Chương 8: Em rất không vui, anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, Vương Nguyên xin phép nghỉ sớm dưới sự hộ tống của Tuấn Khải, anh đi sau bảo hộ mang Vương Nguyên vào lòng ngực mình mà đi, nhìn Vương Nguyên vô hồn như vậy anh rất buồn

Trở về nhà, cả Vương gia trên dưới hỗn loạn, tiểu khả ái không cười cả nhà như mất sức sống. Mama Vương nhìn Vương Nguyên huyên thuyên đủ chuyện mà cậu vẫn không cười, bà nhìn Tuấn Khải

-Ai làm con mẹ buồn hả?-

-Mẹ, con biết con nên làm gì-

-Hừ, phải cho con nhỏ đó tán gia bại sản, bị trục suất khỏi Trung Quốc này con hiểu không?-mama Vương nhìn vào bình hoa tưởng tượng về bánh bèo

-Mẹ vậy vẫn quá nhẹ với con người đó-Tuấn Khải mặt lạnh tanh không chút huyết sắc (== sao lạnh vậy nè)

-Con phải làm cho nó biết, ở Trùng Khánh...à không, ở Trung Quốc này, tiểu khả ái nhà ta được coi là quốc bảo hiểu chưa-

-Ân-

-Ừm, mẹ có việc, con là chồng của Vương Nguyên, lo cho nó cẩn thận a-

-Ân-mama Vương rời phòng, tiến tới Vương Thị tìm Vương baba trút giận

Tuấn Khải vào phòng, nhìn Vương Nguyên thừ người ra một lúc rồi ôm cậu từ sau, phả nhẹ hơi ấm vào tai cậu

-Bảo bối a, em đừng buồn nữa, am buồn anh cũng sẽ buồn, mà em không muốn anh buồn phải không?-

Vương Nguyên xoay ngườ trong lòng Tuấn Khải úp mặt vào ngực anh

-Anh hai-

-Ân, anh đây-

-Em...là gánh nặng của anh và ba mẹ phải không?-Vương Nguyên mắt ngấn nước nức nở

-Không phải, bảo bối, anh hai là yêu em nhất, mama cũng yêu em nhất, yêu hơn cả baba đó, em phải nghe anh, em là ngoan nhất-

-Hức, em không muốn làm gánh nặng của ai đâu, anh hai, hức-

Vương Nguyên mếu khóc, nước mắt dàn giụa, Tuấn Khải đau lòng hôn lên môi cậu

Vương Nguyên bị hôn, ngẩn ra nhìn khuôn mặt phóng đại của Tuấn Khải, anh rời môi nhìn cậu

-A...anh hai-cậu nói nũng nịu, giọng non nớt gọi khiến trái tim Tuấn khải rung động

-Không cho phép em gọi anh là anh hai nữa-

-Anh hai-cậu kéo dài giọng làm nũng

-Gọi anh là Tiểu Khải, chỉ em được gọi thôi, em cũng không được nghĩ nhiều nữa, chỉ cần lo ở bên anh, mọi chuyện của em anh sẽ lo, nghe chưa-Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên

-Ân, em nghe anh a-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi Vương mama đến Vương Thị, Vương baba cùng Dịch baba rút vốn đầu tư khỏi Bành gia, Bành gia sau 30 phút cũng lần lượt bị các công ti khác rút vốn, liền phá sản. Dịch baba bị Dịch mama lấn áp rút vốn chỉ vì con dâu Hoành Thánh, Vương baba lại bị Vương mama giận dỗi vì tiểu bảo bối Vương Nguyên, thế mọi người mới biết cuộc sống hai đại doanh nhân Trung Quốc họ Dịch và Vương này đều dựa vào biểu cảm của hai tiểu bảo bảo

Bành Duyệt Tiên rời khỏi biệt thự chuyển sang ở một khu tập thể nghèo nàn nhưng vẫn mang sự tức giận trong lòng, đến trường với sự cười chê của bạn bè. Tới trường cảnh đầu tiên cô thấy là Tuấn Khải cõng Vương Nguyên say ngủ trên lưng về lớp của cậu

-Chết tiệt-cô bực bội về lớp

Tuấn Khải đến lớp của Vương Nguyên nhưng cậu vần chưa tỉnh ngủ liền xin phép cô giáo cho cậu qua lớp học của mình vài ngày với lí do cậu vẫn còn tâm lí bất an, cô giáo rất yêu thương Vương Nguyên liền bỏ hết luật lệ hà khắc của mình tiễn cả hai xuống cầu thang (Em yêu cô quá cô ơi moah moah)

Tuấn Khải tiến vào lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp, miệng mấp máy khẩu hình nói "Im lặng", cả lớp ngay lập tức im như tờ, bước về chỗ thì thấy Chí Hoành gác đầu lên đùi Thiên Tỉ ngủ

-Chí Hoành còn buồn à?-Tuấn Khải nhỏ nhẹ nói

-Ân, tớ sợ em ấy có chuyện nên cho em ấy ở đây-

Nghe được câu trả lời Tuấn Khải bước về chỗ, mang Vương Nguyên vào lòng mình ngủ, hai chân đặt lên phần ghế còn trống bên cạnh, đầu tựa vào ngực Tuấn Khải tiếp tục ngủ say

Hai tiểu khả ái chính thức trở thành trọng tâm của mọi người, và vào ống kính của nhiều tỉ tỉ

Ra chơi, Tuấn Khải bồnh Vương Nguyên còn đang ngủ xuống căn tin theo sau là Thiên Tỉ

 đang cõng Chí Hoành trên lưng, ai nha hai vị thiếu gia đây vì bà xã mà hạ mình a, đúng chuẩn thê nô

Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên ghế, xoa nhẹ má cậu

-Trôi nhi, dậy nào-

-Ưm...anh hai-Vương Nguyên cầm cà vạt của Tuấn Khải kéo lồng ngực anh lại mà dựa lên dụi dụi (ôi mẹ ơi, moe chết tôi rồi)

-Ngoan nào, dậy, ăn xong lại ngủ- nói xong Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ canh Vương Nguyên rồi trực tiếp dùng bếp của căn tin...nấu cháo cho Vương Nguyên (tán cho au tỉnh đi)

Nấu xong anh cầm tô cháo nóng trên tay nhưng cảnh tưởng đầu tiên nhìn được là hình ảnh Bành Duyệt Tiên nắm tóc của Vương Nguyên bên cạnh là Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cố gắng tách cô ra, Tuấn Khải không ngần ngại cầm tô cháo nóng mình làm cho Vương Nguyên tạt mạnh lên Duyệt Tiên

Hết chương 8

Au trở lại rồi đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suteki #yuki
Ẩn QC