Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, thanh niên bạc hà đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì báo thức vang lên khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
- Ưm... Sáng rồi a ~ Bảo bối còn chưa ngủ đã mà. - Cậu vặn vẹo người rồi dụi mắt.
Cậu đau lòng hất cái chăn ấm áp ra, để lộ đôi chân trắng nõn nà ( đi ngủ mặc quần đùi =.=" ), cậu vươn vai ngáp vài cái rồi chống tay lên giường, chiếc áo cổ rộng cũng bị lệch theo lộ rõ đôi vai gầy gò của cậu.
Cậu vừa đi vừa dụi mắt, lấy đồ trong tủ ra. Cậu vẫn còn buồn ngủ nên đi rất chậm rãi, hai mắt híp rịp đi đến nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng, vừa tắm vừa hát om sòm. Tắm xong cậu bước ra, một thanh niên siêu đáng yêu mặc chiếc áo thun lỡ màu xanh lục, quần jeans đen. Cậu xỏ chiếc áo khoác, đội nón lên, hây da phải nói là cực yêu đó a. Dẫn chiếc xe đạp ra, cậu đóng cửa phòng trọ rồi lao nhanh đến chỗ làm buổi sáng của mình. Nơi làm chính vào buổi sáng của cậu là một quán ăn gần trường, bên trong là thức ăn nhanh. Cậu vào thay đồng phục của quán rồi bước ra, một anh chàng mặc áo sơ-mi trắng, quần đen và chiếc tạp dề đen, không biết diễn tả sao để tả vẻ đẹp này của cậu bé này đây.
- Vương Nguyên! Em mang ly kem với bánh dâu này ra bàn 31 giúp chị. - Bà chủ tiệm gọi Vương Nguyên.
- Em đem ra ngay đây!
Bàn 31 là bàn của các bạn nữ sinh trường học gần đó, thấy Vương Nguyên, các bạn nữ sinh ai nấy lấy son phấn ra mà tô mà điểm. Mục đích đến của các nữ sinh là ngắm Vương Nguyên. Có lần, Vương Nguyên bị các nữ sinh này chọc ghẹo đến mức tức muốn rơi nước mắt. Lần này lại gặp, vừa đến Vương Nguyên chỉ đưa kem và bánh dâu cho các nữ sinh, đang định quay đi thì một bạn nữ níu lại.
- Ây da, nhân viên phục vụ của quán này thật là tệ a, thấy khách đến mà không nói không rằng, không niềm nở mà quay đi.
- Tôi chỉ có việc là mang đồ đến cho các cô chứ chẳng có nhiệm vụ là nói chuyện với khách.
Vương Nguyên vừa quay lưng đi thì bị kéo lại nữa rồi hất nước vào mặt:
- Anh quá đáng, có tin mất việc không hả?
- Cô gây sự trước còn đổ lỗi? - Một thanh niên bước đến lên tiếng.
- Vương Tuấn Khải! - Vương Nguyên nhận ra người đã cứu mình hôm trước ở quán bar nên kêu lên.
- Còn nhớ tôi. - Vương Tuấn Khải cười ôn nhu.
Các cô gái kia đã trêu ghẹo Vương Nguyên nhưng không thành, giờ lại bị Vương Tuấn Khải làm cho nhục nhã, tức càng thêm tức:
- Là anh ta sai, đã không ân cần, vui vẻ khi mang kem và bánh cho tôi. Anh xem, như vậy có phải là không lịch sự không? Nhưng mà, việc này của tôi, liên quan gì anh à? - Cô nữ sinh đứng dậy mắng Vương Tuấn Khải.
Lúc này, bà chủ bước ra rồi thấy đống bề bộn trên bàn cùng với mọi người đang ồn ào, bà chủ nhìn Vương Nguyên đang cầm mâm bưng thức ăn, gương mặt ướt lem nhem:
- Trời ơi! Quán của tôi, cậu muốn làm cho quán tôi đóng cửa hay sao đây? - Bà ta bực bội quát Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang lủi thủi dọn dẹp liền kéo Vương Nguyên đứng lên rồi chỉ vào Vương Nguyên:
- Bà nên xem lại, là cậu ấy bị mấy cô này trêu ghẹo, gây sự trước, bà trách cậu ta cái gì? - Anh tức giận mắng lại.
- Thôi được rồi, xin lỗi chị, để em dọn dẹp lại. - Vương Nguyên lau nước mắt.
Vừa khom xuống để dọn dẹp, Vương Tuấn Khải liền nắm cánh tay Vương Nguyên đứng dậy.
- Nghỉ việc đi, tôi sẽ giúp em tìm việc khác.
- Nhưng... - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt long lanh vì vừa mới khóc.
- Tôi hứa, nghe tôi đi. Còn về bà, nếu không muốn đóng cửa tiệm thì mau xin lỗi cậu ấy, nhanh!
Vương Tuấn Khải trừng mắt với bà chủ quán, nạt bà ta khiến bà ta phải sợ hãi xin lỗi. Sau đó Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên thay đồ đi về rồi tìm việc khác cho Vương Nguyên.
- Nhà em ở đâu? Tôi chở về.
- Thôi, tôi về được mà, không sao!
Vương Nguyên từ chối mãi cũng chẳng lại Vương Tuấn Khải, đành cho anh về chung. Đến một con hẻm, Vương Nguyên chạy vào, mở cửa ra rồi mời Vương Tuấn Khải vào.
- Em ở nhà trọ?
- Ừm, anh không cười tôi đó chứ? - Vương Nguyên ngại ngùng.
- Không không, tôi chỉ hỏi.
Vương Nguyên mời Vương Tuấn Khải ngồi rồi đi lấy nước. Vương Tuấn Khải không hề rời mắt khỏi cậu bé bạc hà này, đối với anh, cậu bé này có gì đó rất đặc biệt.
- Mời anh uống nước. - Vương Nguyên đưa ly nước cho anh.
- Cảm ơn. Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 20 rồi, còn anh?
- Lớn hơn em 1 tuổi. - Nói rồi Vương Tuấn Khải nở một nụ cười. - Vậy em phải gọi tôi bằng anh rồi.
Vương Nguyên chỉ gật đầu rồi cười. Bỗng nhiên có làn gió bay qua khiến tóc cậu hơi rối, hây da rối tóc lại làm cậu đã đáng yêu nay còn đáng yêu hơn.
- Tôi hỏi em này nhé? Em biết làm những công việc gì?
- Hây da, để tôi nói cho anh biết nha, tôi giỏi lắm đó, có thể nấu cơm, rửa chén, nấu ăn, giặt đồ, quét nhà và nhiều nữa nha.
- Vậy em về nhà tôi làm, lương sẽ tính theo công việc, em làm được không?
Vương Nguyên suy nghĩ một lúc lâu rồi xoa đầu, cắn tay.
- Chỉ sợ anh phiền, còn công việc thì quá dễ dàng với tôi rồi a.
- Vậy hôm nay em cứ qua nhà tôi làm luôn. - Vương Tuấn Khải cười ôn nhu nhìn Vương Nguyên. - Đồ đạc thì cứ mang thứ cần thiết trước, còn vật nặng chuyển sau, tiền phòng trọ thì để tôi lo.
- Vậy thì phiền anh quá rồi!
Nói xong, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên đi dọn đồ rồi theo anh về nhà.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net