CHƯƠNG 20 - LỜI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Một buổi chiều nhạt nhòa nắng, bên hiên nhà có hai người đang vẽ vời phong cảnh, tiếng chim hót líu lo không ngừng, khiến cho người nghe cũng theo đó mà dâng trào cảm xúc, khóe môi đồng thời ngân nga vài câu hát không rõ giai điệu.

"Tùy Ngọc em vẽ lên tay thật đấy."

Thiên Tỉ lên lời ca ngợi, khi bất chợt quay sang nhìn ngắm bức vẽ đang được đối phương trau truốt bên cạnh.

"Đại thiếu gia, ngài quá khen rồi."

Tùy Ngọc ngượng ngùng, nhưng trong lòng đầy hứng khởi.

Từ khung cảnh đến con người ở hiện tại, đều toát lên vẻ bình an ấm áp đến lạ thường. Đột ngột có chất giọng lạ mà lại quen vang lên từ phía sau, cắt đứt sự yên bình vốn có.

"Hai người cũng biết tận hưởng quá nhỉ?"

Liền sau đó là vóc dáng một chàng trai trẻ với chiều cao xấp xỉ mét chín ló dạng. Thiên Tỉ cùng Tùy Ngọc vẻ mặt bất ngờ nói không thành lời, người đi xa cuối cùng đã trở về, lại theo phương cách gây ngạc nhiên như thế.

"Nhị thiếu gia!"

Tùy Ngọc vô thức mà hét lên, đồng thời khóe môi cũng tự động mở to kinh ngạc.

"Tuấn Khải, em về nước khi nào, lại không có lấy một thông báo vậy?"

Thiên Tỉ vui mừng, tiến đến trước mặt hắn, vẻ ngoài khác lạ, chiều cao vượt trội, thật không giống em trai ngang ngạnh trước đây, hiện tại toát lên sự trưởng thành không ngờ đến.

"Em chỉ vừa về đến."

Tuấn Khải trả lời, khẽ mỉm cười, nụ cười đã chưa từng được thấy suốt ba năm trời đằng đẵng.

*

Bước vào thư phòng, ngồi xuống chiếc sofa êm ái trước mặt, vắt chéo chân, đảo mắt bốn bề quan sát, thật ra đây là lần đầu tiên Tuấn Khải đến Đại Thanh, chưa một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây, đối với bản tính bên trong, lại càng thêm tò mò.

"Em hợp với thức ăn Mỹ thật đấy nhỉ?"

Thiên Tỉ vẫn không ngừng cảm thấy bất ngờ với sự phát triển cơ thể của hắn, chỉ ba năm trôi qua, hắn đã cao lớn như vậy, vẻ ngoài cũng thay đổi quá nhiều, không còn trông thấy vẻ ngang ngược trẻ con, cả người chỉ toát lên sự trưởng thành vượt bật, trầm ổn.

"Em đã gặp phu nhân chưa?"

Thiên Tỉ ngồi xuống vị trí đối diện, vui vẻ hỏi han.

"Vừa xuống máy bay đã đến đây, anh nghĩ xem?"

"Tại sao em lại khẩn trương đến đây, đúng ra em nên về Trung Đông để gặp phu nhân trước chứ nhỉ?"

"Em sợ rằng trở về Trung Đông rồi sẽ không còn cơ hội đến đây nữa."

"Sao?"

"Chỉ là...em muốn đến đây tham quan một chút, em sẽ ở lại đây hai ngày, chuẩn bị phòng cho em đi."

Tuấn Khải nhấp một ngụm trà đắng, lý do mà hắn đến đây chỉ có một, chính là muốn xoa dịu nỗi nhớ nhung qua tần ấy năm khổ sở, chỉ vì muốn nhìn thấy một người, người mà mỗi khi nhìn đến đều mang lại cảm giác đau...

*

Bữa ăn tối tại Đại Thanh.

Ba người một bàn lớn, thức ăn thơm ngon nóng hổi được bày biện đẹp mắt, chờ đợi người thưởng thức.

"Tuấn Khải hẳn nhớ thức ăn Trung Quốc nhỉ?"

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn hắn ngay đối diện thưởng thức bữa ăn.

Tuấn Khải im lặng, không trả lời.

Thiên Tỉ thuận tay gắp lấy chút thức ăn ngon toan để sang chén em trai mình. Hắn nhanh chóng từ chối.

"Chăm sóc hầu cận của anh đi."

Tuấn Khải liếc mắt nhìn sang Tùy Ngọc, lắc đầu.

"Ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút, ba năm qua ngươi chẳng thay đổi gì."

Tùy Ngọc có chút xấu hổ, đúng là như vậy, so với sự thay đổi cơ thể của hắn, cậu vốn chẳng phát triển nhiều, vẫn mãi như một đứa trẻ của ba năm trước.

*

Vài tháng nay lão gia đột ngột bệnh tình trở nặng, tin đồn lan ra bên ngoài khiến cho toàn tập đoàn chao đảo, lo sợ rằng sẽ mất đi kẻ đứng đầu, đồng thời một số người lại vui mừng âm thầm toan tính tranh giành vị trí cao nhất. Báo chí vào cuộc, đưa tin tức nóng hổi bay xa hơn, kèm những tựa đề gây hoang mang, khiến cho dư luận lời ra tiếng vào càng thêm nghiêm trọng.

Hội đồng quản trị bắt đầu rút đầu tư, giá cổ phiếu tập đoàn vương thị giảm mạnh.

Phu nhân lo lắng đến mất ăn mất ngủ, gấp rút gọi con trai của mình trở về lo liệu giải quyết, là bởi vì hắn là người duy nhất đủ tư cách đứng ra lập lại trật tự mọi thứ, và cũng bởi vì trong người hắn mang dòng máu thật sự của nhà họ vương, người thừa kế tương lai sản nghiệp đồ sộ độc nhất của vương gia.

Lão gia mời đến một vị thầy bói tiếng tăm ở ẩn, từ trước đến nay ông đều không tin vào những thứ như mê tín dị đoan, nhưng vì tình trạng khủng hoảng hiện tại, ông cần biết một câu trả lời, vì vậy ông muốn thử đặt niềm tin vào một người xa lạ xem sao.

Vị thầy nghiêm mặt khi nhìn lòng bàn tay của lão gia, từng từ một nói ra.

"Lão gia, ông đang nuôi một con ong trong tay áo, chỉ cần cử động một chút liền sẽ bị nó đốt..."

Lão gia nhíu mày, vẻ mặt có chút không hiểu với những ẩn ý mà vị thầy này đang cố nói.

"Ý thầy là..."

*

Buổi sáng sớm của ngày tiếp theo tại Đại Thanh, Tuấn Khải không thể ngủ thêm khi nắng chiếu rọi vào đường cửa sổ, cũng vì lần đầu tiên nên có chút không quen, bước ra ngoài tận hưởng từng đợt không khí trong lành mát lạnh mà những tán cây cao xung quanh mang lại.

Phía không xa, trông thấy một thân ảnh quen thuộc, chỉ lướt qua cũng đủ khiến lòng này tê tái.

"Ngươi đang vẽ cái gì vậy?"

Tùy Ngọc khẽ giật mình khi có tiếng nói phía sau lưng, quay đầu nhìn lại.

"Nhị thiếu gia, ngài ngủ ngon chứ?"

Sau bao năm dài gặp lại, hiện tại chỉ riêng hai người, cậu không thể phủ nhận bản thân có chút lúng túng, đối với vóc dáng cùng khuôn mặt khá thay đổi này lại cảm thấy không mấy quen thuộc, khoảng cách như hai người xa lạ vậy.

"Ngươi thì sao?"

"Vâng...em ngủ ngon ạ..."

Tuấn Khải không nói thêm câu nào, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh cậu, giương mắt nhìn vào khoảng không xa xa, cảm giác hiện tại mà hắn mang lại, rối bời.

"Nhị thiếu gia..."

Đột ngột, Tùy Ngọc khẽ cất tiếng.

Tuấn Khải chậm rãi quay sang, ngắm nhìn đối phương và chờ đợi.

"...vì sao suốt ba năm qua...ngài không hề gọi điện về ạ..."

Tùy Ngọc cuối cùng cũng hỏi được câu thắc mắc suốt ngần ấy năm.

"Ngươi muốn biết sao?"

Tuấn Khải hé môi, sắc mặt vẫn điềm tĩnh một cảm xúc không thay đổi, lạnh lẽo như tâm hồn hắn vậy.

"Có phải...ba năm trước...trước khi trở về Trung Quốc, em đã làm gì sai không?"

Tùy Ngọc bẽn lẽn, ngay cả nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng không đủ dũng khí. Đúng là như vậy, từ khi Tùy Ngọc từ Mỹ trở về Trung Quốc, cũng là lúc Tuấn Khải không gọi đến tìm kiếm cậu như trước đó nữa, cậu cảm thấy bất an và kì lạ, suốt bao năm nay, cậu vẫn ôm câu hỏi lớn để trong lòng, cho đến hiện tại mới có cơ hội để nói ra.

"Ngươi không sai, người sai có lẽ là ta..."

"Vì sao...ngài lại sai ạ?"

Tuấn Khải ngập ngừng một lúc.

"Có lẽ bởi vì...ta quá cố chấp...và kém cỏi..."

Cả không gian vô thức chìm vào tĩnh lặng, hai người tự thân lạc vào suy nghĩ của chính mình, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn dành cho đối phương, nhưng tuyệt nhiên không thể mở lời.

"Ngươi là...đang vẽ bồ công anh sao?"

Tuấn Khải đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, đồng thời chuyển chủ đề.

"Vâng...là bồ công anh."

"Bồ công anh sẽ nương theo cơn gió thổi tới, và dừng lại tại một nơi thuận tiện để phát triển vòng đời, ngươi từng nói như vậy, phải không?"

"Vâng, đúng là như vậy, ngài vẫn còn nhớ sao?"

Kỉ niệm của hai người tuy hiếm hoi ít ỏi, nhưng đối với hắn từng khoảnh khắc đều vô giá, đều được gìn giữ trong ngăn tim giá lạnh, ánh mắt, nụ cười, và cả những lời nói bâng quơ.

"Tuy là như vậy, nhưng khi bồ công anh bắt gặp một cơn gió mới, nó cũng sẽ nương theo đó mà thay đổi hướng đi, liệu..."

Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, ngập ngừng một lúc.

"...liệu ngươi có thể như bồ công anh không?"

Ẩn ý của đối phương, cậu vốn dĩ hiểu rõ, hắn đã kiên trì theo đuổi và mong muốn cậu trở thành hầu cận của hắn, Tuy cậu đã hết lần này đến lần khác đều từ chối, giữ nguyên sự trung thành với đại thiếu gia, quyết không phản bội người từ đầu đã mở lòng tiếp nhận mình, nhưng sự thật không thể phủ nhận, đã có đôi lần vì thành ý của hắn đã khiến cậu trở nên lung lay trong phút chốc.

"Em xin lỗi..."

Kết quả vẫn như cũ, từ đầu đã liệu đoán được sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn thử.

"Tùy Ngọc, ngươi có biết vì sao ta lại đến đây thay vì về Trung Đông không?"

"Em không..."

"Thứ nhất, là ta muốn gặp ngươi, thứ hai, là ta muốn đến để xác nhận lần cuối cùng..."

"Xác nhận?"

"Phải, xác nhận xem...qua ngần ấy năm, liệu ngươi có từng nhớ đến ta, và liệu rằng, quyết định kiên cường của ba năm trước, sẽ có cơ hội thay đổi hay không..."

Sự thật vốn không như vậy, hắn thừa biết câu trả lời của đối phương muôn đời đều là một, chỉ là hắn đang cố tìm kiếm một sự tàn nhẫn cuối cùng để đưa cho mình một lối thoát mà thôi.

Tùy Ngọc im lặng, cúi đầu.

"Tùy Ngọc, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều...nỗi đau có thể làm thay đổi một con người..."

Dứt lời, Tuấn Khải quay lưng bước đi, dõi theo bóng lưng cô độc ấy từng chút một rời khỏi, trong lòng lại cuộn lên sự xót xa, chua chát...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net