Chap 19 : Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung có chi tiết mười tám.... à không :vv chi tiết ngược luyến cấm chỉ định người già mang thai , trẻ em ngây thơ trong sáng , cùng các thành cuồng đường =]]] còn lâu lắm mới đường nha hahaaaaaaa :))) cầu xin anh đi anh cho đường :vvvv Đùa thoyyy :33
----------------------------------------------------
-Chỉ có thế mà anh ta đuổi cậu ra ngoài ? QUÁ ĐÁNG THẬT

Chí Hoành nổi giận đùng đùng đứng dậy định đi tìm Tuấn Khải thì bị Vương Nguyên giữ lại , cậu mang gương mặt uể oải chán nản nói

-Đừng vậy mà , chuyện của tớ tớ có thể tự giải quyết cậu đừng lo , đây thật sự là lổi của tớ mà..

Cậu cho đến bây giờ vẩn nghĩ là do cậu không tốt làm anh giận , cậu quyết định ra về sẽ đi kiếm và xin lổi anh , mong là anh sẽ không giận cậu nửa...

.-Uziiiii cậu thật là... Được rồi , nếu cậu đã nói vậy thì thôi , à mà khi nào hết thuốc nhẹ giọng thì nhớ nói với tớ để tớ lấy thêm cho cậu biết chưa...

-hihi...

-----------------------------------------

Chuông vừa reo không đợi Chí Hoành Vương Nguyên liền chạy thẳng đến phòng hội trưởng , nhưng vẫn không tìm được anh , chẳng lẻ ghét cậu đến nổi muốn tránh né cậu ?

Nhưng vẩn là phải đi xin lổi anh cho đàng hoàng , cậu liền bắt xe Bus về nhà chuẩn bị một chút liền đi tới nhà anh

_Biệt Thự Nhà Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên đứng trước cửa ấn mãi chuông mà không ai mỡ cửa , cậu đã đợi hơn 3 tiếng rồi , trôi nước trong tay cung dần nguội lạnh... Người làm nói anh không có ở nhà nhưng cậu biết họ nói dối , xe của anh vẩn ở trước gala chưa dắt vào , bây giờ củng đã hơn 9h...

Cho đến hiện tại cậu vẩn luôn nghĩ là tại cậu , do cậu , lổi của cậu , Vương Tuấn Khải giận cậu cũng phải... Nói cậu ngốc cũng không đúng chẳng qua chỉ là cậu yêu anh thôi... Chữ Y.Ê.U nói nhẹ không nhẹ , nói nặng thì thật sự rất nặng , dù có chẳng nhận được gì , dù người ta có đối xử tệ với mình thế nào , dù có tàn nhẫn ra sao ta cũng có thể cảm thông , vẩn không chấp nhấp , họ vui một chút bản thân mình liền cảm thấy thành tựu.. Nhưng chử Y.Ê.U của cậu không trọn vẹn... tình cảm chỉ đến từ một hướng , cậu yêu đơn phương anh thì đả tựa như chú cún con anh nuôi rồi , anh không có cậu , anh vẩn ổn , cậu không có anh cậu sẽ chết . Anh vui thì có thể cười với cậu , chơi với cậu , ở bên cậu , anh không vui liền có thể thẳng chân đá cậu đi , anh gọi thì cậu đến , anh không gọi thì cậu không được phép đến... Tình yêu một phía chính là như vậy... (Xin lổi Nguyên :(( viết Nguyên hơi Nhược rồi huhu...)

Anh đã tàn nhẫn với cậu , giờ ngây cả ông trời cũng thế , trời chuyển gió rồi mưa , cậu sợ hải bị bại lộ liền đeo khẩu trang chùm thật nhiều áo khoát vào người mong rằng lớp ngụy trang của cậu sẽ không bay mất , anh sẽ không phát hiện ra cậu , chôn hộp bánh trôi nước vào trong lòng mong rằng nó vẩn còn chút hơi ấm thế anh ăn mới có thế ngon miệng...

Mưa 1 giờ liên tiếp anh đứng trên cùng sân thượng nhìn xuống vẩn thấy cậu cố chấp ngồi đó đợi mình , anh cảm thấy thật có lổi và hối hận...

Hối hận không phải vì mình tàn nhẩn với cậu , mà hối hận vì do bản thân lúc ban đầu quá mơ hồ , cứ luôn áp đặt hình bóng của Vương Nguyên lên người Hạ Viển , cứ như thế làm người ta hiểu lầm , trăm ngàn lổi đều do anh...

Lại thêm 3 giờ trôi qua..

-Cô , làm ơn hãy biến vào cái thùng rác nào đó đi... Thối chết đi được , sao còn muốn ở đây ? Muốn làm bẩn nhà tôi sao
.
Cậu đã đợi anh 6 tiếng kể từ buổi chiều tan học... Quần áo ướt đẫm do thấm nước mưa cũng đả chờ cùng cậu đến khô ráo , cậu run cầm cập nhìn anh , mảnh quần áo âm ỉ thấm vào da thịt cậu , mấy thứ mỷ phẩm cùng bùng đất do mưa củng theo đó mà bám lên người cậu , nếu không phải anh nói cậu củng không biết bản thân đã tệ hại như vậy....

-Xin lổi.... thành thật xin lổi... anh cầm lấy đi , cầm rồi em lập tức về ngây.

Cậu nói rồi chân tay run rẩy kéo hộp bánh trôi nước lạnh tanh từ trong ngực ra đôi tay ốm nhỏ run run đưa cho anh

Anh đứng đó , ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu rồi nhìn hộp bánh trôi nước cậu đưa , nhếp mép nói

-Cô nghỉ tôi sẽ ăn thứ đồ dơ bẩn này sao ?

Lời nói như có gai nhọn sắc bén đâm vào cơ thể yếu ớt của cậu , phải rồi... anh ấy sao có thể thích những thứ rẻ tiền của cậu...

Đôi tay chìa ra về phía anh như xấu hổ mà từ từ rút lại , cậu mỉm cười , có phải là cười hay không khi trên gương mặt trắng bệch do mệt đó vẩn không có chút cảm xúc nào , có chỉ là đôi môi tái nhếch lên đầy chua xót thôi ! Có lẻ cậu đang cố gắng cười để che dấu đi sự yếu đuối của mình

-Ânnnn.. vậy....vây... em về trước anh...............

Vương Nguyên chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã quay lưng bước vào trong đóng rầm cửa , gương mặt cậu đau xót trầm xuống, tay xiếc chặt hộp bánh trôi , rơi thứ nước long lanh trên mắt nhưng đôi môi vẩn bướng bỉnh cười...

-Ngủ Ngon đấy , Vương Tuấn Khải... em về đây

Cậu lẩm bẩm nho nhỏ những từ đó rồi quay lưng đi về , thở dài rồi bước nhanh ra khỏi khu này , giờ đả hơn 11 giờ khuy rồi củng không còn xe Bus nữa , đành tản bộ về , cậu vẩn vừa đi vừa cười ngây ngốc như thể bản thân rất mạnh mẽ...

Anh đứng trên hành lan nhìn theo bóng dán dán cậu khuất dần , tâm lại rơi vào khoảng không trầm lặng

"Hạ Viển tôi xin lổi... Có do tôi mà em phải chiu khổ như vậy dù bản thân vốn dỉ đã là công chúa nhỏ , nhưng tôi không thể làm khác... Thành thật xin lổi "

......

Vương Nguyên về đến nhà đã hơn nửa đêm , cậu cẩn thận nhỏ nhẹ mở cửa đi vào thật khẻ để nội không tỉnh giấc , cậu đi về phòng tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ tính đi ngủ thì lại xoay qua nhìn hộp bánh trôi trên bàn , ngẩn ngơ một hồi liền cầm hộp bánh trôi đi xuống bếp hâm lại rồi ngồi ăn ngon lành

Vừa ăn vừa ngẩm lại những việc thời gian này cậu đã làm , cậu bán nam bán nữ ở bên anh , mặt dày bám lấy không buôn ,âm thầm chờ đợi kì tích , không biết xấu hổ đến mức để người ta nói những lời khó nghe để đuổi mình... Sao cậu lại trở thành như thế ? Từ bao giờ bản thân lại trùy lụy anh đến vậy... Anh cũng không làm gì sai , không phải anh ấy nhẩn tâm, cậu hiểu , củng không phải anh ấy xấu xa , chỉ là... anh ấy không có yêu cậu...

Giá như , chỉ là giá anh có thể một lần bước vào trái tim cậu , nhìn thấy từng hình ảnh từng suy nghỉ , từng yêu thương tất cả cậu đều dành cho anh thì có phải kì tích mà bấy lâu nay cậu mong đợi sẽ xuất hiện ...?

Đôi mắt cậu lại long lanh rồi , cậu không bật đèn , cứ thút thít trong bóng tối vừa nghĩ vừa ăn trong bóng đêm tịch mịch.. không dám trách trời cũng không dám trách đất , chỉ là bản thân tự làm tự chịu , không trách được ai cả .. chỉ có thể trách bản thân vô dụng không có được tình cảm của anh mà thôi

---- Sáng hôm sau..

Trên chiếc giường quen thuộc , bên ngoài trời đổ mưa rào , cơ thể cậu nóng hổi , chiếc đồng hồ báo thức không ngừng reo in ỏi , nhưng chính là đến mở mắt cậu củng không có hơi sức.

Trong màn ảnh mờ ảo cậu nhìn thấy anh , người con trai ấm áp tựa mùa ,hai người bên nhau tràn ngập hạnh phúc , cái nhìn , cái đưa tay của anh mỗi động tác đều hết sức ôn nhu chiều chuộng cậu , yêu thương cậu , cậu vui đến mức dù là giấc mơ cũng không muốn tĩnh lại... thật sự có thể không tĩnh lại thì tốt biết mấy..

-Tiểu Trôi mau dậy đi con sắp trể học rồi.. ôi trời ơi sao con nóng thế này ? đổ bệnh mất rồi !

Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ mở mắc thấy bà nội gọi mình , sau đó liền gọi cho Chí Hoành nói gì đó , sao cũng được cậu thật sự rất mệt rồi , không muốn cố gắng nửa...

END CHAP
.
Đáng nhẻ mai đăng mà đột nhiên trời mưa anh cao hứng qua đăng luôn :vv

Chap này là tự Beta nha :(( nên có thể sẽ sai sót huhu các em thông cảm... Anh đang cần lắm một Hoàng Hậu Beta huhu...

Như củ 1 cái cmt bằng chục cái nhân sâm cmt đi cmt đi hiuhiu năn nỉ =]]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net