Chap 20 : Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đến đây đã nghỉ học hai ngày , nghe nội nói tình trạng của cậu vẩn cứ mê mang làm Chí Hoành cực kì lo lắng , cậu định hết giờ học sẽ đến thăm Vương Nguyên , giờ học vừa kết thúc chỉ kịp dọn dẹp một chút đám người hoa héo đó liền đi đến chặn đường cậu , Hàn Thy Thy nhếp môi kinh bỉ nói

-Làm sao hai ngày rồi mà Tiểu Viển của chúng ta vẫn chưa đi học aaa ? cậu ấy sợ rồi sao.... hiazz không ngờ chỉ là bơi lội thôi mà cũng đã làm khó cậu ấy rồi , khiến cậu ấy sợ đến trốn chui trốn nhủi ở nhà tớ thật cảm thấy có lổi quá

Tâm trạng vốn không được vui rồi , đám người này đây chính là muốn chết mà , sao cậu lại không toại nguyện họ ?

-Từ bao giờ các cô lại quan tâm Tiểu Viển như thế vậy ? Tiểu Viển nhà tôi sợ nên chạy trốn sao ? Đúng là *Miệng chó không mọc được ngà voi.

Cậu ngưng một chút , sắc mặt của bọn họ đã tối đến âm u rồi..

-*Lòng cẩu liền nghĩ ai cũng vậy !

*Miệng chó không mọc được ngà voi : Ý là miệng thối thì không nói lời tốt lành =]]

*Lòng cẩu liền nghỉ ai cũng vậy : Lòng cẩu là lòng cờ hó đó :v ý là lòng ác độc nên nghĩ ai cũng ác như mình :v

-Mày....

Nghiêm Vũ chịu không được liền tiến lên phía trước định đáp trã lại thì bị Thy Thy ngăn lại

-Cậu cũng không cần đắng mồm đắng miệng như thế , tôi chỉ là quan tâm một chút thôi cũng không được sao ? đúng là làm ơn mắt oán

Cô châm biếm nói , Chí Hoành nay đã không còn đủ kiêng nhẩn để ngồi nói nhãm với đám người này nữa rồi , cậu lạnh lùng cầm lấy balo đi xuyên qua đám người đó , vẩn xoay lưng nói

-Ai cần các cô quan tâm ? nó đã có Vương Tuấn Khải quan tâm là đủ rồi , còn cần tới các cô sao ? Chắc bây giờ hai người họ đang ở nhà của Tiểu Viển rồi.. bây giờ tôi đến đó tìm bọn họ , các người cứ típ tục ở đó bao đồng đi..

Nói rồi cậu bỏ đi , vừa khi vừa cười lớn đầy khinh miệt , Thy Thy mặt đã đỏ đến bóc khói , cô tuy là người dữ bình tĩnh nhất nhóm nhưng vẫn không chịu nổi những lời bóng gió của Chí Hoành..

-*TMD !!!!!

*TMD : giải thích lần cuối nha các cưng =]] TMD là tắt kiểu của tiếng trung , kiểu như chữi bậy , kiểu như "Con mẹ nó"

Nghiêm Vũ tức giận bóp tay thành quyền thét lên , Thy Thy vẩn xoay lưng nghĩ nghĩ gì đó , sau đó nói

-Đừng tức giận , không thể chưa đánh đã chạy , chúng ta còn chưa bắt đầu !

----------------------------

Dáng vẻ lạnh lùng đi đến hành lang liền xụi lơ xuống thở hồng hộc , cậu cũng không biết mình lấy đâu ra can đãm để nói vậy nữa... Cứ kệ đi , dù sao chắc cũng không bị bại lộ đâu , trong lòng cậu thầm than oán "Nguyên Nguyên ơi... tớ chết hay sống là đều trong tay cậu đó..."..

------------------------------------

Chí Hoành thở dài rồi đi tiếp đến cổng , vừa lúc Thiên Tỉ bước lại , Chí Hoành đột nhiên mồ hôi tuông như tắm , vô cùng căn thẳng..

"Aidaa tên liệt cơ mặt này lúc nào không đến lại đến ngây lúc này aaa ? Mình còn phải đi thăm Nhị Nguyên mà... xui xẻo quá !!!!!!!!!"

-Em đang lèm bèm cái gì vậy ?

Thấy Chí Hoành cứ đứng tại chổ vò áo không dám nhìn mình , miệng thì liên tục lèm bèm cái gì đó , đúng là ngốc chết đi được !

-Hả hả ? đâu có gì đâu , hahaha..

Cậu đứng cười to như anh vừa nói gì vui lắm... nhưng ảnh chỉ hỏi cậu lèm bèm cái gì thôi mà ? không được , có thời gian anh nhất định phải dẩn cậu đi khám mới được !

-Hừ... mà em tính đi đâu đấy ? sao thấy anh mặt liền trắng bệch như thế.... Nói đi em làm gì có lổi với ta rồi phải không....

Thiên Tỉ ác động nói , ánh mắt sắc bén như xuyên qua da thịt của cậu.. Cậu chợt rùng mình

-Làm gì có..em đi..đi thăm người bạn thôi... à mà đi thăm bạn thôi mà ? ANH LÀM CÁI GÌ MÀ TRA EM NHƯ TỘI PHẠM VẬY HẢ HẢ HẢ ??

Cậu vốn chột dạ vì chưa nói chuyện của Vương Nguyên cho anh nghe , nhưng rồi phát hiện ngoài chuyện đó thì cậu có làm gì sai đâu chứ ? sao phải sợ aaa ? nực cười ! cậu là ai aaaa Lưu Chí Hoành đó , là đại công của Dịch Dương Thiên Tỉ chứ đùa à... (ờ , đại công đi con =]] )

-Ồ thế sao , hôm nay quản gia của anh bị đao bụng...không có xe về , em cho anh quái gian đi

Thiên Tì xảo quyệt nói , ánh mắt nghi ngờ hướng về phía cậu , nhìn thế nào thì hôm nay cậu củng rất mờ ám , không thể tha cho cậu được !

-Làm gì ? liên quan gì ? quản gia bị đau bụng thì liên quan thì đến tài xế =] ?

"Nói dối gì mà *ngâu thế không biết ..."

Chí Hoành thầm cười trộn trong lòng , ánh mắt khinh bỉ của cậu làm Thiên Tỉ tức giận đến phát điên luôn , hôm nay cả gan dám nói bóng gió anh.. Hừ... thế càng không tha mạng !

*ngâu : dịch dân gian dân dã thì là NGU đó :v để ngâu cho nó roya hoàng tộc đỡ thô =]]

-Không nói nhiều nửa , đi anh đi cùng em , cùng lắm không tiện đường thì anh ngủ nhà em luôn , không tin ba mẹ em không cho anh ăn ké được bữa cơm , nhanh đi nhanh lên !!!!!!!!!! còn không chiệu đi anh liền bế công chúa em đó , đến lúc đó mất mặt thì đừng khóc lóc với anh ...

Không nhiều lời Thiên tỉ liền kéo mạnh tay cậu , cậu trợn mắt sống chết níu kéo từng giây phút được ở lại... nhưng cậu biết tên này không nói chơi aaaa , lần này tiêu rồi lúc nẩy cậu đã gọi cho tài xế bảo đến nhà Vương Nguyên ... bây giờ có tên này nếu nói đổi địa chỉ chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ aaaa , tiêu rồi tiêu cậu rồi !!!!!!

Chiếc xe thể thao màu vàng chói lóa vừa lăn bánh đi thì liền có chiếc xe thể thao màu trắng khác chạy đến , người đàn ông trung niên già dặn măt au phục lịch sự bước xuống xe loay hoay ngoáy đầu tìm kiếm

-Thiếu gia đâu rồi ? thường ngày đều đợi ở đây mà ?.......

---------------------------------------

Chí Hoành ngồi trên xe hơi sang trọng êm ái mà cứ tưởng như đang ngồi trên chảo dầu... cả người căng thẳng , ngây cả mông củng căng thẳng.. không dám nhúc nhích cũng không dám ngẩn đầu ,ánh mắt lâu lâu lại liếc ra bên ngoài , tay vò vò vạt áo trắng học sinh của mình , mọi hành động của cậu đều thu vào mắt anh , lòng lại càng ngầm khẳng định cậu chắc chắn đang che giấu gì đó...

-Làm sao vậy , em không khỏe à ?

Thiên Tỉ hỏi , ánh mắt nhìn trực tiếp vào cậu khiến cậu chột dạ , run rẫy , rồi trã lời

-Ừm..à không gì đâu...

-ừ...

Chiếc xe chạy đã chạy hơn 45 phút , Thiên Tỉ càng thêm nghi hoặc , không lâu sao thì lại dừng ở một xóm nhà trọ nhỏ , Thiên Tỉ quan sát nơi này một chút rồi xoay qua hỏi cậu !

-Bạn của em , là ở nơi này sao ?

-hm..à...cái đó...cái đó....

Cậu bối rối không biết nói sao , Thiên Tỉ liền nhìn ra rồi xoay lên hỏi chú tài xế

-Chú Trương chú có nhầm đường không ? thật sự là ở đây à ?

-aaa Tôi... tôi..

Chú tài xế vẩn không dám trã lời , chú ấy nhìn ra sự che dấu của Chí Hoành nên không biết nói sao... vốn chỉ là tài xế bé nhỏ nói đúng cũng không được mà nói sai cũng không xong... Hổ chiến với nhau thì liên quan gì tới tài xế nhỏ như chú aaa ? thật xui xẻo..

Thiên Tỉ đã thấy rất nghi hoặc rồi , không hỏi thêm gì nữa liền mở cữa xe đi thẳng ra ngoài , Chí Hoành định kéo tay anh lại nhưng động tác quá nhanh khiến cậu không bắt kịp hoảng sợ chạy ra ngoài theo anh

-Tiểu Thiên Thiên à nghe em nói này , thật ra................

ơ cậu chưa kịp nói gì Thiên Tỉ đã bỏ đi sâu vào trong , bên trong xóm nhỏ có bà lão đang phơi quần áo , Thiên Tỉ vừa thấy bà liền cất tiếng kinh ngạc gọi

-Nội Vương Nguyên? nội Vương Nguyên ơi sao bà lại ở đây ?

Nói rồi anh chạy nhanh về phía bà , bà đang chăm chú liền nghe âm thanh quen thuộc nhận ra người thiếu niên nọ đang gọi mình bà liền vui vẻ xoay qua típ chuyện với cậu

-Con đến thăm ta hả Tiểu Thiên Thiên ? trời ơi tốt quá vô nhà vô nhà đi...

Thiên Tỉ mơ màng không hiểu gì , có lẽ lúc nảy khoảng cách xa quá nên bà không nghe thấy , nhưng theo thái độ của bà cho thấy bà nghĩ anh đã biết bà ở đây rồi , và Chí Hoành cũng biết...

Chẳng lẽ Chí Hoành sớm biết mà không muốn nói với anh ? Bà ở đây vậy.... Vương Nguyên cũng...

-Tiểu Thiên Thiên !!! Tiểu Thiên Thiên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chí Hoành vừa chạy đến vừa la thét , nhưng xem ra trể rồi , anh đã biết.....

-aaaa thật tốt quá Hoành Nhị cũng đến sao ? Từ bữa chuyển về đến nay ta cũng chưa gặp được con để cám ơn , con giúp Tiểu Trôi nhà ta vào trường tốt như thế , lại quan tâm chăm sóc nó hộ ta thật chu đáo , nay mấy ngày nay nó bệnh còn phiền con xin phép hộ ta đây già cả rồi không thể đi lại mà xin phép dùm Trôi Nhi ta thật vô dụng quá... cũng may có con , thôi hai đứa vào nhà đi Tiểu Trôi đang ngủ bên trong ấy nó vẫn chưa khá lên được tý nào... ta đi mua ích bột làm bánh trôi nước cho hai đứa ăn , à Hoành Nhi thích ăn Hoành Thánh phải không ? ta làm một ích cho con đem về nhé sẳn ta đi chợ aa

Lạnh quá... đột nhiên cậu cảm thấy lạnh vô cùng....

-Ayda nội sao lại khách sáo với con...nhưng mà vẩn cám ơn nội nhé con thích nhất là Hoành Thánh chiên của người đó !

-Haha thằng nhóc này miệng ngọt hơn cả kẹo...

---------------- Dãy ngăn cách thời gian nội nội tám truyện với Hoành Thánh =]] ------------

Chí Hoành định mở cửa bước vào phòng Vương Nguyên thì bị Thiên Tỉ chặn lại lườm sắc muốn rách mặt.. rồi lưu manh nói .

-Tốt lắm Hoành Thánh , em dám gạt anh lâu như vậy , để xem khi về em sẽ chết kiểu nào !..

Ngây cả nhìn Chí Hoành cũng không dám nhìn liền mở cửa đi một mạch vào trong..

Bên trong Vương Nguyên vẩn còn mơ màng ngủ , trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi nhưng lại đắp rất nhiều chăng, sắc mặt suy yếu kiệt huệ, cậu vốn đã rất gầy nay lại còn gầy hơn , Chí Hoành nhìn mà xót cho cậu bạn thân của mình vô cùng , ngây cả Thiên Tỉ trước đây luôn lạnh nhạt nhưng vẩn không kìm được lo lắng mà sắc mặt trở nên trầm xuống , Chí Hoành ngồi bên giường dùng khăn giấy lau bớt hồ hô cho cậu , bàn tay vô tình chạm vào mặt cậu thì thấy nóng vô cùng , rồi lại chạm vào trán cậu thì phát hiện cậu vẩn chưa hạ sốt , vốn nghĩ cậu đã nghĩ ngơi hai ngày rồi tình trạng cũng đỡ hơn nhưng không ngờ vẩn còn nóng như thế , Chí Hoành lo lắng đến bực dọc mà siết nặng mi tâm lại rồi nói với Thiên Tỉ

-Tiểu Thiên Thiên , cậu ấy vẫn còn sốt cao lắm..em cảm thấy không an tâm hay chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện đi.

Thiên Tỉ nghĩ một hồi liền đồng ý , Chí Hoành vội đở Vương Nguyên lên mang cậu đi thì Vương Nguyên lại tĩnh lại , mơ hồ mở mắt rồi yêu ớt nói

-Cậu.. đến khi nào vậy...Nhị Hoành

Cậu nói không ra hơi cứ bị ngắc khoảng , Chí Hoành nôn nóng trả lời

-Dậy đi , tớ đưa cậu đi bệnh viện , trông cậu yếu quá rồi , cậu đúng là ngốc mãi ngốc mà , làm sao lại khiến bản thân bệnh nặng như thế ? lại còn không nói cho tớ biết , nếu bà nội không nói thì cậu tính không gọi cho tớ đến bao giờ ? Cậu không xem tớ là bạn sao Nhị Nguyên ? cậu đúng là muốn ăn đòn mà

Chí Hoành vừa giận vừa đau lòng nói , cậu nói to như muốn thét vào mặt Vương Nguyên , nhưng Vương Nguyên chỉ lặng lẻ cười nhẹ rồi trả lời

-Tớ không sao.... cảm một chút không chết được đâu... khụ khụ.. không cần phiền phức đi bệnh viện đâu.. tớ nghĩ một chút liền khỏi thôi..

-Cậu.....

-Cậu ấy không muốn thì em đừng ép nữa , chút nửa anh bảo bác sĩ đến khám cho cậu ấy đừng lo lắng !

Chí Hoành thật không biết nói sao với tên ngốc này , Thiên Tỉ cũng hiểu Vương Nguyên ngại chuyện gì nên cũng không gán ép.. Ngây lúc Thiên Tỉ lên tiếng Vương Nguyên liền khựng lại dực mình..

-Thiên ca..anh.. cũng đến hữm...?

Thiên Tỉ nhìn cậu mà bất lực , thỡ dài rồi trả lời

-ừ , anh cũng đến

-......

Không khí ngượng ngùng lại xoay quanh căn phòng nhỏ , Vương Nguyên vẩn luôn cảm nhận được Thiên Tỉ cứ luôn đưa ánh mắt nghi ngờ về phía mình mổi khi gặp nhau ở thân phận Vương Hạ Viển , cậu lo lắng nhất chính là bị Thiên Tỉ phát hiện , Thiên Tỉ tuy ít nói , trầm lặng nhưng tính cách lại rất tỉ mỉ , chu đáo , dù là lần này có hóa trang đến bản thân mình cũng không nhận ra đi nữa nhưng cũng sợ không qua khỏi mắt thần của anh , anh vốn vẫn còn đang nghĩ cậu ở Bắc Kính cho đến tận lúc này trở về cũng gần hai tuần nhưng cậu vẩn chưa nói cho anh tiếng nào... Nhớ lại khoảng thời gian thân thiết ở Bắc Kinh mà Vương Nguyên cảm thấy có lổi vô cùng... nhưng chuyện lần này rất lớn , càng ích người biết càng tốt cho nên... "Thiên ca... thật lòng xin lổi"

"Tít tít tít"

Không khí ngượng ngùng nhanh chóng bị phá vỡ khi điện thoại của Thiên Tỉ vang lên , anh mở ra xem thấy tên liền trừng mắt hồi lâu rồi bắt máy..

-Alo , tớ nghe đây..

<<Cậu đang ở đâu vậy..>>

Là Vương Tuấn Khải , giọng nói của anh rất nhỏ , rất trầm.. nhưng tiếng nhạc nơi này rất lớn rất ồn ào , Thiên Tỉ nhíu chặt mày rồi nói tiếp

-Cậu đang ở đâu vậy ? ồn quá !

<<Tôi đang ở... Hoa Mị>>

Giọng nói của Tuấn Khải vừa trầm vừa không tỉnh táo , rất giống như là không còn tinh thần nửa , có lẽ đã say , Thiên Tỉ thầm nghĩ vậy rồi trả lời !

-Ở đó đi , tôi đến đây , cậu thật là....

Cúp máy rồi xoay qua nhìn Chí Hoành và Vương Nguyên , do tiếng nhạc thật sự rất ồn nhưng Tuấn Khải lại nói rất nhỏ nên Thiên Tỉ đành bật loa to để nghe rỏ Chí Hoành và Vương Nguyên ngồi kế bên không tránh khỏi nghe được.. Nghe được giọng anh tim Vương Nguyên cậu lại bắt đầu nhói..

-Là Tiểu Khải sao ?

Chí Hoành hỏi , Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu..

-Đi đi , em ở đây lo cho Nhị Nguyên được rồi

-ừ , anh sẽ gọi bác sỉ đến , Vương Nguyên anh đi đây , giữ gìn sức khỏe... mau chóng đi học lại nhé...

Dù đả biết Thiên Tỉ đã phát hiện nhưng cậu vẩn chưa kịp chuẩn bị tâm lí... dù cậu với Thiên Tỉ không phải xa lạ gì nhưng thật ra cũng chưa thân lắm... cứ nghĩ đến không biết Thiên Tỉ nghĩ về cậu thế nào khi bán nam bán nữ như vậy... huhu thật sự muốn khóc nhưng một chút hơi sức cũng không còn..

-Vâng...

END CHAP 20

Anh lại trể , thần nhọc nhả không biết xin nhổi thế nào luôn :(( Chổ anh mưa to và ngập dữ lắm , anh đi hộc phải mặt áo trắng này rồi mưa ướt nên phải mặt thêm áo khoát T__T thế là 2 áo ướt ngâm vào người sệch si lắm các êm ạ =]] ngập tới eo luôn cứ như hồ bơi ý :"( rồi anh sốt la liệt 2 ngày nay viết đã xong lâu rồi nhưng hôm nay khỏe chút mới beta được xin nhổi :'(

Hôm trước có hứa với một bạn là up chap của fic Hãy là người con trai của anh nhưng anh chưa ra được do chưa viết xong :(( 1 chap của anh đến 3000 chữ lẩn xin lổi bạn ấy nhé :( anh viết xong liền đăng.. rồi còn nợ phúc lợi của mọi người nửa T.T thật sự anh cũng ứ biết dấu cái bản mặt mốc vào đâu nửa :'( "Khóc một dòng sông"

Và vì trể thời gian quá nên anh lại tự bê ta T..T hơi lổi thông cảm nhá..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net