Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung vừa rời khỏi không lâu, tự nhiên thấy lo lắng, Taec có ý định đứng dậy và đi theo nhưng lại bị Woo kéo tay bảo biến thái. Nhưng sao anh có linh cảm không tốt, giống như lúc ở đảo vậy, đêm định mệnh trên con tàu đó, anh sợ hãi!!!

Đèn vụt tắt, tất cả tối đen như mực, rõ là ai đó đã cố tình gạt tắt cầu dao của trường làm nguồn điện truyền khắp nơi, tất cả xung quanh đều không thấy gì. Min giật mình quờ quạng trong bóng tối nắm chặt được tay Woo và Taec, cô run người và la to "EunJung... cậu ấy sợ bóng tối" - Nói xong câu đó, cô đã không còn cảm thấy được hơi ấm từ tay của Taec nữa, cô hiểu Taec đã đi tìm đường đến WC. Anh chạy rất nhanh, khắp nơi ai cũng la hét vì sợ, cũng may nhiều học sinh dùng ánh sáng từ điện thoại để soi đường mà anh thấy được đường đi, bước chân nhanh dần, Woo và Min chạy theo sau, chỉ còn chừng vài chục bước chân nữa thôi thì tới WC rồi. Thế nhưng từ đâu học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, chen chút xô đẩy khiến cả ba người chao đảo, và rồi tiếng hét thất thanh của một cô gái đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đó bất chợt vang lên...thảm thiết

"AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

...

Chỉ trong vài giây đứng hình, tiếng thét thảm thiết ấy đột nhiên bị đứt quãng, Taec và các bạn nhanh chóng chạy nhanh vào WC nữ. Lúc này thì chẳng còn ai quan tâm nhiều đến vấn đề lịch sự văn minh hay không nữa, Taec chạy ào vào và dáo dát khắp nơi tìm Jung, anh lo lắng, rất lo lắng. Anh biết thể nào cũng có chuyện mà, linh tính đã mách bảo anh từ đầu, nhưng vì quá chậm trễ và ỷ lại nên chuyện thành ra thế này. Woo không vào mà chỉ đứng bên ngoài gọi điện cho cứu thương, cho dù đó có phải là Jung hay không, thì việc gọi cấp cứu bây giờ cũng là việc cần thiết. Min cùng Taec mở các cửa trong nhà vệ sinh ra tìm Jung thật kĩ nhưng không thấy đâu. Đến cánh cửa cuối cùng đột nhiên không mở được, biết có chuyện và lo sợ người trong đó là Jung, Min gọi ngay Taec đến phá cửa, cửa không hề bị khóa từ bên trong mà bị cột chặt bằng dây kẽm dày có máu giữa hai đầu khóa.

Cố gắng mở thật nhanh dây kẽm ra, Taec và Min đều lo lắng không ngừng. Mở nhanh cánh cửa ra ngay khi vừa xong giai đoạn mở khóa, Min bụm miệng mình ngay và tròn mắt thật to nhìn thẳng vào những gì đang thấy, nước mắt cô rơi lẫn giọng nói run lên vì sợ hãi. Là Jung, cô đang ngồi trên nắp bồn vệ sinh, người ngã nghiêng ra phía sau bên phải, cổ cô đầy vết bầm, máu từ đầu cô chảy loang xuống làm thấm đỏ cả chiếc áo thun trắng đang mặc trên người. Taec hoảng loạn chạy đến bế Jung lên và chạy nhanh ra ngoài. Lúc này đây thì xe cứu thương cùng vừa tới, họ nghe theo hướng dẫn và đi nhanh xuống tầng trệt đưa Jung đến bệnh viện.

...

Cuối cùng thì việc gì làm Jung ra nông nỗi này, mỗi người một suy nghĩ, họ biết chính là hắn ra tay, nhưng "hắn" thì họ vẫn đang phân vân là Mario hay là hung thủ thật sự? Phải làm thế nào để nhanh chóng bắt hắn phải dừng lại, cứ đà này thì trong nhóm cũng sẽ có người bị thương hay là hồng tâm hắn muốn hướng đến. Cùng bệnh viện, Khun và Ji từ khoa dưỡng sức chạy ngay đến khoa cấp cứu hiện tại cùng mọi người. Woo đang đứng dỗ Min nín khóc, thi thoảng có đặt tay lên vai Taec thủ thỉ một câu "Jung sẽ không sao đâu" trấn tĩnh anh. Thấy hai người đến, Min như khóc nấc lên ôm chầm lấy Ji, cô nàng đã quá lo lắng và sợ hãi, có thể đây là lần thứ hai trong nhóm có người bị thương mà do chính hung thủ "sờ gáy"

"Máu...máu...máu nhiều lắm, Jung ngất...rất kinh khủng..." - Đã từng bị bỏ đói vài ngày và nhốt trong nhà xác, hơn ai hết Min là người hiểu nhất cái cảm giác bị tấn công. Cô nàng vẫn cứ khóc nấc ôm chầm Ji

"Jung sẽ không sao đâu, nín đi mà" - Mắt đỏ hoe, chính Ji cũng lo lắng và run rẩy, thế nhưng cô chỉ biết nói những câu này với Min

Khun bước đến ngồi cạnh Taec, cậu chàng ngồi bệt xuống sàn cúi đầu xuống không nhìn ai. Nhìn rõ mới thấy, anh rơi nước mắt, đỏ hoe, tuy thế nhưng vẫn không chịu khẳng định là mình đang khóc. Trong nhóm chơi với nhau bao nhiêu năm trời, chứng kiến nhiều chuyện nhưng không bao giờ thấy được Taec yếu đuối như lúc này. Anh như mệt mỏi lắm, cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người đều lấm máu của Jung do vừa rồi anh đã bế cô và ôm rất chặt. Khun chả nói gì, anh biết Taec là đứa có "cục sỉ" to nhất nhóm, anh không muốn làm Taec bị xấu hổ, nên cứ ngồi cạnh và im lặng, đó là điều Taec cần bây giờ, chứ không phải là những câu nói điêu ngoa.

Điện thoại Taec reo lên, anh vẫn ngồi đó cúi đầu, mọi người có lây người bảo anh nghe nhưng anh không hề bắt máy. Tới lần gọi thứ ba, do thấy phiền nên đã rút trong túi ra nhìn thì thấy số lạ, tự nhiên nghi ngờ anh vội nghe máy và nói với giọng cực kỳ phẫn nộ...

"Thằng khốn, là mày đúng không?" - Taec gào lên như muốn đấm vào ai đó

"Chẳng phải tao đã cảnh cáo rồi sao? Có giỏi thì đến đây mà bắt tao, còn nếu không có chứg cứ gì thì...cả mày và bạn mày hãy dừng lại đi, tao không hề có ý nghĩ sẽ lịch sự với con gái đâu. Vậy nên, hãy cẩn thận" - Là giọng Mario

Dứt câu thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy, không còn tín hiệu gì cả. Taec bình tỉnh trở lại và kể hết cho mọi người nghe, và chắc chắn đó là Mario. Ji đồng ý dẫn mọi người đến lớp ngày mai để gặp và xác minh xem có phải là Mario không. Nhưng hiện tại, thì chỉ biết chờ đợi bác sĩ ra và nói gì về tình hình sức khỏe hiện tại của Jung...

...

Ngay lúc đó tại một ngôi nhà sang trọng với kiến trúc xây theo kiểu Pháp, trông nó thật hoàn hảo về mọi mặt, và hơn hết có cảm giác trống vắng cô đơn bởi màu nền chính của ngôi nhà là màu trắng. Nhìn sẽ biết ngay đó là một ngôi nhà quý phái và rất nguy nga bởi nội thất bên trong trang trí cũng toàn là đồ đắt tiền. Trong ngôi nhà đó, có tiếng nói vang lên, giọng khản đặc, lạnh lùng và quen thuộc.

Là Mario, anh đang ngồi yên vị trên chiếc ghế trường kỉ đắt tiền nhấm nháp vài ngụm rượu vang đỏ, miệng bắt đầu lên tiếng sau khi thưởng thức được mùi vị ngon tuyệt của ly rượu...

"Tại sao lại chọn việc đó ? Không phải sẽ rất nguy hiểm sao ? " - Mario nói nhẹ giọng nhưng mang đầy uy lực, anh không phải là hung thủ như mọi người nghĩ, và đúng hơn anh đang tiếp tay trợ giúp cho mọi kế hoạch của hung thủ thành công. Nhưng lý do là gì và tại sao anh lại không trực tiếp làm mà chỉ đứng ở vị trí là một người gián-tiếp-gây-hại ?

"Em không biết, nhưng hyung cũng hiểu tính em mà, không muốn một ai đụng vào chuyện của mình, nếu có thì bằng mọi giá... hắn sẽ không được yên ổn" - Người lạ mà quen đó cất giọng lên đáp lại câu hỏi của Mario, âm vực lên xuống thất thường, rõ là có nhiều thù hận lắm... nhưng đối với Jung, có quá đáng không ?

"Cô ấy là con gái, em làm như vậy hyung không đồng tình chút nào. Đã giúp em hết lần này đến lần khác, em phải tự hiểu được điều tối kị này chứ? Ra tay với con gái sao ? Bây giờ chỉ vì những ý nghĩ điên rồ của em mà cô gái vô tội vạ đang nằm thoi thóp trên giường cấp cứu mà không rõ kết quả. Như vậy đối với một cô gái có quá nặng tay không?" - Hơi lên giọng một chút nhưng anh không hề tỏ vẻ tự cao và đang cố thuyết giảng cho cậu em hiểu tất cả chứ không phải là một hành động gì đó được gọi là "lên mặt dạy đời"

"Vô tội vạ sao ? Hyung về phe bọn họ từ lúc nào thế? Nếu như ngay từ đầu họ không tham gia tìm hiểu thì mọi chuyện có như thế này không ? Đó là những gì tự họ chuốc lấy, em không hề thấy tội lỗi gì cả...Gái trai đều phải nhận lấy hậu quả đó" - Cậu em nói mà như muốn khóc, thật sự có ẩn khuất gì đằng sau mọi chuyện đây?

"Nghe anh, dừng lại đi, đừng lún sâu hơn nữa. Rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi" - Cố gắng khuyên bảo cậu em đáng quý dừng lại mọi việc đang làm, điều anh đang làm đều thể hiện bằng cả tấm lòng

"Tên Ken còn sống thì mọi chuyện chưa kết thúc được...Hắn là nguyên nhân duy nhất khiến em thành ra như thế này, hồng tâm cuối cùng trong trò chơi này sẽ là hắn, và nếu như có những trường hợp nào đáng tiếc xảy ra...em sẽ không chịu trách nhiệm" - Nói rồi cậu bỏ đi để lại mình Mario ngồi đó trầm tư một mình...lắc đầu thất vọng. Có lẽ anh đã sai ngay từ khi bắt đầu, anh không nên quá yên lặng để rồi không thể nói một câu nào giúp em nó bừng tỉnh giữa cái mớ hỗn độn này.

...

Tại Hottest - là một trong những club được giới thượng lưu biết đến nhiều nhất khi cần xả stress, Jay đang cùng Jinwoon và Chan ở trong phòng VIP chơi thú tiêu khiển mà họ thích từ nhỏ - Bida lỗ. Với body cực chuẩn của mình Jay được dịp khoe khoang tài nghệ chơi bida và nghệ thuật uốn éo làm cho cơ thể trở nên hấp dẫn hơn, và quả nhiên điều đó có tác dụng đối với mọi cô gái bên ngoài phòng (phòng kính trong suốt được cách âm tốt). Jinwoon và Chan thì ngồi yên trên sofa và yên lặng. Đỡ hơn Chan, Jinwoon còn tự tìm cho mình được một thú vui đó là uống rượu, ăn trái cây, còn chàng Chán-Sống kia thì vẫn cứ ngồi lo lắng, làm vẻ mặt khó hiểu...

"Hyung đang lo cho Jiyeon à ? " - Jinwoon lên tiếng

"Không, đang suy nghĩ về việc Jung bị tấn công và sự việc đang diễn ra" - Chan nói chuyện cộc lốc như thường

"Có gì đáng quan tâm sao? họ với chúng ta có thân thích gì đâu? Ji nói hyung nghe vụ Jung à ? " - Jinwoon

"Không, tính hỏi thăm ba cô ấy thế nào, rồi tình cờ biết được thôi...Nhưng có phải là kì lạ không? Wun và Ken là hai đứa anh ghét nhất, chúng nó hay gây sự với nhóm chúng ta, và bây giờ thì lại gặp chuyện xui xẻo này, trùng hợp không? Có cảm giác như ai đó đang đứng sau và điều khiển mọi thứ, và tất cả mọi người đang là con rối của hắn" - Chan nói những điều mà trước giờ anh không hề quan tâm tới, nhưng phải công nhận, ai đó đã giúp anh loại bỏ được vài cái gai trong mắt

"Quan tâm chuyện này và việc hỏi thăm ba của Ji vốn không phải là thói quen của hyung... Không lẽ... hyung đã..." - Chưa kịp dứt lời Jinwoon đã nhận ngay cái lườm mắt khó chịu như ánh lên nỗi bực bội trong người Chan, cậu liền im lặng không nói gì

"Mặc nó, hai đứa lại chơi với anh, trong anh cứ như thằng tự kỉ một mình vậy" - Lúc này Jay mới lên tiếng xen giữa cuộc nói chuyện của hai thằng em.

...

Lúc này ở nhà Ji, cô đang làm đồ ăn tối đem vào cho mẹ và nấu cháo cho cả hai phần là ba cô và Jung. Jung lúc nãy có tỉnh lại rồi nhưng do quá mệt nên thiếp đi. Woo và Min cùng nhau trở lại trường, con mình Taec ở bên Jung thôi. Cô lo lắng cho mọi người, e sợ rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra, đang thái thịt bằm nấu cháo mà cô lại bất cẩn không thèm để ý, cứ mông lung mà suy nghĩ chuyện gì đó. Có khi nào việc này sẽ không tiến triển gì mà cứ tiếp tục xảy đến những điều khó ai mà lường trước được? ... Một tiếng la lên, tay cô chảy máu nhưng may là ít, liền quay đi rửa tay mình, Khun nghe tiếng la bèn chạy vào, anh không hốt hoảng chạy lại xuýt xoa tay cô, cũng không quát tháo vì cô bất cẩn, mà cứ đứng đó nhìn trong khi lòng thì đau lòng. Anh hiểu cô hơn ai hết, cô sẽ chối đẩy đẩy việc mình đang thiếu tập trung khi đang cầm dao. Chỉ lặng lẽ đến gần và ôm cô từ phía sau, thật chặt. Khẽ giật mình quay lại nhưng không được, cái ôm của anh chặt quá, đến nỗi không thể nhúc nhích cục cựa gì. Hơi thở anh phả đều vào vai phải, hiếm khi anh thở dài, mà bây giờ anh lại làm thế thì ắt hẳn là có chuyện rồi. Cúi đầu và không nói gì, chờ đợi vòng tay ấy nới lỏng ra, rồi cô sẽ tiếp tục công việc đang dang dở...

"Làm ơn, xin em đấy... Đừng để mình bị thương..." - Anh bắt đầu lên tiếng, tự nhiên nghe giọng điệu anh lúc này nước mắt cô chảy dài. Tự dưng cảm thấy mình đang tạo ra gánh nặng làm anh lo lắng, thấy có lỗi hơn. Nhưng đó chỉ là một phần, cô khóc không phải vì cô yếu đuối mà vì cô đang tự "nghĩ" ra cái kết của vụ việc này. Hỗn loạn ... suy nghĩ về điều tốt lẫn điều xấu...

"Sẽ không như những gì ta tưởng tượng đâu, anh nhỉ? " - chỉ là mở miệng nói thôi mà sao thấy khó quá, tự nhiên thấy bất lực và buông xuôi. Lúc này hơn bao giờ hết, không một ai muốn chuyện không tốt xảy đến nữa, nhưng nếu như mọi việc cứ thế mà tiếp diễn theo quy luật tự nhiên, thì ai có thể ngăn cấm bắt nó phải dừng lại ? Không ai có thể làm điều trái với luật tự nhiên, không một ai có thể...

...

Tuy là trong tình trạng gấp rút nhưng hai anh chị cũng "tình" lắm nhé, tay trong tay thật chặt chạy nhanh đến nơi nào đó, không ai biết. Mọi người có lẽ cũng do sợ mà ít tới trường hơn, chỉ còn lẻ tẻ vài người nên có thể đi nhanh mà không sợ va chạm đến ai. Min là người từng trải và trong đầu cô lẫn anh đều nghĩ đến một cách để giải quyết, không khả quan mấy nhưng được tới đâu hay tới đó. Ra là lần Min bị bắt cóc Woo cũng tìm đến đây, nên bây giờ họ quyết định năn nỉ và thuyết phục người quản lý khu vực Camera cùng hợp tác.

Trước danh nghĩa là học sinh trường y và là một trong những người đang phụ giúp việc phá án, Woo nhanh chóng lấy được niềm tin của quản lý. Họ được ngồi cạnh và kiểm tra tất cả Camera cùng nhân viên tại đó.

"WC nữ lầu 1 là đâu nhỉ ? Có phải đây không ? " - Min chỉ tay vào màn hình và hỏi

"Đúng rồi, phiền anh mở lại đoạn băng ngày hôm qua, lúc xảy ra tai nạn" - Woo nói với nhân viên

Trong lúc tua lại, chờ khoảng tới khoảng chừng 3 phút mấy thì Jung xuất hiện. Tất nhiên là tai nạn sẽ xảy ra ngay tức khắc, vì Jung vừa đi không lâu thì cúp điện mà. Nhưng rõ ngốc, đoạn băng tới lúc đó chả có manh mối gì vì tối đen như mực. Cứ nghĩ đến là gấp mà không suy nghĩ là lúc cúp điện thì toàn bộ hệ thống trong trường đều tắt hết. Tương tự camera lúc này cũng vậy, do cài đặt chế độ save từng phút nên hầu như khi cúp thì trước đó tất cả hình ảnh đều đã được lưu lại vào trong băng.

"Khoan đã nếu như là toàn bộ hệ thống đều tắt, có nghĩa là cầu dao chính của trường bị kéo xuống, không phải những người thân thiết với cán bộ trường hay nhân viên mới hiểu cách sử dụng và biết nó ở đâu sao?" - Min hỏi anh nhân viên

"Đúng là thế, nhưng ngoài ra các cựu học sinh lâu năm cũng biết nữa" - Vừa dứt câu, Woo chợt nghĩ ra ý nghĩ

"Thế ở đó có camera không?" - Nhận được tín hiệu vui từ anh nhân viên là "có" Woo chợt như có tia hy vọng cuối cùng "Nhanh lên, mau bật lại camera thời điểm đó ngay hộ chúng tôi đi"

Không ngờ hung thủ lại sơ xuất như vậy, rõ là mọi người đều thấy bóng dáng của một thanh niên cao ráo, Min nhìn thấy quen lắm nhưng không biết rõ đó là ai. Người đó ngang nhiên và rất là bình thản khi bước đến bên cột điện áp cao của trường. Chỉ cần nhìn dáng vẻ và hành động thì biết ngay người này hiểu rõ về ngôi trường này dù ở mọi ngóc ngách. Nhưng liệu hắn có dễ lộ diện như thế? Nhanh chóng quay qua thật nhanh và dùng vải trắng che đi camera để không bị quay.

"Khoan đã, tua chậm lại đoạn hắn quay qua che camera đi, tôi thấy hình như hắn có để lộ mặt" - Woo đề nghị

Sau khi đáp ứng theo yêu cầu, cố nhìn kĩ và phóng to dùng độ phân giải thích hợp thì cả hai cuối cùng cũng thấy được người đó là ai. Đúng là cao thủ, từ đầu đến cuối không hề để người ta nghi ngờ gì...

"Là hắn" - Min hoảng hốt la lên

...

Lúc này Taec đang ở bệnh viện chăm sóc cho Jung. Anh cứ ngồi đó không thể rời mắt khỏi cô, tự nhiên thấy lo lắng, anh muốn được thay thế vị trí hiện tại, đau lắm. Đau từng đoạn ruột luôn ấy chứ, sao có thể ngồi yên như thế này mà nhìn người mình yêu đang thoi thóp thở không ra hơi bằng máy như thế. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh lại tự trách bản thân mình. Chiếc khăn trắng đáng chết đó lại nằm trên người Jung, anh biết được là do một cô y tá phát hiện nó được buộc chặt vào cánh tay trái của Jung và dường như anh đã không để ý tới. Gục đầu xuống bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Jung, anh đang cầu nguyện cho mọi chuyện tốt lành sẽ mau đến và mọi xui xẻo hãy qua nhanh đi. Chợt, tay cô níu lấy tay anh giật vài cái, thấy thế Taec quay qua nhìn kĩ Jung và như thấy cô rất khó chịu, cứ gượng người dậy như cố muốn nói gì đó...

"Em muốn nói gì sao? " - Nhận được tín hiệu lạ, Taec cố cuối người xuống đặt tai ngay bên cạnh miệng cô, cố gắng nghe thì thào. Một lúc sau mặt dần biến sắc, anh khó hiểu và không thể nghe trọn vẹn câu nói

"Em nói gì cơ? ... Hạt...hạt dẻ sao?" - Taec trợn mắt nhìn Jung.

END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi
Ẩn QC