CHƯƠNG 3 - HẦU CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt này, rõ ràng là đang trốn tránh.

*

Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng sự an nguy của tam thiếu gia, chính giữa khán phòng là phu nhân cùng hai vị thiếu gia ngồi đó đợi chờ tin tức từ người ở bệnh viện.

"Việc Thiên Tỉ ngồi đây lo lắng cũng không có gì lạ, nhưng..."

Phu nhân ngập ngừng, đồng thời quay sang nhìn lấy Tuấn Khải.

"Bảo bối, còn con?"

Tuấn Khải rõ ràng không chút thiện cảm với người em trai mới này, hiện tại lại đột nhiên ngồi đợi chờ kết quả như mọi người đã khiến phu nhân được một phen khó hiểu. Thiên Tỉ từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn về hướng nhị thiếu gia, sắc mặt vạn phần lo sợ kia của đối phương đủ để tố cáo việc làm này là do ai. Chỉ là, Thiên Tỉ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sự hồi chuyển nhận lỗi đó thôi.

Quản gia Hong từ bên ngoài cửa chính vội vã đi vào trung tâm phòng, những ánh mắt ngóng chờ hồi hộp dõi theo từng bước chân của ông. Dừng tại trước mặt phu nhân, ông cúi đầu hành lễ như một thói quen trước khi được phép lên tiếng.

"Như thế nào rồi?"

Phu nhân nét mặt lo âu, lập tức vặn hỏi.

"Thưa phu nhân, hiện tại tam thiếu gia đã qua cơn nguy kịch..."

"Thật tốt...tại sao lại bất cận té ngã đến như vậy chứ..."

"Phu nhân...chuyện này..."

Quản gia Hong gương mặt chuyển sắc, khẽ ngập ngừng.

"Có chuyện gì, ông mau nói đi"

"Tam thiếu gia không phải do tự té ngã mà ra, bác sĩ bảo rằng có vết tím bầm ở trước ngực, và vài vết nhỏ ửng đỏ tại hai bàn tay...đây là do xô xát mà tạo ra..."

"Rốt cuộc là ai! Người nào ở lại sau cùng với tam thiếu gia?"

Sau khi nghe những lời từ quản gia Hong, phu nhân lập tức đứng lên, vô cùng tức giận, kẻ nào thật to gan khi làm điều này với tam thiếu gia. Những cô hầu gái xung quanh ai nấy đều cúi đầu tránh né sự phẫn nộ từ bà, chầm chậm có một cánh tay rụt rè vừa đưa lên.

"Là ngươi?"

"Không phải phu nhân...sau khi tôi rời khỏi phòng tam thiếu gia, tiếp đó đã có một người vào trong..."

Cô hầu gái chủ động tố cáo, chất giọng trở nên run sợ.

"Nói mau, là ai?"

"Là...đại thiếu gia..."

Phu nhân nhíu mày, cảm thấy chút kì lạ, xung quanh liền kinh ngạc, Thiên Tỉ vẫn im lặng không rời mắt khỏi sự trốn tránh đang ngồi phía đối diện, cũng chẳng mảy may quan tâm đến bản thân vừa được gọi tên.

"Thiên Tỉ, thật sự là con?"

Phu nhân vẫn chưa tin vào mắt mình, nhưng sự nín lặng kia đồng thời như một con dấu xác nhận tất cả. Sự nghi ngờ này dù không muốn cũng không thể nữa rồi.

Thiên Tỉ quỳ rạp xuống nền gạch, khóe môi vẫn quyết giữ im lặng, không hé lấy nửa lời thanh minh cho bản thân.

"Lấy roi ra cho ta!"

Chiếc roi được mang ra, trước khi đưa lên cao và tấp vào lưng người bên dưới, phu nhân đã cho Thiên Tỉ một cơ hội để giải bày.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Con xin lỗi..."

Thiên Tỉ vẫn giữ khư khư bí mật cho riêng mình, thừa biết người đã gây ra chuyện này không ai khác ngoài Tuấn Khải, nhưng thân là anh lớn đã quyết bao che cho tội lỗi kia.

Những đòn roi được vung lên cao tấp thẳng vào bờ lưng gầy guộc, âm thanh chát chúa vang lên, khiến những người có mặt chứng kiến không khỏi xót xa.

"Còn không mau nói!"

Thiên Tỉ cam chịu đau đớn, khóe môi nín lặng, từng đòn roi va vào da thịt thông qua lớp áo mỏng manh, gồng người chịu đựng.

Tuấn Khải chứng kiến tất cả, vô thức đã bước chân ra toan tính tự thú nhận là do mình đã gây ra, nhưng lòng sợ hãi đã lôi kéo Tuấn Khải bước lui trở lại, giương mắt đau lòng nhìn anh trai mình hứng chịu hậu quả.

*

Tuấn Khải đứng ngập ngừng trước cửa phòng Thiên Tỉ, bản thân đang rất lo lắng cho những vết thương sau hình phạt vừa rồi từ phu nhân, nhưng lại không biết làm cách nào để đối mặt với anh trai của mình.

Sau phút do dự, cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau, cô hầu gái chậm rãi mở ra, cúi đầu khi trông thấy nhị thiếu gia.

"Nhị thiếu gia, ngài có việc gì ạ?"

"Ta muốn vào trong"

"Đại thiếu gia hiện không muốn gặp bất cứ ai ạ..."

Tuấn Khải nhìn thấy hộp thuốc trên tay cô hầu gái.

"Đang bôi thuốc sao?"

"À, vâng..."

Tuấn Khải đã cho cô hầu gái lui, cầm lấy hộp thuốc trên tay bước vào bên trong, bờ lưng hằn lên bao vết xước tím bầm đập ngay vào tầm mắt, không khỏi xót xa.

Tuấn Khải quẹt qua lớp thuốc màu vàng, nhẹ nhàng thoa lên từng vết bầm, Thiên Tỉ dường như đã cảm nhận được sự khác biệt, liền toan tính kháng cự.

"Hãy để em được làm điều này..."

Thiên Tỉ im lặng sau câu nói từ đối phương, chợt thở dài.

"Anh thừa biết là ai đã gây ra...vì sao lại không nói rõ..."

"Đứa trẻ như em, em nghĩ rằng có thể chịu đựng được những đòn roi này sao?"

"Em xin lỗi...thật sự xin lỗi...em sẽ đi nói rõ mọi chuyện, sẽ không khiến anh chịu oan ức như vậy..."

Bất chợt Tuấn Khải bật khóc nức nở, bàn tay trở nên run rẩy.

"Hãy quên chuyện này đi, tội cũng đã nhận rồi, phạt cũng đã xong rồi, nói rõ thì có thay đổi được điều gì đâu chứ..."

"Nhưng..."

"Hãy quên chúng đi"

"Em thật sự không cố tình làm như vậy, chỉ là...Chí Hoành bất cận...không phải, là do em, giữa chúng em đã xảy ra xô xát...em đã lỡ tay đẩy Chí Hoành...và rồi..."

Thiên Tỉ chậm rãi quay người lại, rịn lấy bả vai bé nhỏ đang nấc lên từng đợt, ân cần ngắm nhìn khuôn mặt đang lo sợ.

"Tuấn Khải, anh biết em chỉ là vô ý, đây là tai nạn ngoài ý muốn, lỗi lầm em đã gây ra không đáng sợ, nhưng sự im lặng của em mới thật sự khiến người khác cảm thấy sợ hãi..."

Thiên Tỉ mím môi lắc nhẹ đầu, tiếp tục.

"Đúng ra em đã không nên vô tâm như vậy, chỉ vì sợ người khác phát giác ra chuyện của mình, em đã chọn cách im lặng thay vì thông báo đến mọi người tình hình của Chí Hoành, điều này có thể gây chết một mạng người...em hiểu không?"

Tuấn Khải đột nhiên nghe xong trở nên rối loạn, khóc to hơn. Thiên Tỉ đau lòng ôm em trai mình vào lòng mà an ủi, cảm nhận cơn đau từ ngực trái vừa truyền đến.

*

Chí Hoành sau điều trị đã trở về nhà, biết được chuyện Thiên Tỉ vì mình đã chịu đựng hình phạt do phu nhân chính tay thực hiện, lòng cảm thấy chút áy náy.

"Chuyện này rõ ràng không phải do anh...tại sao anh lại thừa nhận?"

"Chuyện đã qua rồi, em có thể đừng nhắc nữa không?"

Thiên Tỉ quét mắt sang đứa em trai bé nhỏ, tình trạng dường như đã chuyển biến ổn định hơn, nét mặt cũng trở nên hồng hào khỏe mạnh, đủ để lòng này cảm thấy yên tâm.

*

Tuấn Khải không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc Chí Hoành đã trở về nhà hơn tuần nay rồi, vì sao vẫn không hề có việc gì xảy ra, đúng ra phu nhân đã nên đến gặp nhị thiếu gia ngổ ngáo này mà đưa ra hình phạt rồi chứ? Chẳng lẽ, Chí Hoành lại chọn cách im lặng không nói ra sự thật hay sao?

Vì tính tò mò ngày một ăn sâu vào cơ thể, khiến Tuấn Khải thật lòng không thể chịu nỗi, tìm đến Chí Hoành dò hỏi cho ra lẽ.

"Em đang học chữ, anh còn muốn xé tập em nữa sao?"

Chí Hoành vừa trông thấy Tuấn Khải xuất hiện, liền lên tiếng cảnh giác.

"Chuyện này..."

Tuấn Khải trở nên ngập ngừng, mắt đảo nhanh vô cùng lúng túng. Chí Hoành ngừng bút, dõi theo thân ảnh kia mà chờ đợi một lời nói được thốt ra.

"Ta..."

Vẫn khó khăn để mở lời như vậy.

"Nếu khó nói như vậy, không cần phải nói nữa"

"Ta xin lỗi..."

Cuối cùng khóe môi nín lặng ấy cũng nhẹ nhàng thốt ra, khiến đối phương nhận được lời xin lỗi không thể ngờ đến liền ngơ mặt.

"Thiên Tỉ đã bảo thế này, chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến nữa..."

"Ngươi chấp nhận bỏ qua cho ta thật sao?"

"Nếu không em có thể làm gì anh chứ?"

Tuấn Khải đành im lặng, Chí Hoành tiếp tục, tông giọng lịm dần đi.

"Lần sau đừng như vậy nữa, vết thương thật sự đau lắm..."

Vào khoảnh khắc lời nói ấy được thoát ra, cũng chính là lúc Tuấn Khải đau đớn nhận ra rằng, bản thân mình đã vì lòng ganh tị nhất thời mà hành động thiếu suy nghĩ làm tổn thương đến người khác, lại là một người nhỏ hơn, yếu thế hơn...thật không đáng mặt nam nhi.

"Ngươi sẽ không nói chuyện này với phu nhân?"

"Em đã nói rằng em sẽ quên chuyện này, và anh cũng nên như vậy"

"Tại sao ngươi lại dễ dàng tha thứ như vậy?"

Chí Hoành im lặng một lúc, khẽ quay mặt sang hướng khác.

"Là vì...anh là anh trai của em..."

*

Tuấn Khải đột nhiên lại muốn đến trường, phu nhân đã vui mừng khôn xiết. Cứ tưởng rằng bản thân đã khiến tiểu bảo bối này lay chuyển ý định, nhưng lại không ngờ chính vì vài lời nói của Thiên Tỉ, Tuấn Khải đã biến nỗi sợ hãi trở thành động lực tiến bước mà thực hiện.

"Tại sao em lại không muốn đến trường?"

"Bởi vì trường học rất đáng sợ"

"Không đâu, trường học có rất nhiều thứ hay để em khám phá, lại có nhiều thức ăn ngon, và rất nhiều bạn bè để chơi cùng"

"Ở nhà em cũng đã được ăn ngon rồi, bạn bè thì em nghĩ em vốn không cần"

"Đến trường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngay cả chuyện nhỏ em cũng không làm được, thì còn nghĩ gì đến chuyện lớn sau này?"

Chỉ như vậy, đủ để khiến Tuấn Khải hồi tâm chuyển ý, không tốn chút sức lực nào, cũng chẳng cần gắt giọng quát tháo, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng thổi qua.

*

Hôm nay là sinh nhật của Chí Hoành, không khí xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt, tất cả đều chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho tam thiếu gia. Chí Hoành nhận được rất nhiều lời chúc tốt lành cùng những món quà từ lớn đến bé của người có mặt, chỉ duy một người là tay không đứng đó. Đối tượng này Chí Hoành cũng chẳng mang hy vọng gì, chỉ cần đừng gây chuyện cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tuấn Khải bước vào phòng Chí Hoành sau tiệc sinh nhật vừa kết thúc, bên cạnh là một món quà to.

"Đây là gì vậy?"

Chí Hoành mặt ngơ ngác nhìn anh trai mình.

"Quà cho ngươi, chúc mừng sinh nhật"

Tuấn Khải vừa dứt câu, liền lúng túng quay người rời đi, lại còn trưng cho vẻ mặt xấu hổ như vậy, tặng quà cho em trai cũng cần lén lút như vậy sao?

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bên trong liền nghe tiếng Chí Hoành hét to.

"Tuấn Khải cảm ơn anh!"

Tuấn Khải bất chợt mỉm cười, một nụ cười hài lòng, phải vậy không? Mối quan hệ từng mang đầy hiềm khích, theo dòng thời gian đã biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

*

Trong một căn phòng rộng rãi, phía trên cùng ở vị trí cao nhất gồm có ba chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, từng người một ngồi vào nơi vốn thuộc về mình, giương mắt chờ đợi.

Phía ngoài cửa quản gia Hong vừa bước vào, bên cạnh là một cậu bé nhỏ hơi gầy, làn da trắng hồng đệm thêm phần tươi mới, mắt to tròn ánh lên như viên ngọc tỏa sáng, vẻ đẹp thuần khiết như nắng sớm ban mai.

Quản gia Hong khẽ khom người chào ba vị thiếu gia đang ngồi chăm chú bên trên, đồng thời đẩy nhẹ đứa bé mình vừa dẫn vào tiến lên một bước.

"Đây là Tùy Ngọc, từ nay sẽ trở thành hầu cận của một trong ba vị thiếu gia"

[Vương Nguyên phải đổi tên thành Tùy Ngọc vì một số lý do, sau này những chương sau sẽ đề cập đến.]

"Hầu cận là gì?"

Ở chiếc ghế giữa, nhị thiếu gia chống cằm chán nản, đôi môi màu mận chín khẽ nhếch lên thắc mắc.

"Là một người sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ các con"

Phu nhân từ phía cửa vừa vặn xuất hiện giải đáp.

"Hầu cận này bé xíu như vậy, thì bảo vệ được ai phu nhân?"

Tuấn Khải tiếp tục những câu hỏi của mình, khẽ cười một tiếng chế giễu.

"Hiện tại thì có thể chơi cùng và lớn lên, sau này trưởng thành thì có thể bảo vệ"

Phu nhân mỉm cười, cho rằng nhị thiếu gia thật biết cách đặt câu hỏi.

Bất chợt, Thiên Tỉ đứng lên rời khỏi vị trí ngồi của mình, từng bước tiến đến trước mặt đứa trẻ ấy, chậm rãi cầm tay, đồng thời cúi đầu trước phu nhân.

"Mạn phép phu nhân, con xin tiếp nhận em ấy"

Dứt lời, Thiên Tỉ tay lớn nắm lấy tay nhỏ, cứ thế rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC