày nữa thôi con chính thức đến Đại Thanh rồi, liệu có thứ gì ở đây con muốn mang theo không?"

Phu nhân cùng Thiên Tỉ đàm thoại trong phòng làm việc, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh không còn sinh sống tại căn biệt thự của vương gia tại Trung Đông nữa, chính thức dọn đến Đại Thanh lo liệu mọi thứ được bàn giao.

"Con chỉ muốn mang theo duy nhất một thứ."

Thiên Tỉ trả lời, đồng tử màu hổ phách vừa giãn ra một chút.

"Đó là thứ gì?"

"Tùy Ngọc."

Phu nhân cũng không quá kinh ngạc trước câu trả lời này, chỉ mỉm cười đưa tách trà nóng lên nhấp một ngụm.

"Không được!"

Thanh âm lớn bất chợt xuất hiện từ cửa phòng, liền sau đó đã trông thấy Tuấn Khải tức giận lao vào. Phu nhân thoáng chút bất ngờ, còn về phía Thiên Tỉ chỉ bình lặng một nét mặt.

"Bảo bối, lại chuyện gì nữa đây?"

"Tùy Ngọc không được phép đến Đại Thanh, tuyệt đối không được!"

Tuấn Khải liên tục phản đối, phu nhân càng cảm thấy kì lạ.

"Vì sao chứ, đó là hầu cận của Thiên Tỉ cơ mà?"

"Tùy Ngọc là người của vương gia, có chết cũng phải làm ma của vương gia tại Trung Đông!"

"Đừng ngang ngược nữa, con lui đi!"

Phu nhân đến mức này đã không chịu nổi, liền hét lên khi nhận thấy thái độ vô lễ của đứa con trai ngổ ngáo trước mặt.

"Con bảo không được là không được!"

Dứt lời, Tuấn Khải tức giận quay người rời khỏi, hoàn trả lại không gian vốn yên ắng như ban đầu.

"Đúng là trẻ con."

Phu nhân thở dài, không lâu đã tổ chức mừng sinh nhật 18 tuổi cho hắn, tuy đã đủ tuổi trưởng thành nhưng tính khí vẫn luôn trẻ con cố chấp như vậy, thật khiến người làm mẹ này không khỏi đau đầu.

"Dù như thế nào đi nữa, con vẫn sẽ cùng Tùy Ngọc đến Đại Thanh."

Thiên Tỉ lên tiếng xác nhận một lần nữa, gương mặt vẫn không chút cảm xúc lặt vặt nào khác, bình yên đến lạ.

"Được thôi, tùy con quyết định, đừng để tâm đến Tuấn Khải, thằng bé chỉ đang cố tỏ vẻ ngang ngược thôi, bản thân cũng chuẩn bị đi du học rồi, còn lắm trò."

Phu nhân ảo não, rồi lại chợt phì cười, Tuấn Khải cũng chỉ còn vài ngày đã phải lên đường đến Mỹ du học, vậy còn cố chấp níu giữ Tùy Ngọc lại làm gì chứ?

Tựa hồ một đứa trẻ cùng món đồ chơi ưu thích, dù bản thân không thể chơi đến, nhưng cũng tuyệt nhiên không muốn cho người khác động vào, ích kỷ như vậy.

*

"Tùy Ngọc, ngươi sẽ không đến Đại Thanh, phải không?"

Tuấn Khải tìm gặp đến cậu, hỏi han đến những điều đang vô cùng thắc mắc.

"Đại Thanh? Tại sao em phải đến đó chứ?"

Tùy Ngọc vẫn không hiểu lắm, liền vô tư trả lời.

"Phải, ngươi sẽ không đến, đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

Hắn cảm thấy hài lòng với câu trả lời nhận được, liền vui vẻ thỏa mãn.

*

"Tùy Ngọc, ngươi muốn đến Mỹ không?"

"Mỹ? Chẳng phải nhị thiếu gia sẽ đến đó du học sao?"

"Đúng vậy, đến đó có rất nhiều thứ để ngươi khám phá và học hỏi."

"Thật sao?"

"Phải, ta nghe nói tại Los Angeles ngay đại lộ Melrose có một nơi làm bánh kếp rất ngon, chẳng phải ngươi rất thích bánh kếp sao?"

"Là bánh kếp thường thấy trên phim sao? Cả nước cam vắt kèm theo nữa?"

"Chính xác, ngươi hứng thú rồi đúng không, ngươi định thế nào?"

"Nhưng...em làm sao có thể đi được chứ..."

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ nói với phu nhân, mang ngươi đi cùng."

"Không được! Phu nhân sẽ mắng em mất, vả lại đại thiếu gia cũng không đến đó."

"Ngươi sẽ đi cùng ta, tại sao phải cần Thiên Tỉ chứ?"

"Em sẽ không đi đâu hết khi không có đại thiếu gia..."

"Vì sao?"

"Vì em là hầu cận..."

Tuấn Khải vẻ mặt trùng xuống, không thèm nói thêm câu từ nào liền đứng lên rời khỏi, dường như tâm trạng sau khi nghe xong rất khó chịu.

*

Sau khi biết được tin Tùy Ngọc đã chấp nhận đi cùng Thiên Tỉ đến Đại Thanh, hắn đã rất tức giận, cho rằng cậu đã nói dối hắn.

"Tùy Ngọc, tại sao ngươi lại không giữ lời!"

Hắn trông thấy cậu đi ngang, liền hậm hực kéo khựng lại, lay mạnh bả vai gầy như muốn đứt toạc.

"Chuyện gì...nhị thiếu gia..."

Tùy Ngọc vì nét mặt nghiêm trọng của hắn dọa cho sợ hãi, chỉ lắp bắp.

"Ngươi đã bảo sẽ không đến Đại Thanh, vậy tại sao lại đổi ý?"

"Là vì trước đó em không hề biết đại thiếu gia cũng đi, em là hầu cận, đương nhiên phải cùng đi đến Đại Thanh rồi..."

Tùy Ngọc bẽn lẽn trả lời, vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ sệt đang xâm chiếm, người đối diện vẫn đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Tuấn Khải không nói thêm câu nào, đấm mạnh tay vào thành tường trước sự chứng kiến của cậu, sau đó từng bước tức giận rời khỏi.

Tùy Ngọc vừa trông thấy vệt máu nhỏ vương trên vị trí hắn đấm, trong lòng cảm thấy chút lo toan. Hắn thật sự đang rất giận, phải vậy không?

*

Tuấn Khải ngồi trước vali lớn trống rỗng, ánh mắt vô hồn không một điểm nhìn rõ ràng, cứ ngây ngốc như vậy suốt thời gian dài. Tùy Ngọc từ cửa vừa bước vào, trông thấy hắn mặt không chút tâm trạng như vậy cảm thấy chút tội lỗi trong mình.

"Nhị thiếu gia...ngài còn giận em sao?"

Chất giọng quen thuộc cất lên lôi kéo những suy nghĩ hỗn loạn của hắn trở về với thực tại, khẽ ngước nhìn.

"Ta dùng tư cách gì để giận ngươi? Không phải anh em, cũng chẳng phải bạn bè, thậm chí...chủ nhân và hầu cận cũng không."

Gương mặt ảo não của hắn hoàn toàn đối lập với lời nói, ngoài miệng bảo rằng không giận, nhưng trong lòng chỉ đang muốn phát khùng lên.

"Ngài đang nghĩ nên đem theo thứ gì khi qua Mỹ sao?"

Tùy Ngọc miễn cưỡng mỉm cười, nhanh chóng lôi kéo sang chuyện khác.

"Ta chẳng nghĩ ra thứ gì cả..."

"Ngài thử nghĩ xem, ngài rốt cuộc muốn mang theo thứ gì?"

Tùy Ngọc kiên nhẫn, mong muốn khơi gợi lại những thứ cần thiết cho người ta. Hắn suy nghĩ một lúc, liền đứng lên, hành động nhanh như chớp, nhấc bổng cậu trong vòng tay.

"Ngài...ngài làm gì vậy?"

Tùy Ngọc vì bất ngờ mà trở nên hoảng loạn, chất giọng lệch hẳn đi.

"Ta chỉ nghĩ được duy nhất một thứ muốn mang theo thôi."

Tuấn Khải dứt lời, cùng lúc ném Tùy Ngọc vào vali, cúi người xuống toan tính kéo khóa lại, hành động tiếp theo này càng khiến cậu trở nên khó hiểu, kèm theo chút sợ hãi, điên cuồng chống cự.

"Làm ơn đi! Đừng chống cự nữa được không! Đến bao giờ ngươi mới chịu hiểu chứ!"

Tuấn Khải đột nhiên hét lớn, sắc mặt vô thức trở nên nghiêm trọng, khiến người đang trở thành nạn nhân cũng phải lo sợ mà im bặt. Ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng hồi lâu, nơi khóe mi vì hoảng sợ mà rơi ra giọt nước mắt, trước khi đứng lên rời khỏi cục diện căng thẳng, cậu để lại một câu khiến người nghe tự khắc nhận ra hiện trạng của chính mình, một cách chua chát như vậy.

"Ngài điên thật rồi..."

Tuấn Khải đổ ngục người xuống, cảm tưởng cả cơ thể không còn chút sức lực, giữa không gian tĩnh mịch đơn độc, tiếng nấc nghẹn của người duy nhất tồn tại càng trở nên bi thương hơn.

Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, điên mất rồi.

Là từ khi nhận ra thứ tình cảm mình dành cho một hầu cận thấp bé, là khi nhận ra thứ tình cảm ấy vốn chỉ là bệnh hoạn, là khi nhận ra thứ tình cảm ấy trái với luân thường, là khi nhận ra hắn đã yêu người ta sâc đậm đến như thế, một tình yêu đầy cố chấp không được hồi đáp.

Dẫu biết rằng sẽ nhận tổn thương, đau đớn và cả sự khinh miệt, nhưng hắn vốn chưa từng có ý định muốn lưu tâm đến, khoảng cách này tại sao lại xa như vậy, khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

*

Tùy Ngọc rời khỏi nơi tuổi thơ của mình là vào ngày đầu đông, khí trời se lạnh như phản ánh gắt gao tâm trạng hiện tại của Tuấn Khải vậy, lạnh đến nát tim gan.

Khi đến Đại Thanh sinh sống có lẽ là cả một quá trình dài để thích nghi, Tùy Ngọc vốn không muốn rời xa nơi đã từng gắn bó cả khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng vì thân phận hầu cận và là vì chủ nhân đại thiếu gia, đành miễn cưỡng bước theo.

Tùy Ngọc ngập ngừng trước cửa xe bốn bánh đen đậu trước sân nhà, ánh mắt vô định khẽ ngóng nhìn xa xăm, như nuối tiếc một vệt định nào đó ở đây, và cũng là trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

"Tùy Ngọc, lên xe thôi."

Thiên Tỉ bước đến, nhìn lấy dáng vẻ ấy không thể vui vẻ bước lên xe, cũng đã thấu hiểu đôi chút. Tùy Ngọc thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu, di chuyển lên xe trước sự hối thúc từ anh.

Chiếc xe bốn bánh như một con quái vật mạnh mẽ bắt đầu lăn bánh, từng chút một rời khỏi, phía trên cao ngay bầu cửa sổ, có một chàng trai mãi không đành lòng, chăm chú dõi theo đến khi xe khuất dần sau hàng cây cao cao.

Là Tuấn Khải nuối tiếc, đã không thể giữ người ở lại, càng không có tư cách để kiên trì làm điều đó. Nhưng hắn đã quên rồi hay sao, bản thân hắn vài ngày nữa cũng phải rời xa chốn này.

Đơn độc.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net