Chap13 :Chắc sẽ sắp rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tới au ôn thi HKI và Tuần tới nữa au thi HKI :)))) Nghĩa là au sẽ vắng mặt 2 tuần :v hỡi con dân, xin đừng đau lòng gì nhá :v fic có hay ho gì đâu mà đau lòng

_______________ Dãy ngăn cách nụ hôn của chap 12 và chap 13 __________


Nụ hôn đậm sâu cuối cùng đã kết thúc, nụ hôn biểu trưng cho tình yêu của đôi bạn trẻ....Nhưng #hanhphucduocbaolau ....chuyện đó có trời mới rõ vì có một người đã âm thầm lên một âm mưu hiểm độc để chia rẽ đôi bạn trẻ ấy, và chuyển hoá âm hoá đó về kế hoạch ban đầu như quỹ đạo vốn có đã được định

_____________________________________________

Vương Nguyên vừa thức giấc, thấy bên cạnh còn hơi ấm, chắc chắn là Vương Tuấn Khải chỉ rời đi không lâu. Bất giác cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, rồi hít một hơi thật sâu như để lưu giữ hơi ấm của ai đó vào cơ thể mình và đứng dậy. Mở rèm cửa, thấy bầu trời âm u. Cậu nhíu mày đẹp, chuyện gì sao? Cứ mỗi lần thức dậy mà thấy cảnh này thì y như rằng lại có chuyện xui xẻo đến với cậu

Năm đó cũng vậy, mẹ Vương Nguyên - công nương Anna đã bị tai nạn giao thông và tử vong ngay sau khi cậu đến nơi, bầu trời hôm ấy cũng tối sắc như hôm nay.

" Vừa mới nghĩ xem hôm nay có chuyện gì ? Hoá ra là ba ghé thăm "

Vương Nguyên cảm nhận được hơi thở của Vương Hùng ẩn trong căn phòng cậu đang ở, cười nhếch môi rồi sau đó quay lưng lại nhìn chằm chằm vào một góc. Ít lâu, trong góc từ không có ai lại xuất hiện ra một đám người áo đen. Những người áo đen đều cuối đầu thể hiện vẻ cung kính đối với người đối diện, cũng như đối với ba Vương Hùng

" Tiểu tử, có vẻ ta đã già thật rồi, tài nghệ của ta đã bị con đánh bại " Ông nói với ý mỉa mai

" Con nào dám! Hôm nay ba tìm con có việc gì không ? " Không muốn vòng vo nhiều, miệng hỏi nhưng lòng đã biết trước đáp án. Không có gì ngoài chuyện tên Phúc Lâm đã nói cho ông biết bổn Đại Nguyên ta đang hẹn hò cũng Vương Tổng Vương Tuấn Khải - Kẻ thù của tổ chức - Cũng chính là kẻ được giao nhiệm vụ phải giết của Vương Nguyên

" Ta nghĩ con đoán được rồi mà ? Cần ta phải nói sao ? " Ông cười nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên làm mặt lạnh

" Con nên biết chuyện gì sẽ xảy ra ? Thời hạn 1 tuần, không rời xa hắn, ta sẽ cho hắn sống không bằng chết, đau khổ tuyệt cùng. Dĩ nhiên nhược điểm của hắn là gì ta đều nắm rõ " Đưa tay ra phía sau, lập tức có một người đi lên đặt vào tay ông một sấp giấy, ông quơ quơ trước mặt

Vương Nguyên bên này mặt không hề biết sắc nhưng tâm có chút hoang mang, tại sao ? Người như Vương Tuấn Khải có nhược điểm gì ? Ây ya, ngay cả việc này mà ta cũng không biết, lại còn bị tổ chức điều tra.

-" Tôi sợ ông? Nếu vậy thì tôi không phải Đại boss Mafia mạnh nhất toàn cầu này" Vương Nguyên ngồi xuống giường hiên ngang chân vắt thành chữ ' NGŨ' miệng nhả ra từng chữ khiến mọi người không rét mà run, duy chỉ có Vương Hùng là quá quen thuộc với ngữ điệu này

" Ngươi sẽ từ từ mà thấy. Con nên biết ai là người đã dạy con được như ngày hôm nay. Thôi! Không nói nhiều, ta nói được là làm được " dứt lời tất cả mọi người trong phòng biến mất trong vài giây.

Vương Nguyên thì thoắt mình đến Vương Thị tìm Vương Tuấn Khải, chỉ sợ họ đến làm gì hắn ta

Vương Hùng thì về căn cứ, chuẩn bị cho kế hoạch ASVTK

Vương Nguyên đến tới dưới toà nhà Vương Thị thì bị chặn lại với lí do vớ vẩn ' KHÔNG CÓ HẸN TRƯỚC '. Còn quá đáng hơn là bọn bảo vệ dám đẩy cậu té nữa, làm xước cả làn da đẹp rồi. Thật ra, lí do là trước đây có rất nhiều người đến tìm hắn ta để được bước chân lên giường của hắn. Nghe đồn hắn là sát thủ phòng the, có rất nhiều bí kíp về ' chuyệnấy' cũng như các tư thế ' độc - đỉnh- sướng ' .

Vương Nguyên nói thế nào cũng không được cho lên gặp người yêu. Móc điện thoại ra gọi vào máy của Vương Tuấn Khải. Bên đầu dây liền trả lời, giọng trầm ấm này đích thị là của Vương Tuấn Khải rồi

[ Nhớ anh sao bảo bối ? ]

" Ừm , thì nhớ anh cho nên bảo bối mới đến Vương Thị thăm anh đây"

{ RẦM} [ Sao??? Đang ở Vương Thị ??? Công ty anh ? ]

" Chính là công ty anh a ~ "

{ Cộp cộp } [ Chờ anh xuống ngay ]

Vương Nguyên đếm thầm trong bụng, 1 2 3 ...{ Bing - Âm thanh thang máy }

" Bảo bối "

Nghe giọng nói quen thuộc, Vương Nguyên hài lòng mỉm cười chạy long tong đến Vương Tuấn Khải.

Khoan, có gì đó không đúng. Sao người bảo bối lại dơ thế?? Chân làm gì bị xước da thế kia ??

Ánh mắt Vương Tuấn Khải vừa lộ ra hàn khí vừa lộ ra nhu tình khiến Vương Nguyên như được lên mây, lần đầu tiên trong đời có người thương yêu mình như thế

" Sao lại xước da thế này ? Hử " Vương Tuấn Khải quỳ một chân xuống, tay chạm nhẹ vào vết thương xem có bị hở rộng không

" Đau " Vương Tuấn Khải rút tay ra hấp ta hấp tấp xin lỗi rối rít

" Lúc nãy đến xin lên gặp Vương tổng chúng ta. Vậy mà tên bảo vệ kia không cho, còn đẩy em nữa " Vừa nói, miệng thì chu choe ra, miệng phồng to, ngón tay thon dài chỉ về phía bảo vệ đang xanh mặt kia.

Là người của công ty Vương Tuấn Khải ta làm bảo bối bị thương à. Được! Dễ thôi, ĐUỔI VIỆC !

:))))) Thế là sau này Vương Nguyên khi đến tìm Vương Tuấn Khải liền không có chướng ngại vật nào cả. Họ luôn nhớ cái tên bảo vệ bị đuổi hết sức đáng thương a ~~

___________ End chương _____

Chương này dài lắm đúng không ????

:))) 2 tuần rồi mới đăng chap nhỉ ? Vì sao biết không, lượng cmt giảm sút làm ta không có động lực để úp fic lun :( Ta buồn nhá

Mấy nàng share cũng ít nữa ~~ Sao sống nổi đây

Facebook của ta ở trong Inf có ghi đầy đủ, xin đừng hỏi nữa ^^ dạ cảm ơn 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net