Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ le lói ánh đèn, có tiếng một vị thanh niên vội vàng chuẩn bị đi làm ( sợ trễ giờ =.= ). Đó là Vương Nguyên - Cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà, vì già yếu nên bà của anh cũng sinh bệnh mà qua đời, chỉ còn anh bương trải cuộc sống. Ngoài ra thanh niên tuổi 20 này còn có một thanh âm bạc hà nghe rất êm tai đó a, một vóc dáng gầy, mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen mượt, nét đẹp đến phái nữ cũng phải ghen tị.
- AAAAAA! Trễ giờ làm mất thôi, đã 19h30 rồi, kiểu này bị đuổi việc mất.
Anh chàng xỏ chiếc áo khoác vào rồi lấy chiếc xe đạp của mình chạy đến chỗ làm. Chỗ làm của anh là một nơi cực kì phức tạp, nó là một quán bar, cái nơi kinh khủng, sa đoạ ấy. Đến nơi, anh gởi xe rồi lao nhanh vào thay đồng phục rồi ra làm. Nhạc DJ cùng với ánh đèn chớp nhoáng và các làn khói shisha. Những anh chàng, cô nàng ăn chơi, quần áo hở hang, hôn hít những cảnh tưởng không nên thấy.
- Vương Nguyên ta nếu không vì miếng cơm manh áo thì chẳng buồn đến đây làm.
Anh quay qua nơi khác bĩu môi, chê bai. Bỗng có tiếng kêu anh đi lấy rượu đem cho khách làm anh giật bắn người. Đến bàn anh lỡ tay làm đổ ly rượu làm ướt áo một tên nhìn rất hung hăng, đầu hắn nhuộm đỏ, cạo trắng hai bên, xỏ khuyên tai, mặc áo sơ mi trắng cởi cúc nhìn trông rất lưu manh ôm eo cô nữ sinh mặc đồng phục đã cởi hai cúc áo. Đàn em kế bên hắn đứng lên xô Vương Nguyên ngã xuống, quát mắng:
- Con mẹ nó! Mày xem, mày làm bẩn áo đại ca tao rồi, mày tính gì đây?
- Câm cái miệng mày lại, chưa đến lượt mày lên tiếng! - Tên đại ca bị làm bẩn áo quát đàn em.
Lại chỗ Vương Nguyên té, quỳ một chân xuống, nâng cằm Vương Nguyên.
- Nhóc con, xem cậu làm gì áo tôi này, đền bù gì đi chứ nhóc. - Hắn nâng cằm Vương Nguyên xoay qua lại.
- Nhóc cũng yêu kiều quá đó, hay ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua và cho tiền nhóc. - Hắn ta cười đểu rồi kề sát mặt Vương Nguyên.
*Chát*
Vương Nguyên hất tay hắn ta ra và tát hắn một cái rõ đau.
- Biến thái.
Hắn túm cổ áo Vương Nguyên đứng dậy rồi la lên:
- Cái thằng nhóc này! Thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được, vậy thì đừng trách.
Nói rồi hắn gần như dồn hết lực vào tay rồi đấm cho Vương Nguyên một phát vào mặt, Vương Nguyên lần nữa té nằm xuống sàn, môi rát, cậu đưa tay lên thì môi bị rách rồi chảy máu. Cậu lồm cồm bò dậy, chao đảo, hắn định giơ tay đấm Vương Nguyên nữa thì bị một người bẻ tay ra sau, giọng trầm:
- Đừng có bắt nạt người ta quá anh bạn.
Nói xong, anh ta buông tay tên lưu manh đó, hắn ôm tay xuýt xoa, đau đớn.
- Cái áo đó bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cậu ấy!
- Dạ kh... Khỏi, coi như em tự làm thưa đại ca. - Tên lưu manh run rẩy trả lời rồi chạy nhanh ra khỏi quán bar.
Người mới cứu Vương Nguyên chẳng ai khác chính là Vương Tuấn Khải, con trai của chủ tịch Vương Hạn, là giám đốc của tập đoàn Vương.
Anh đưa tay đỡ Vương Nguyên đứng dậy, lúc này Vương Tuấn Khải mới thấy rõ được nét đẹp tuyệt trần và hoàn mĩ đến yêu kiều của chàng trai này, có thể làm con gái chắc chẳng còn ai nhận ra. Vương Nguyên đứng dậy cảm ơn anh:
- Cảm ơn anh. Không có anh chắc tôi không còn mạng...
- Không sao, à mà môi cậu... - Anh chỉ tay lên môi Vương Nguyên.
- Không sao, hơi đau chút thôi, con trai mà, nhằm nhò gì tôi. - Vương Nguyên cười ôn nhu, càng làm cho Vương Tuấn Khải lay động. - Anh tên gì?
- Vương Tuấn Khải. Còn cậu?
- Tôi tên Vương Nguyên.
Nói rồi, Vương Tuấn Khải đưa tiền cho Vương Nguyên mua đồ về điều trị cho lành vết thương, Vương Nguyên từ chối mãi cũng chẳng được, đành nhận.
- Nếu thấy cần gì, cứ đến công ty KR, sẽ có tôi giúp.
Nói rồi anh đi ra khỏi quán bar. Hết giờ làm, Vương Nguyên cũng thay đồ về nhà, anh đóng cửa, tắm rửa, thay đồ, rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ. Còn về Vương Tuấn Khải, anh về nhưng không sao chợp mắt, nhắm mắt lại là lại nhớ đến cậu bé bạc hà đó, ánh mắt, đôi môi, cánh mũi, mái tóc, mọi thứ làm anh như phát điên. Anh nhớ lại cảm giác lúc ấy như có dòng điện chạy qua, cảm giác ấy là gì? Tại sao lại có nó? Và tại sao lại nhớ đến Vương Nguyên như thế này? Chẳng lẽ đó là.....

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net