Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là vật mà hắn dùng để tấn công bác trai, khăn tay dùng để sóa vân tay ahy đúng hơn không muốn để lại dấu tích” – Taec nói

“Chắc chắn 100% là con trai, với sức lực vốn có của một đứa con gái thì hiếm ai có thể dời được chậu hoa lớn như thế này” – Jung lên tiếng

“Xem ra lại tìm được hai con nai vàng không biết đường đi rồi...Chúng cứ tò mò lo chuyện bao đồng rồi lại chả quan tâm rằng mình sẽ bị thú rừng ăn thịt lúc nào không hay” – Giọng một người con trai vang lên làm TaecJung nhanh chóng quay lại. Cả ba đối mặt nhau, nhìn nhau chằm chằm. Taec luôn luôn dị ứng bởi những người ăn nói xốc xược như vậy, Jung lại ngạc nhiên hơn không lẽ Khun đã đúng khi muốn mọi người chú ý hơn về con người này, con người kỳ lạ...?

...

Lớp học vẫn lặng lẽ trôi qua mặc dù chưa hết một tiết, Ji vẫn chăm chú nghe giảng và tiếp thu nhiều kiến thức hơn nữa. Chan thì không khỏi rời tránh gương mặt cô nàng lúc này, điều kỳ lạ? Điều gì khiến anh trở nên quan tâm và lo lắng cho cô như thế này, lương tâm thấy sao cứ bực bội. Anh nhận biết rằng cô gầy hơn trước, mới có mấy ngày không gặp mà sao lại "tàn" như thế này? Nhưng thôi, cũng không nên lộ liễu quá, không thì chuốc họa vào thân. Anh vốn không hề nghĩ sẽ có gì với cô trong tương lai, thế nhưng đối với cô anh tìm được một hình ảnh quen thuộc, thân thiết và hơn hết vẻ trong sáng bên ngoài của cô làm anh tự nhiên muốn bảo vệ...

Có lẽ do vội nên quên chuyển sang chế độ rung, điện thoại cô reo vang giữa lớp học, thấy bất tiện nên cô chạy ngay ra cửa lớp nghe điện thoại. Đặc biệt sắc mặt Ji chuyển biến khác thường, và điều đó làm Chan lo lắng không thể ngồi yên được. Và rồi khi không còn thấy cô đâu nữa, anh chàng quyết định đứng dậy và chạy theo. Điều đó khiến cho mọi người trong lớp khó hiểu.

...

Tại sân thượng, có cái gì đó khiến Jung vừa sợ hãi vừa lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, và nếu như hắn là hung thủ thì sao lại đến đây trực tiếp người đang tìm mình được? Nhưng nhìn dáng vẻ tây tây của hắn cô đoán chắc rằng hắn không phải người Hàn, khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay Taec kéo về phía mình như dè chừng điều gì đó.

"Cậu là ai? " - Taec lên tiếng, anh rất ghét những loại người ăn nói nghênh ngang như vậy, đã thế còn đem hình ảnh nai vàng vs thú rừng ra làm ví dụ. Cố tỏ ra mình là học cao, nhưng điều đó chỉ làm cho anh thấy ghét người này bởi cái tính tự cao mà thôi

"Đoán xem!!! Hung thủ? Sinh viên bình thường, hay là người quen?" - Anh chàng cứ nói những câu lấp lửng

"Nói chuyện cho đàng quàng, không đừng trách vì sao mình bị ăn đấm" - Taec nóng tính nói giọng hung dữ

"Tao thách mày đấy" - Cậu chàng không ngừng nói thách

"Thôi đi, hai người sao vậy?" - Jung lớn tiến ngăn cản " Tôi không biết cậu là ai, nhưng tốt nhất đừng đụng vào tụi này, vì tụi này

không rảnh đâu" - Jung quát to vào mặt người đó

"Tôi nên nói thế với cô mới đúng. Tốt nhất hãy yên phận mà sống, nếu không muốn bị gì thì đừng cố mà tìm cách phá án nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha cho các cô cậu đâu" - Nói xong hắn lườm Jung và Taec một cái rồi đi ngay sau đó

Cả hai người đứng lại với muôn vàn suy nghĩ? Cách hắn nói chuyện cứ như là người hiểu rõ mồn một vụ án, không lẽ hung thủ là hắn? Vốn đây là một điều tối kỵ mà, không lẽ lần này lại là trường hợp đặc biệt khi hung thủ lộ diện trước khi tìm được ngọn ngành của vụ án? Khó hiểu quá, cơ mà chẳng phải nên nhận diện hắn rồi đem về đưa nhóm xem sao? Dù sao đây cũng là lần đầu họ gặp nhau!!!

...

Trước cửa phòng bệnh của ba mình, Ji ngồi đó lơ đãng. Điều gì đã xảy ra thế này? Mẹ cô vẫn bên trong ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay ông, mắt đỏ hoe. Ji ngồi đó, cứ thấp thỏm lo sợ. Không lẽ va chạm nhẹ mà bác sĩ nói là suy đoán thôi sao, trước mắt thì tình hình sức khỏe ba cô có thể nói là không thể lơ là một phút nào được. Nhìn những vết bầm trên người ba mình, cô không khỏi xót xa, nhưng tránh để mẹ thấy mình yếu đuối lúc này cô ra trước phòng bệnh và ngồi bệt xuống đó. Khóc một mình, đau xót quá khi nhìn cảnh này, sao mọi chuyện xui xẻo cứ đến với từng người trong nhóm cô nhỉ? Rốt cuộc là phải làm thế nào thì mọi thứ mới bình yên trở lại.

Chan bước nhẹ đến bên cạnh Ji, ngồi xuống nhẹ nhàng và không nói gì. Anh từ đầu đến giờ đã chứng kiến tất cả, thấy rõ cô chạy hấp tấp như thế nào vào phòng bệnh, lo sợ ra sao khi cứ chấp tay cầu nguyện trong lúc bác sĩ đang cố điều hòa lại nhịp thở của ba cô, thấy tất cả...hình ảnh của một cô bé yếu đuối, chứ không hề ngang ngạnh như lúc bình thường. Anh không nói gì, chả biết phải đối diện ra sao, chỉ thấy cô đã quệt đi những dòng nước mắt buồn tủi sang một bên và bắt đầu tỏ ra cứng rắn hơn.

"Ba tôi chợt khó thở, và nhịp tim ông ấy yếu dần" - Nói bằng giọng điệu mệt mỏi sợ sệt, Ji không hề nhìn thẳng mặt Chan, vẫn cứ nhìn vào không trung một cách mơ hồ

"Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu" - Tự nhiên đưa tay sang kia đẩy nhẹ đầu cô tựa vào vai mình, cô không từ chối vì lúc này cô cần được che chở, cô quá sợ hãi với những điều vừa rồi, cô lo tính mạng ba mình sẽ bị đe dọa và hơn nữa ông sẽ ra đi đột ngột.

Lúc này đây, phía đằng xa có một người chạy hối hả đến và bắt gặp hình ảnh hiện tại. Nhờ bạn cùng lớp thông báo nên anh biết và đi đến ngay đây. Junho chỉ là đang ở canteen và thấy Ji như vậy nên lập tức báo cho Khun nghe. Hình ảnh lúc này làm anh thấy khó chịu, lại là cái tên đó, người đã cố xen vào tình cảm giữa anh và cô, và bây giờ một lần nữa hắn đang ở đó và làm điểm tựa cho cô gái mà anh yêu. Tại sao người đó không phải là anh chứ? Anh vô dụng quá đúng không ?

Phía sau Tiff chạy theo và tình cờ cũng thấy Chan và Ji lúc này. Cô nàng hơi bất ngờ nhưng lại cảm thấy như đây là cơ hội của mình vậy. Cô chỉ đến nắm tay Khun kéo ra ra chỗ khác tránh để bị Ji phát hiện, vì cô biết thấy Khun, Ji sẽ nhanh chóng đứng dậy và giải thích, với tình cảm Khun dành cho người mình yêu, Tiff hiểu đc anh chắc chắn sẽ bỏ qua.

Ngồi cùng Tiff tại canteen bệnh viện, có cái gì đó thôi thúc trong suy nghĩ của anh lúc này đây, và tất nhiên lẫn chuyện cô và Chan. Nhưng anh sẽ không can thiệp nhiều vì anh biết cô cần có bạn, và người đó sẽ-chỉ-có-thể-là-bạn mà thôi, không hơn cũng không kém. Trong lúc Tiff đi lấy nước Khun ngồi cố gắng suy nghĩ về chuyện của ba Ji. Cũng chỉ là va chạm nhẹ không đến nổi sao lại ảnh hưởng đến sức khỏe đột ngột thế này ? Chắc phải có gì đó không bình thường...Vừa nghĩ xong, Min từ xa chạy đến và thấy Khun, cô cùng Woo đến ngồi cùng bàn sau khi đã lịch sự chào hỏi Tiff.

"Cơ mà sao tình hình lại đột nhiên như thế, chẳng phải bác trai đang tốt sao ?" - Woo thắc mắc hỏi Khun

"Tớ chưa hỏi Ji, cô ấy đang bận" - Khun nói phớt quá thật nhanh như không muốn nhớ cũng như gợi lại cho mọi người biết việc vừa rồi

"Bận? Bận gì? " - Min hỏi

"À, không có gì, Ji cũng đang lo cho bác lắm" - Tiff chen ngang trả lời, mặc dù biết là sẽ mất lợi thế cho mình nhưng cô không muốn thấy vẻ mặt buồn rầu của Khun

...

Taec và Jung đang cùng nhau trở về canteen kèm theo những "đồ vặt" tìm thấy được trên tay, tránh sự chú ý của mọi người nhất là tên hung thủ thì họ đã cất chúng rất kĩ trong người. Cả hai đã biết tin và nhắn tin cho Min sẽ đến bệnh viện khi xong việc, vì mang tiếng là sinh viên làm thêm mà hai người cứ xin nghỉ nhiều buổi quá, sợ nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị đuổi và không có cơ hội tham gia giúp các bạn phá án.

Buổi chiều nên canteen hơi vắng vẻ, giờ đông đúc chủ yếu là ban trưa khi học viên cùng nhau lấy cơm ăn nên họ chen chút và hai người làm việc cũng khá mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì họ đã tự thưởng cho mình mỗi người một ly cam vắt, ngồi và bắt đầu suy luận cùng nhau. Thực chất họ biết người lúc nãy 100% là học viên của trường, nhưng lại không biết học lớp nào, khoa nào? Thế nên việc tìm kiếm người đó bây giờ mới là vấn đề, cả một ngôi trường rộng thế này mà lại tìm một người không quen biết thì chắc cũng khó lắm.

"Em mệt quá, không suy nghĩ nữa đâu" - Jung uể oải nằm dài ra bàn và cố hết mọi sức lực mà nói

"Anh cũng thế, người ngoài chắc thấy mình dại lắm nhỉ? Nhưng mà trong chuyện này anh thấy sao sao ấy, có thể chỉ có 1 hung thủ nhưng lại có người trợ giúp,  là đồng phạm!!!" - Taec nói

"Thế anh nghĩ tại sao hắn lại chỉ dùng mỗi thanh sắt răng cưa này gây án, cả miếng vải trắng nữa, Wun khi chết hắn có để lại ám hiệu, nhưng lần này thì không?" - Jung

"Có lẽ do thói quen, cũng có thể do nhưng đường răng cưa này mà tính sát thương lớn hơn? Về miếng vải nhỏ đó, anh nghĩ là trường hợp ba Ji là không dự tính sẵn nên hắn sẽ không để lại ám hiệu. Mà em không thấy gì lạ sao? Ji bảo thấy bóng đen lạ hôm vụ án của Wun được phát hiện, Min nói Mario biến thái khen ảnh máu me đẹp, rồi hắn cũng là người Khun thấy nghi ngờ. Có khi nào tên vừa rồi trên sân thượng là Mario không? " - Taec nói

"Mario? thế hắn là đồng phạm vậy thì hung thủ là ai? Không lẽ là một người nào đó quan trọng với hắn, vậy nên mới giúp đỡ chứ. Còn nữa hắn lai lai tây, thế thì chắc hắn rồi, chỉ cần liên hệ với Ji và đến lớp ta sẽ biết được kết quả" - Jung hí hửng khi sắp biết được hung thủ là ai mặc dù chỉ là mơ

...

Đang ngồi nói chuyện cùng nhau chợt Khun thấy hai người con trai lạ mặt tiến vào phòng của ba Ji. Hơi thắc mắc lẫn lo sợ sẽ có chuyện gì, anh ra hiệu cho Tiff về trước và cùng WooMin vào trong. Đó là Jay và Jinwoon, hai người có mang trái cây vào, thấy họ quan tâm và nói chuyện thân với Ji, các bạn bên ngoài cũng bớt lo lắng. Thấy mọi người bên ngoài, Ji vẫy tay gọi vào và giới thiệu mọi người với nhau. Chan đã về trước đó, và Khun vẫn nhìn quanh xem sao, có cảm giác như nếu anh không cố giữ thì sẽ bị mất đi một tình yêu đáng quý trọng.

Đứng xung quanh giường bệnh, mọi người thay nhau cúi chào ba của cô và mỉm cười hỏi thăm. Chợt Min ngửi được có mùi gì lạ, cô dáo dát thử tìm lặng lẽ xung quanh, thế nhưng bên cạnh là Jinwoon, bên phải là Woo, cô biết Woo không hay ăn vặt nên chỉ nhìn Jinwoon lặng lẽ và tự suy nghĩ "Cậu ấy ăn hạt dẻ sao? Rõ là mùi của hạt dẻ mà?" - Tự nói với bản thân, Woo thấy lạ nên cũng đã huých vai như khó hiểu muốn biết cô đang nghĩ gì nhưng rồi chỉ nhận được cái cười trừ và cặp mắt như ánh lên một tia hy vọng nào đó...

Sau khi chào hỏi nhau thì Jay và Jinwoon ra về. Còn lại bốn người thôi, họ cũng né ra ngoài hành lang đứng để tiện cho ba Ji nghỉ ngơi lấy lại sức. Min vừa ra là kéo Woo sang chỗ khác để nói việc lúc nãy. Mặc dù chỉ là chuyện phát hiện ra, sớm muộn cũng phải nói cho mọi người nhưng cô lại kéo riêng anh ra nói làm anh không khỏi thắc mắc. Khi giải thích, thì thực chất cô nàng muốn tạo cơ hội cho hai người kia nói chuyện với nhau. Tuy không biết chuyện hồi chiều nhưng bản thân thấy họ ít có thời gian bên nhau quá nên cô đã làm vậy.

Khun đứng nhìn Ji trìu mến, tự nhiên lúc nãy thấy hơi giận nhưng bây giờ nhìn cô, mọi mệt mỏi, buồn rầu và lo lắng hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy, điều đó khiến anh lo lắng hơn và không còn tâm trí gì nghĩ về chuyện lúc chiều. Jiyeon khẽ bước đến gần Khun, đưa cánh tay mềm mại của mình nắm chặt tay anh, mỉm cười nhẹ.

"Hồi trưa do gấp quá nên chưa kịp báo anh, em xin lỗi nhé" - Ji nói nhẹ nhàng, cảm giác có lỗi

"Junho nói với anh rồi, không sao đâu. Mà sao hôm nay trông em xanh xao thế? Em mệt lắm à? " - Đưa tay lên sờ trán cô, anh thấy nóng và kết luận được là cô đang bị sốt

"Em không sao, chỉ cần có anh, mẹ, Woo, Min, Taec và Jung, thì em sẽ không mệt mỏi và có thêm động lực để vui vẻ mỗi ngày" - Bước gần hơn cô choàng tay ra phía sau thắt lưng ôm lấy cả người anh

"Uh, anh và mọi người sẽ luôn bên em... " - Đáp trả lại cô, anh ôm chặt lấy người cô như muốn cơn sốt hiện tại truyền qua người anh một cách nhanh nhất, phía xa mẹ Ji đứng nhìn thấy hai đứa, bà vui lòng mỉm cười nhẹ nhàng, có Khun bà cũng đỡ đi được phần nào lo lắng cho con gái mình.

...

Lúc này ở bên trong trường học còn nhiều người qua lại. Woo và Min cũng quay về sau khi nghe Jung báo có tin khẩn, đồng thời họ cũng muốn trao đổi thêm về những điều lúc nãy ở bệnh viện. Gặp nhau ở canteen, nơi vắng vẻ và ít sinh viên nhất bây giờ, do là ai cũng lo học hết rồi nên nhu cầu ăn uống cũng không cần đáp ứng nhiều. Bốn người ngồi xuống và việc đầu tiên hơn hết là Jung hỏi han về sức khỏe của ba Ji, hai người ái ngại vì không thể đến, sau khi biết được tình hình ổn rồi thì mọi người bắt đầu bàn chuyện.

Thứ nhất Jung tra hỏi đủ điều về hình dáng của nam sinh tên Mario mà Min gặp, gấp gáp cô nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi quyết định sẽ bàn chung với Khun và Ji thì Min lại kể về mùi hạt dẻ. Rõ là hôm tìm kiếm nơi cầu thang EXIT cũng là nơi làm rơi đồ và gặp Mario ở đó, cô đã thấy có khá nhiều mảnh vụn của hạt dẻ và do nghi ngờ nên đã lấy về cho vào bao nilon, giờ lại nghe có mùi hạt dẻ trong phòng bệnh khi có sự xuất hiện của Jay và Jinwoon, mà chẳng phải cậu út Jinwoon là người ít được mọi người đề cập đến sao? Nếu lỡ như trường hợp liên quan đến mùi hạt dẻ thì chẳn phải thủ phạm sẽ trực tiếp được phỏng đoán là Jay và Jinwoon à?

Thật là khó hiểu, cũng như Taec nói, Woo cũng không nghĩ tên lai nước ngoài trên sân thượng đã buông lời "cảnh cáo" các bạn của mình là hung thủ. Cùng suy nghĩ, có thể hắn sẽ chỉ liên quan đến vụ án với mức độ là đồng phạm, và hơn nữa hành động của hắn bây giờ không khác gì một người đang cố đánh lạc hướng tất cả, để sự chú ý dồn về mình, và có thế hung thủ mới được trốn thoát!!!

"Nhức đầu thật, tự nhiên tớ lo sợ điều gì đấy..." - Taec tự nhiên buông câu nói là cả bọn bật cười, đàn ông, manly mạnh mẽ vốn dĩ là cá tính trời cho anh, thế mà hôm nay lại ăn nói như một đứa con gái, không khỏi khiến mọi người bật cười

"Tẹc nhiều zăng mà cũng lo sợ à, có gì lấy vũ khí có sẵn ý ra mà chống cự, Tẹc mà sợ gì ai haha" - Giọng cười trời đánh thêm với câu nói không thể nào khinh bỉ hơn của Woo làm Taec tức điên người. Nhưng thật sự lúc này anh thấy rất sợ, mà không hiểu lý do

"Thôi tớ đi WC tí, Min có đi với tớ không?" - Jung đứng dậy hỏi

"Ôi lười lắm không đi đâu" - ngã đầu dựa vào người Woo vờ như không để ý, Jung cốc nhẹ vào đầu Min cái rồi đi kèm theo cái lắc đầu

Jung vừa rời khỏi không lâu, tự nhiên thấy lo lắng, Taec có ý định đứng dậy và đi theo nhưng lại bị Woo kéo tay bảo biến thái. Nhưng sao anh có linh cảm không tốt, giống như lúc ở đảo vậy, đêm định mệnh trên con tàu đó, anh sợ hãi!!!

Đèn vụt tắt, tất cả tối đen như mực, rõ là ai đó đã cố tình gạt tắt cầu dao của trường làm nguồn điện truyền khắp nơi, tất cả xung quanh đều không thấy gì. Min giật mình quờ quạng trong bóng tối nắm chặt được tay Woo và Taec, cô run người và la to "EunJung... cậu ấy sợ bóng tối" - Nói xong câu đó, cô đã không còn cảm thấy được hơi ấm từ tay của Taec nữa, cô hiểu Taec đã đi tìm đường đến WC. Anh chạy rất nhanh, khắp nơi ai cũng la hét vì sợ, cũng may nhiều học sinh dùng ánh sáng từ điện thoại để soi đường mà anh thấy được đường đi, bước chân nhanh dần, Woo và Min chạy theo sau, chỉ còn chừng vài chục bước chân nữa thôi thì tới WC rồi. Thế nhưng từ đâu học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, chen chút xô đẩy khiến cả ba người chao đảo, và rồi tiếng hét thất thanh của một cô gái đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đó bất chợt vang lên...thảm thiết

"AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi
Ẩn QC