Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi nhi đi học cùng Tuấn Khải, mục tiêu đi đến là Bát Trung

-Trôi nhi, đi học vui vẻ-trước của lớp 10 ban 2, ai đó cao 1 mét 8 hôn trán người cao 1 mét 7, gây ra một làn sóng dư chấn như mọi ngày

-Haiz, hai người không quan tâm cảm xúc của người ta a-Chí Hoành chống cằm ngồi nhìn hai người bên ngoài tình tứ, nhưng không quên chụp ảnh, fan club Khải Nguyên do một tay cậu lập ra, đương nhiên phải có trách nghiệm a

"Soái ca ngôn tình tiếp tục gây dư chấn, hôn tiểu mỹ thụ trước mặt công chúng, phải chăng muốn công khai a?" Chí Hoành thư thái up weibo rồi cười manh "hai người cứ chờ đó, tôi sẽ gây ra một 715 chấn động"

Trôi nhi vui vẻ vào lớp nhìn thấy Chí Hoành cười không được bình thường liền rùng mình một cái

-ô ô, Thị Trôi, cuối cùng tỉ cũng tới rồi a-

Bốp, Vương Nguyên không thương tiếc đấm Chí Hoành một cái

-Thị Trôi? Tỉ nữa? Tiểu Hoành Thánh, cậu muốn chết a?-

-Huhu, tỉ a...ô lộn nhất ca, tha cho em, em còn nhỏ dại anh ơi-Chí Hoành ôm ngực trái, mắt có ít lệ quang

-Hừ, cậu còn dám tôi sẽ xử cậu-Trôi nhi liếc Tiểu Hoành Thánh một cái rồi về chỗ ngồi

" Huhu Tiểu Thiên Thiên, cậu tới cứu tớ đi a" Tiểu Hoành Thánh ôm ngực khóc than

Ra chơi, Trôi nhi cùng Tiểu Hoành Thánh tới căn tin, ngồi một lúc thì hai chị khối 11 tới gần cậu, mặt trắng bệch như xác chết

-Nguyên nhi, anh hai em đâu?-

Trôi nhi không nghe, tiếp tục nhìn xung quanh

-Nè Nguyên nhi, em nghe chị nói không a?- (Chân dung bánh bèo vô dụng)

-A?- Trôi nhi nhìn người trước mặt, mùi nước hoa làm cậu khó chịu

-Khải đâu?-

-Hừ, tên anh ấy chị thích gọi là gọi vậy được à?-cậu nhìn người con gái

-Em...nè Vương Nguyên, chị biết em là em trai của Khải mới nói chuyện với em, em còn làm bộ mặt bất mãn đó-

-Mặt tôi, không liên quan đến chị, tôi bất mãn liên quan tới việc mẹ chị cho chị thêm tiền ăn sáng à- (Chân dung ngạo kiều phu nhân)

-mày....thằng đê tiện này, đừng tưởng tao nể mày mà mày lên mặt, mày chỉ do Vương Gia nhận nuôi về thôi, thứ như mày không xứng đáng làm người nhà Vương Gia-nói rồi cô tiện tay tát cậu một cái làm cậu ngã qua một bên

-Vương Nguyên-Chí Hoành đỡ Vương Nguyên dậy, liếc nhìn cô gái trước mắt

-Bành Duyệt Tiên, cô mau xin lỗi Vương Nguyên-

-Hừ, Lưu Chí Hoành, tôi nói cho cậu biết, cậu chả là cái đinh gai gì cả, đừng lên mặt với tôi-Duyệt Tiên chỉ mặt Chí Hoành

Chí Hoành máu dồn tới não tức giận tiến tới giật tóc Duyệt Tiên ra sau

-Cô xin lỗi hay không?-

-Bỏ ta ra-Duyệt Tiên dãy dụa

Chí Hoành chính là từ lâu không ưa ả, còn có ả úc nào cũng tìm cách chia rẻ Vương Nguyên và Khải ca khiến cho cậu và KYO vô cùng khó chịu, cậu không ngần ngại giật mạnh Duyệt Tiên ra sau làm ả ngã mạnh lên đất

-Tiểu Hoành Thánh?-Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn, bên cạnh là Tuấn Khải, Chí Hoành mặc kệ, kiên quyết nhìn ả

-Trôi nhi?-Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cúi đầu, tay liên tục dày vò tà áo

Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên nhìn

-Trôi nhi, sao em lại khóc?-Mặt mũi của Vương Nguyên ướt nhèm nước mắt, nhìn vô cùng tội nghiệp

-U huhu-Vương Nguyên ôm Tuấn Khải khóc tức tưởi làm cho anh thêm đau lòng

Chí Hoành nhìn thấy không nhịn được nữa khóc theo, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về

-Ngoan a, Tiểu Hoành Thánh, đừng khóc- ai nấy mỗi người một cặp mặc cho Duyệt Tiên vừa mất mặt vừa tức giận vùng vằng bỏ đi nhưng không ai biết ả đang tính toán cái gì

##########################################3

Tôi muốn băm con bánh bèo ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suteki #yuki