Chap 12 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ, một người con trai hoàn mỹ đứng bên cạnh cửa số ngoắc ngoắc người đang nằm trên giường do ...vận động đêm qua quá kịch liệt

" Khải à mau qua đây đi "

" Hửm? Có gì dạy bảo vậy bà xã đại nhân "

" Bà xã cái đầu anh ý. Cả gia đình anh đều là bà xã, đều là thụ "

" Vậy những lần trước ai là người dưới thân anh rên rỉ "

"...."

Vâng, và cuộc nói chuyện sáng sớm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Một người tính tình ôn hoà như mà thu, một người nóng nảy như mùa hạ. Thế mà hai người lại có thể yêu nhau. Kì tích nhỉ ???

__________________________________________________

Sáng nay, Vương Nguyên nhận được điện thoại của ba Vương Hùng nói là đã cử Phúc Lâm về Trùng Khánh này. Cử hắn về đây làm gì à ? Để tiếp tay bổn Nguyên ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ giết chết Vương Tuấn Khải- Người cậu đang yêu .


Sao mà khó khăn vậy chứ! Một bên là nhiệm vụ phải hoàn thành để bảo toàn chữ ' Hiếu', một bên là tình yêu là hạnh phúc của cuộc đời mình. Thật khó để lựa chọn ?


Trong căn phòng màu đen là màu chủ đạo hai con người thân phận quý phái đang ngồi đối mặt nhau. Một người ngồi trên bàn bắt chéo chân thành hình chữ ' ngũ', tay thì gõ theo từng nhịp nói chuyện. Một người thì ánh mắt xa xăm nhìn thẳng người đối diện như muốn xuyên thủng, người này đang rất bất ngờ vì câu nói vừa mới nghe được, tâm trạng rất rối


" Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này "


Đây là Vương Nguyên - Đại boss Mafia thế giới ngầm sao? Nhiệm vụ này đơn giản hơn những vụ giết người máu me hàng loạt ở Paris, Mỹ...rất nhiều. Vậy mà cậu lại nói không thể hoàn thành.


" Lí do vì sao ? " Để giải đáp nghi vấn trong lòng, cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi cho rõ


" Ta đã yêu hắn " Nhẹ nhàng ,thánh thoát phát âm ra từng chữ. Âm nhẹ nhưng lại nặng thật nặng như đá ngàn cân ập vào người Phúc Lâm.


" Hừ, đúng là lời đồn quả không sai. Vương Tuấn Khải đó rất biết mê hoặc người khác " Nhếch mép khinh bỉ


" Ta không cho phép ngươi nó hắn như vậy ! " Đập bàn, mắt đầy tia đỏ nhìn thẳng vào mặt tên Phúc Lâm. Do lực đập mạnh qua nên chiếc bàn gãy làm đôi. Âm thanh vang lên làm huyên náo không gian vốn chỉ có chiếc đồng hồ từ đầu đến cuối thì giờ có thêm âm thanh này.


" Chủ nhân có biết, nếu để ông chủ biết việc này thì hậu quả là gì không ? "


" Ta biết! Thậm chí là còn rõ hơn cả ngươi. Chắc chắn cũng chịu hình phạt cấp D. Ta đang muốn biết lão già đó có nỡ nhìn cảnh con trai ông ta chịu hành phạt đau đớn đó không ? " Vương Nguyên nói tới đây có tầng sương trắng phủ quanh mắt, miệng cười như không cười nhìn thẳng vào người đối diện như muốn người đó trả lời, sai rồi ! Người đó chỉ là thuộc hạ thân tín thôi chứ cũng chẳng có làm thay đổi được chính kiến đã đề ra trong bang phái


" Được ! Xem như hôm nay cậu chưa nói gì, tôi cũng chưa nghe gì ? Nhiệm vụ thì tôi sẽ giúp cậu hoàn thành " Nói xong cung khom người chào 900 rồi lắc người biến mất khỏi không trung. Kĩ thuật này chẳng phải Vương Nguyên ta dạy ngươi sao? Sát thủ trong bang đều được Đại Nguyên ta dạy cho. Ngày hôm nay, bao nhiêu người biết ơn ta mà giúp ta vượt ra khỏi vòng xoáy tình cảm này, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Câu trả lời KHÔNG AI !

T

ầng sương nặng trễu cuối cùng cũng ngưng tụ tạo thành giọt nước lăn, giọt nước này không an phận mà vượt qua khỏi ranh giới của những chiến sĩ ' lông mi' mà chạy ra lan toả trên khuôn mặt trắng mịn. Chẳng những thế còn rơi thẳng xuống mặt đất tạo lên tiếng [BỘP] nhục nhã. Vì sao ư? Đại boss Mafia mà khóc? Chuyện này mà người ngoài biết được thì chỉ có cười cho thối mặt

________________________________ Dãy ngăn cách đường trở về nhà Vương Khải Đao _____


Vừa bước vô nhà thì không khí đã có chút thoáng lành lạnh, mà nguyên nhân từ đâu thì ai cũng biết khỏi cần phải nói. Từ cổ băng mang tên Vương Tuân Khải. Thấy tình hình không ổn nên Vương Nguyên chạy đến trực tiếp nằm gọn trong lòng của Vương Tuấn Khải. Tay phải Vương Nguyên chọt chọt vào ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, miệng chu đỏ lên nói

"

Sao giờ này anh còn chưa ngủ ?? "


" Vừa đi đâu ? " Giọng nói mang theo chút tức giận, chút cưng chiều nhìn bảo bối trong ngực


" Người ta chỉ là đi hóng mát, trong nhà hoài ngộp lắm a " Vừa nói vừa đánh lên bả vai Vương Tuấn Khải. Này là gì nhỉ, ừm , truyền thuyết của hủ nữ gọi là đánh yêu á


Vương Tuấn Khải cuối xuống hôn vào đôi môi cong vểnh kia, mút mát liếm lát đủ thứ. Tay còn vuốt vẻ dọc theo xương sống thẳng tấp của cậu. Nụ hồng trở nên nòng cháy hơn bao giờ hết, Vương Nguyên vòng hai tay lên cổ Vương Tuấn Khải, đưa lưỡi mình qua miệng Vương Tuấn Khải, hắn cũng đáp trả bằng cách mút chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu một cách ngon lành. Hai người đó cứ như vậy cho đến khi đối phương hít thở khong6 được nữa thì luyến tiếc rời nhau.


Nụ hôn kết thúc một ngày mệt mỏi của Vương Nguyên

______________________________

NHỚ COMT CHO TAAA CÓ ĐỘNG LỰC MÀ VIẾT TIẾP, ĐÓ GIỜ AI ĐỌC CHÙA THÌ LÚ MẶT RA CHO TA NHA !!

NHỚ VOTE * LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

SHARE CHO BẠN BÈ NẾU CẢM THẤY HAY :)))) À MÀ TA ĐANG MUỐN NÓ ĐƯỢC ÚP TRÊN PAGE VỀ KHẢI NGUYÊN NÀO ĐÓ ? KHÔNG BIẾT NHÀ TA CÓ AI LÀM ADMIN KHÔNG NHỈ ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net