CHƯƠNG 4 - SỢI DÂY LIÊN KẾT KHÔNG THỂ LÝ GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạn phép phu nhân, con xin tiếp nhận em ấy"

Dứt lời, Thiên Tỉ tay lớn nắm lấy tay nhỏ, cứ thế rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt.

*

Thiên Tỉ đưa Tùy Ngọc về phòng của mình.

"Tùy Ngọc, em bao nhiêu tuổi?"

"Tám"

Tùy Ngọc vẫn còn thái độ e dè, là bởi vì đột nhiên phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ, lại gặp những người chưa từng gặp qua, trong lòng có chút lo sợ.

"Vậy là cùng tuổi với tam thiếu gia của chúng ta rồi"

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu, nhằm tạo cảm giác gần gũi.

"Tùy Ngọc, em lại đây"

Thiên Tỉ ngồi xuống giường, cùng lúc đưa tay lên vẫy gọi. Thuận theo lời người lớn hơn, Tùy Ngọc chầm chậm bước đến, đứng trước mặt người mang danh đại thiếu gia ấy.

"Em nghe cho rõ những lời ta nói, bây giờ em đã là người của vương gia, vì vậy hiển nhiên phải tuân theo những khuôn phép ở dây, tuy em còn nhỏ tuổi, nhưng một khi đã bước chân vào nơi này, em phải ép buộc mình trưởng thành, nhất cử nhất động đều phải chú ý, làm gì cũng phải cẩn thận nghĩ đến hậu quả sau này, ta không muốn hầu cận của mình phạm sai lầm và phải gánh chịu hình phạt đâu, em rõ rồi chứ?"

Sau lời dặn dò từ Thiên Tỉ, phía đối diện chỉ thấy khẽ gật đầu, không biết đã hiểu được bao nhiêu phần trăm trong lời nói, nhưng dáng vẻ này đột nhiên lại khiến người ta có cảm giác không yên tâm.

Lần đầu vào khoảnh khắc gặp gỡ, Thiên Tỉ đã cảm nhận được xúc cảm dạt dào mạnh liệt, cứ như giữa cả hai đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ nào đấy không thể tháo rời, rung cảm đến từng mạch đập, thật sự rất kì lạ.

Và rồi đối với đứa trẻ này, Thiên Tỉ đã hết mực yêu thương, nhưng tuyệt đối không tồn tại sự chiều chuộng thái quá, vẫn luôn giữ khuôn phép chuẩn mực nên có tại vương gia, nghiêm khắc có, dịu dàng có, tất cả cũng vì muốn đứa trẻ này được trưởng thành trong sự an toàn tại nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Thiên Tỉ cũng không hiểu rõ vì sao bản thân lại trở nên như vậy, chỉ là...muốn hết lòng bảo vệ mà thôi.

*
Tùy Ngọc lần đầu phải ngủ ở một nơi xa lạ, lại thiếu đi bóng hình người mẹ thân thuộc luôn thao thức nằm bên cạnh cất tiếng ru ngủ, đối với một đứa trẻ, điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại hóa thành cơn ác mộng, cậu luôn giật mình thức giấc giữa đêm, vô thức tủi thân lại bật khóc, đưa tay ôm chặt lấy nửa gương mặt dưới của chính mình để kìm hãm tiếng động nức nở bi thương, cứ như vậy im lặng mà rơi nước mắt.

Bởi vì, theo như lời đại thiếu gia đã nói, chỉ cần cậu ngoan ngoãn vâng lời, anh sẽ tìm mẹ về cho cậu, mang nỗi hy vọng cùng lòng tin tưởng tuyệt đối đặt vào một người hoàn toàn không quen biết, cậu đã luôn tự nhắc nhở mình chịu đựng đối với những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Vào thời khắc cậu bước chân vào vương gia, vận mệnh của bản thân vốn đã thay đổi, dù là theo chiều hướng tồi tệ hay tốt đẹp, cho đến cuối cùng thiệt thòi vẫn sẽ là thân phận thấp hèn mà thôi.

Thanh âm thút thít ấy càng trở nên rõ ràng hơn đối với bóng đêm tĩnh mịch xung quanh, Thiên Tỉ thừa hiểu rõ, nỗi thống khổ đứa trẻ ấy đang phải chịu đựng như thế nào, bởi vì...vài năm trước lần đầu anh vào vương gia, cũng đã xảy ra tình trạng tương tự.

Cô độc khóc trong đêm, nhìn đứa trẻ ấy anh ngỡ rằng đó là bản sao gắt gao phản chiếu mồn một dáng vẻ của chính mình, đều là có thể am tường.

Thiên Tỉ nhắm chặt mắt lại, cố kìm lòng đứng lên đến bên vỗ về an ủi cậu bé ấy, đây chỉ là bước cam chịu đầu tiên nối tiếp những việc sau này. Vì vậy, tuyệt đối phải vượt qua, và phải trở nên mạnh mẽ hơn.

*

Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Thiên Tỉ vươn tay tóm lấy và tắt đi, nhướn người uể oải ngồi dậy, ánh mắt vừa bắt gặp tại vị trí đứa trẻ say ngủ đá chăn mềm tứ tung phía dưới, vô thức chợt phì cười, lại còn tưởng bản thân đang nằm mơ, hóa ra sự tồn tại này dần dà sẽ trở nên quen thuộc.

"Tùy Ngọc, đến giờ phải thức dậy rồi"

Dáng vẻ ngủ say vốn không phản ứng, vẫn tiếng thở đều đều. Thiên Tỉ chợt lắc đầu, dợm chân vào phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân, đến khi hoàn thành trở ra tư thế ngủ của Tùy Ngọc vẫn không hề thay đổi, đứa trẻ này tại sao lại có thể ngon giấc như vậy, thật khiến người khác cảm thấy yên bình.

"Tùy Ngọc, nếu còn không thức dậy, sẽ trễ mất..."

Thiên Tỉ đã kiên nhẫn thêm vài phút chờ đợi, vốn không đành lòng đánh thức, nhưng thật sự đã quá trễ rồi, nếu còn tiếp tục không xuất hiện, phu nhân đang đợi bữa bên dưới sẽ trở nên cáu giận mất.

Tùy Ngọc vươn người nũng nịu vài giây, như thói quen của một đứa bé đang ngon giấc bị đánh thức, nhưng bất chợt mắt mở to, cơ thể tự động bật dậy, liền nhớ ra thân phận hiện tại của mình.

"Em xin lỗi đại thiếu gia..."

"Không sao, em mau chuẩn bị đi"

*

Phu nhân liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đắt giá trên tay, từng phút trôi qua như hàng giờ dài dai dẵng, đại thiếu gia vốn chưa từng trễ giờ, khi nào cũng là người đầu tiên xuất hiện trên bàn ăn, tuy gần đây Chí Hoành đã chiếm vị thế ấy, nên lần này đã khiến phu nhân cảm thấy kì lạ, những người xung quanh chợt im bặt, khuôn mặt cũng vô cùng căng thẳng.

"Đại thiếu gia"

Tất cả hầu gái có mặt đều đồng loạt cúi đầu khi Thiên Tỉ xuất hiện, rất nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

"Con xin lỗi, vì báo thức hư mất"

Phu nhân thở dài, đánh sượt một tiếng cho qua.

"Chúng ta ăn thôi"

Lúc nào cũng như vậy, chỉ khi đầy đủ mọi người bàn ăn mới được bắt đầu, nhưng luôn luôn thiếu lão gia, là bởi vì ông không có thời gian tận hưởng bữa ăn gia đình của mình.

Bữa ăn diễn ra trông tĩnh lặng, đột nhiên có âm thanh lạ vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để mọi người có thể nghe thấy trong không gian vốn không chút tạp âm này.

"Thiên Tỉ, hầu cận của anh đói bụng rồi thì phải"

Tuấn Khải nhếch môi bỡn cợt. Thiên Tỉ chỉ im lặng, Tùy Ngọc cảm thấy xấu hổ, liền ôm chặt lấy bụng của mình nhầm tránh tiếng động tiếp theo được phát ra.

Trước khi lên xe đến trường, Thiên Tỉ mỉm cười rịn bả vai Tùy Ngọc dặn dò.

"Tùy Ngọc, em vào ăn sáng cùng mọi người, sau đó hãy theo quản gia Hong, có vài điều em cần phải học, tuyệt đối phải ngoan ngoãn, em rõ rồi chứ?"

"Vâng"

Thiên Tỉ xoa rối lấy mái đầu nhỏ nhắn, quay người rời khỏi, phương cách đối xử với hầu cận như thế này, không phải là quá ân cần dịu dàng rồi hay sao? Tùy Ngọc vì cảm nhận được lòng yêu mến của đại thiếu gia dành cho mình, tâm tình cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.

*

Sau khi ăn sáng cùng những cô hầu gái, Tùy Ngọc tiếp tục nối bước theo sau quản gia Hong.

"Quản gia Hong, chúng ta đi đâu ạ?"

"Tùy Ngọc cần phải học võ, sau này khi lớn hơn còn cần phải học sử dụng súng"

Tùy Ngọc chỉ nghe qua loa, cũng không quá để tâm đến những lời nói của quản gia Hong, được dẫn dắt qua vài khu vực, cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt là một chàng trai trạp hai mươi năm nữa, trên người bộ đồ võ màu trắng sạch sẽ, trông thấy quản gia Hong liền khum người chào.

"Đây là Mạc Nhân, từ nay người này sẽ dạy Tùy Ngọc học võ"

Sau khi nghe xong giới thiệu, Tùy Ngọc theo phản xạ phải phép, liền cúi đầu quá nửa chào.

*

Thiên Tỉ sau khi từ trường trở về, vào phòng đã trông thấy Tùy Ngọc ngồi đó chơi một mình, liền đến bên cất giọng hỏi han.

"Ngày hôm nay em đã làm gì nào?"

Tùy Ngọc nét mặt thoáng chút mừng rỡ khi trông thấy đại thiếu gia, liền đứng dậy cúi đầu như một phép tắt ai nấy đều phải tuân theo tại vương gia.

"Hôm nay em được học võ"

"Có vất vả không?"

"Một chút, nhưng vui lắm ạ"

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa lấy mái đầu bé nhỏ, chẳng một khoảng cách giữa hầu cận và chủ nhân nên có, gần gũi thân thiết đến như vậy.

*

Đã một thời gian Tùy Ngọc bước vào vương gia sinh sống dưới danh phận hầu cận của đại thiếu gia, với niềm hy vọng cùng lời hứa hẹn được ấp ủ từ đầu, cậu chỉ biết cố gắng làm tốt những việc của bản thân, để mong ước có một ngày được trở về bên mẹ của mình, nhưng mộng tưởng đó thật sự rất xa vời, đến mức mãi tìm mãi đợi cũng không thể trông thấy nữa rồi.

Tuấn Khải gần đây tâm tình ổn định, nói đúng ra là cảm thấy nơi nhàm chán, cước bộ dọc trên con đường lớn trong khuôn viên nhà, bước vô thức như vậy, đầu óc bay bỗng trên phương trời cao cao.

"Nhị thiếu gia, sao ngài lại đến đây ạ?"

Tuấn Khải bị lôi kéo suy nghĩ trở về với tiếng nói vừa cất lên rất gần, hóa ra là quản gia Hong, con người tận tụy vì vương gia từ khi còn trẻ tuổi đến tận bây giờ, không có việc gì là không am tường, mọi người xung quanh đều kính nể ông.

Tuấn Khải không trả lời, ánh mắt chểnh mảng tứ phía xung quanh, nhận ra nơi mình đang đứng khung cảnh có chút kì lạ, dường như là chưa từng ghé qua, sự chú ý được dừng lại tại hai thân ảnh phía xa xa.

"Đó chẳng phải hầu cận của Thiên Tỉ hay sao?"

"Đúng vậy, Tùy Ngọc đang học võ"

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cho rõ một chút, đúng là đang học võ thật, điều này cũng bất chợt trở nên mới lạ đối với hắn.

Từ khi phát hiện Tùy Ngọc học võ, chẳng biết sao Tuấn Khải hết lần này đến lần khác đều làm như vô tình xuất hiện, đứng phía xa dõi theo người ta. Điều này đã khiến quản gia Hong cảm thấy kì lạ, đôi lần đến nhắc nhở hắn rằng khu vực này thân phận của nhị thiếu gia vốn không nên đến, nhưng hắn bỏ ngoài tai những gì mình nghe được, vẫn đều đặn mỗi ngày đến đây như vậy.

"Quản gia Hong"

"Vâng nhị thiếu gia"

Quản gia Hong đứng bên cạnh, khum người chờ lệnh.

"Ta cũng muốn học võ"

"Chuyện này không được đâu nhị thiếu gia, phu nhân sẽ giận mất..."

Dù là ngẫu hứng thốt ra, cũng khiến người khác phải kinh ngạc, chẳng phải nhị thiếu gia hắn rất ghét việc phải đổ mồ hôi hay sao, vận động cơ thể đối với hắn hiển nhiên sẽ trở thành điều xa xỉ.

"Vì sao chứ?"

"Học võ có thể xảy ra những tai nạn thương tích ngoài ý muốn, cơ thể nhị thiếu gia tuyệt đối không được phép bị thương đâu..."

"Chỉ cần ta không nói, quản gia Hong giữ im lặng, phu nhân sẽ không thể biết được"

"Nhưng mà..."

"Ta không muốn lập lại một lời đến hai lần đâu"

Cuối cùng, quản gia Hong đương nhiên phải thuận theo, không thể cự cãi, cũng không thể đưa lời can ngăn.

*

Hôm sau Tuấn Khải được quản gia Hong dẫn đến giới thiệu với Mạc Nhân.

"Nhị thiếu gia"

Mạc Nhân khum người chào hỏi, Tùy Ngọc cũng tương tự.

"Hãy hướng dẫn ta những gì ngươi đã dạy cho Tùy Ngọc"

Sau đó, cả hai cùng trở thành đôi bạn học võ, ngày nào cũng cùng nhau luyện tập, từ khoảng cách xa vời tưởng chừng như không thể kéo gần lại, đến nay đã trở nên gần gũi một chút.

Tuấn Khải đang tập giãn cơ, Mạc Nhân phía trên giúp đỡ đè nhẹ trên người hắn.

"Sư phụ, sao người lại nhẹ nhàng với nhị thiếu gia thế?"

Tùy Ngọc cảm thấy bất mãn, nếu đã cùng là học trò, thì cách đối xử nên công bằng như nhau mới phải.

"Đừng coi ta như nhị thiếu gia, hãy coi ta như một học trò, sư phụ..."

Sau đó, Tuấn Khải đã bị đè đến đau nhức cả người, Tùy Ngọc cũng vì đó mà mãn nguyện.

*

Tùy Ngọc thường được Thiên Tỉ bôi thuốc xoa bóp cho đỡ nhức mỏi các cơ, cũng như một phần quà đền đáp sự cố gắng, lúc đầu còn hơi e ngại, nhưng rồi mọi thứ đã trở nên quen thuộc đến mức hiển nhiên như thế.

*

"Bên ngoài có ai không?"

Tuấn Khải bên trong phòng hét vọng ra ngoài, cô hầu gái nghe được liền trả lời.

"Nhị thiếu gia cần gì ạ?"

"Gọi Tùy Ngọc đến đây!"

Tùy Ngọc được cho gọi vào phòng của hắn, cậu vốn là người thuộc về Thiên Tỉ, nhưng tên nhị thiếu gia này từ đầu đã không xem ai ra gì, hầu cận của người khác cũng xem như là của mình, tùy ý sai khiến.

"Mau qua đây xoa bóp cho ta"

Sau khi nghe lệnh từ người kia, Tùy Ngọc có chút ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì, và tại sao mình phải làm như thế.

"Còn không nghe sao?"

"Nhưng mà..."

Đến cuối cùng, cậu vẫn phải tuân theo đó thôi, danh phận thấp hèn này dùng tư cách gì để cự cãi chứ. Tuy có chút không can tâm, bản thân vừa được chính đại thiếu gia nhẹ nhàng xoa bóp cho, hiện tại lại phải xoa bóp cho người khác như thế này, một cách đầy miễn cưỡng.

Feedback, please!

NOTE: Vương Nguyên sau này phải chịu ủy khuất dài dài. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net