Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chơi đùa ngoài sân Vương Nguyên và Chí Hoành cùng vào nhà nghỉ ngơi. (Chơi đùa nghe trẻ con quá. :V)
- Tao muốn hỏi mày một chuyện. - Thiên Tỉ quay vào trong rồi nói với Vương Tuấn Khải. - Mày với nhóc con đó hôm bữa có chuyện gì thế? Giận nhau à?
- Chính thế, nhưng nói đúng hơn là em ấy giận tao. Cơ mà sao mày biết? Nguyên Nhi nói? - Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ, thầm nghĩ không nhẽ Vương Nguyên thân với hắn đến mức kể chuyện đó cho hắn nghe.
- Không có nói, chính là hôm đó nhóc của mày sang nhà tao ở, tối thì nói đi làm nhưng đến sáng vẫn không thấy về, hại Hoành Nhi của tao ngồi đợi đến khuya. - Thiên Tỉ vừa nói vừa bĩu môi như ủy khuất lắm, cục cưng của hắn vì một cậu nhóc mà đợi đến khuya, ây da Vương Nguyên mà còn không phải châu báu của Vương Tuấn Khải bạn hắn thì chắc đã bị hắn xử đẹp vì tội câu dẫn vợ hắn. (:V)
- Vậy thì Vương Tuấn Khải tao xin đa tạ mày vì đã cho bảo bối tao ở.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành  lại tiếp tục lên lầu ngồi nói chuyện. Vương Nguyên dẫn Chí Hoành vào phòng tâm sự với Chí Hoành.
- Hoành Hoành a, tớ sắp được đi học rồi đó a, rất rất là vui đó nha.
- Ừm thì vui, cậu đúng là được cưng chiều quá nha, vậy mà còn bảo là tên đó tùy tiện đùa giỡn, cậu đúng là không biết gì hết. - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa chỉ chỉ trán cậu.
- Tớ nào có nói a.
- Hay là để tớ nhắc cho cậu nhớ nha. CHUYỆN LÀ THẾ NÀY NÈ....- Chí Hoành vừa định nói lớn lên liền bị cậu bịt miệng lại, suỵt một cái.
Hai người trong phòng nói chuyện từ lúc nãy đến giờ đều hoàn toàn không biết chính là đang có người nghe lén, hừm không phải, là vô tình nghe được. Bên ngoài cửa tuy rằng Vương Tuấn Khải đang ăn một hủ giấm chua nhưng gương mặt lại vô thức tạo ra một đường cong ở miệng tạo thành một gương mặt vô cùng hoàn mỹ.
- Là cậu muốn hại tớ chết a? Nói lớn như vậy người ngoài chính là sẽ nghe. - Tiếng Vương Nguyên trong phòng chỉnh Chí Hoành.
- Cậu còn trách tớ? Hôm đó là chính mắt cậu vừa khóc, miệng vừa nói là đã yêu tên Khải chết tiệt kia mà bây giờ lại vờ quên. Cậu chính là phi thường nói dối.

Yêu? Yêu tên Khải chết tiệt?

Bên ngoài anh dường như không tin vào điều mình nghe, miệng cứ như vậy mà vô thức lẩm bẩm từ "Yêu" như niệm thần chú, đôi môi càng cong lên vẽ nụ cười tươi hơn ban nãy, tâm hồn lơ lơ lửng lửng một chút mới có thể về lại thể xác, anh gõ cửa(nghe lén đã giờ mới gõ cửa :V):
- A, Vương Tuấn Khải! - Chí Hoành thấy Vương Tuấn Khải mặt liền biến sắc đi hơn nửa phần, thâm tâm lại nghĩ đến việc hôm trước. - Tôi đi xuống lầu đây, bye. - Chí Hoành trưng bộ mặt điềm tĩnh của mình ra mà nói với Vương Tuấn Khải rồi ra ngoài.
*Cạch*
Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, gương mặt bỗng u ám hẳn tiến đến gần Vương Nguyên đang ngồi trên giường. Cậu vì thấy anh tiến gần liền sợ sệt lùi lùi ra sau và cuối cùng đã tới bức tường, trong lòng hận không thể đập nát bức tường để chạy.
- Anh.... Anh định làm gì a...? - Vương Nguyên ôm chiếc gối hỏi.
Vương Tuấn Khải không trả lời tiến sát lại gần mặt cậu, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn sự việc sắp xảy ra.
- Em có cần phải khẩn trương đến vậy? - Vương Tuấn Khải cười một cách ôn nhu với cậu.
- Tôi.......
Không để Vương Nguyên nói thêm, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, cậu tất nhiên hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy anh ra, cậu cũng nhắm mắt lại cuốn theo nụ hôn, thử hôn một lần xem sao, cậu nghĩ trong bụng. Vương Tuấn Khải đưa đầu lưỡi của mình dò xét bên trong, rất mềm a, còn rất thơm mùi kẹo sữa, cậu nhóc này chính là đã ăn kẹo sao? Cậu cũng không yên, cũng quấn lấy đầu lưỡi anh mà trêu ghẹo, trong đầu Vương Nguyên bây giờ cứ theo đó mà tận hưởng, một lúc sau khi không khí của cậu gần mất anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu tạo thành một sợi chỉ bạc. Cậu lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, tâm tình lúc nãy đến giờ như bay tận chín tầng mây.
- Anh làm gì thế a? Đánh chết anh, đánh chết anh. Đồ tên mèo lòi sỉ, biến thái. Đánh chết anh!! - Vương Nguyên cầm chiếc gối đánh đánh vào người anh, đôi gò má lúc này đã ửng đỏ cả lên, đôi môi chu chu ủy khuất.
Vương Tuấn Khải lại phản công, cầm cổ tay cậu đồng thời là đẩy nhẹ cho cậu ngã xuống, Vương Nguyên nằm dưới anh cựa quậy.
- Bé cưng à, là em câu dẫn anh, em còn cùng anh hôn, là em trêu đùa lưỡi của anh. Vậy sao giờ em lại mắng anh, lại còn đánh anh, em chính là phi thường ức hiếp chồng em rồi a. - Vương Tuấn Khải lấy tay của mình trêu mũi cậu.
- Ai là anh chứ hả, đồ biến thái lòi sỉ.
- Là em nói yêu anh còn gì, lại còn phải ngại, cứ thẳng thắn a, dù gì sau này ta cũng là vợ chồng. - Vương Tuấn Khải cọ cọ mũi cậu.
- Đồ-tự-luyến. - Vương Nguyên ngân dài câu đó nhưng lại rất nhỏ.
Không nói thêm gì, anh chỉ nhẹ hôn lên trán cậu rồi mĩm cười thoả mãn đứng dậy.
- Đi chơi với thằng nhóc kia đi, một chút nữa nó về rồi đấy.
- Không cần anh nhắc đâu lão Vương ngốc.
Anh cười khổ, lắc đầu rồi đi ra đâu biết bên trong đang có người le lưỡi chọc quê anh. Vương Nguyên bỗng liền thay đổi sắc mặt ôn nhu, đưa tay lên môi rồi mĩm cười như vẫn còn luyến tiếc thứ đang sót lại trên môi cậu.

------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát cũng đã đến thứ năm. Vương Nguyên sáng nay dậy rất sớm chuẩn bị hết tất cả, đồ ăn sáng, quần áo cho Vương Tuấn Khải.
- Đến giờ vẫn chưa thức. - Vương Nguyên gương mặt hờn dỗi trách thầm.
Cậu bốc hoả đi lên lầu gọi Vương Tuấn Khải dậy. Bước vào phòng đi đến tấm chăn mà giật phất ra định rằng sẽ quát cho anh ta dậy nhưng lại ngạc nhiên vô cùng, anh ta không có trong phòng sao?
- Ơ? Anh ta đâu rồi nhỉ? Không lẽ có phép mà biến đi? - Vương Nguyên vò vò đầu suy ngẫm.
Đang suy nghĩ thẩn thờ thì đột nhiên cậu bị một lực nào đó làm cho bản thân ngã xuống giường.
- Anh......
Là Vương Tuấn Khải! Nhìn lên thì anh đang nằm trên người cậu, điều đặc biệt hơn là cậu đang bị anh cưỡng hôn! Gương mặt cậu đỏ ửng cả lên, không chống cự, điều này càng làm Vương Tuấn Khải thích thú hơn, lưỡi của anh ngày càng tinh nghịch cựa quậy trong miệng Vương Nguyên. Ngừng lại hôn bên trong, anh chẫm rãi mút đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên, gần như không muốn bỏ lỡ mọi thứ trên môi cậu.
- Ưm, môi em mềm và thơm lắm đó bé cưng a. - Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc Vương Nguyên.
- Tên mèo lòi sỉ nhà anh, thì ra là công kích tôi. Hừ, không thèm quan tâm đến anh nữa. - Vương Nguyên xoay mặt nơi khác.
- Là anh đứng bên cạnh cửa, em không thấy anh còn trách anh. - Vương Tuấn Khải cười gian lộ ra hai răng hổ.
- Hứ, mau đi thay đồ còn chở tôi đi nhận lớp học a ~
- Đi học? Ai cho em đi? - Vương Tuấn Khải giả ngơ không biết nhìn Vương Nguyên.
- Là... Là anh bảo đó, giờ anh lại nói như thế là ý gì đây a? Anh là đồ phi thường lừa gạt.
Vương Nguyên vào một góc tường ngồi co ro khoé mắt ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe có thể là sắp khóc... Khóc rồi, tên Khải đáng chết là bảo người ta đi học rồi rốt cuộc lại từ chối. Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, là người đứng ở thương trường đã tính là cũng khá lâu, dường như là...... 7 năm, nói vậy sẽ không đáng tin nhưng vì anh học lực đều là xuất sắc nên ba anh quyết định sẽ cho anh nối nghiệp sớm, tuy nhỏ tuổi nhưng việc sơ suất thì trước giờ chưa hề mắc phải.
Vương Tuấn Khải đứng trước cảnh Vương Nguyên khóc liền hoàn toàn đứng trong tình trạng luống cuống cực điểm, anh chẳng còn cách nào ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
- Bé cưng ngoan, anh đùa thôi, khóc lem nhem là đi đến trường rất xấu đó a.
- Anh chính là đùa không vui.
- Được rồi, được rồi. Để anh thay đồ rồi liền chở em đi đến trường, về anh sẽ đưa em đi ăn hôm hùm a.
Cậu ngoan ngoãn "nga" một tiếng. Anh đi thay đồ, lập tức 10 phút đã chỉnh chu tất.
Xuống lầu ăn sáng, Vương Nguyên ăn cực kì nhanh, dường như muốn dồn hết thức ăn vào miệng khiến hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Anh từ từ mà ăn, xuyên suốt nhìn cậu rồi cười.
- Ăn xong rồi, đi học thôi!

END CHAP 12.
💜 Thấy chap này sao nào? Tôi không biết diễn tả cảnh hôn, còn sai sót xin quý độc giả góp ý.
💜 Thấy cái ảnh thế nào? Có moe không? Bìa mới có đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net