Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này trở đi là lời thoại để trong ngoặc kép nhaaaaaaaaa!!!!!!
------Dãy phân cách đáng yêu ------

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau xuống ga-ra lấy xe đi đến trường.
" Sắp được đến trường rồi a. " Vương Nguyên suốt dọc đường đi luôn miệng nói câu này, miệng thì lúc nào cũng cười, ngồi cũng chẳng yên.
* Két *
Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng xe lại xoay sang Vương Nguyên nở một nụ cười gian.
" Sao lại dừng xe? Tôi còn phải đi học a ~ " Cậu la toáng lên cả, tên chết bằm kia chính là lại giở trò.
" Bé cưng a, là anh đưa em đi học đó, mau thưởng cho anh gì đi chứ! Nếu không thì anh sẽ mang em về nhà đó a. " Vương Tuấn Khải đúng là giở trò, đánh trúng điểm của Vương Nguyên, cứ biết cậu thích học liền giở trò.
" Thưởng gì a? Tôi còn chưa nhận lương làm sao có thể tặng anh quà? "
" Không cần quà đâu a. " Vương Tuấn Khải gương mặt càng lộ vẻ ma mảnh của mình mà nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên tất nhiên là khó hiểu, vò đầu suy nghĩ.
" Hôn anh, hôn anh đi lập tức đưa em đi học tiếp, còn không thì..... Đành về vậy. " Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt phiền não mà nói chuyện với Vương Nguyên.
Cậu ủy khuất mà tiến tới hôn lên má anh. Tỏ vẻ không hài lòng liền lắc đầu, anh chỉ lên môi.
" Là hôn môi, không phải má. "
Hảo lợi dụng! Mang việc học ra mà doạ dẫm cậu. Vương Nguyên tức không nói được gì nữa, gương mặt theo tỉ lệ ủy khuất mà đỏ lên. Vương Tuấn Khải vờ như tội nghiệp đặt tay lên vô lăng, Vương Nguyên hoảng liền nhào đến hôn lên môi hắn.
" Thế được chưa? " Vương Nguyên phụng phịu nói với Vương Tuấn Khải.
" Chưa được, một cái nữa. " Vương Tuấn Khải chỉ chỉ trán Vương Nguyên.
Vương Nguyên tiếp tục đến gần môi hắn mà hôn, dĩ nhiên không để cậu rời môi anh sớm, anh để tay mình sau gáy cậu giữ cậu lại. Anh mút đôi môi mọng mềm mại của Vương Nguyên rồi tiếp tục dùng lưỡi đưa hai hàm của Vương Nguyên ra khỏi nhau, đùa giỡn với lưỡi Vương Nguyên. Khoảng một lúc khi Vương Nguyên không còn khí để thở liền buông bỏ nhưng vừa lấy không khí được một chút thì cậu lại bị anh hôn. Sau khi thoả mãn anh liền rời khỏi.
" Bé cưng ngoan a, anh lập tức đưa bé cưng đi học đây. " Vương Tuấn Khải cười ôn nhu với cậu.
" Đồ lợi dụng. " Vương Nguyên chu chu môi ủy khuất.
Vương Tuấn Khải không màng đến lời bé cưng vừa mắng liền chạy xe đến trường tiếp.
---
Không lâu sau Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đến trường, Vương Nguyên thấy ngôi trường liền náo nức, cười tít mắt.
" Trường Đại học WR, dạy học hảo tốt! " Vương Nguyên xốc balo.

Trường Đại học WR là một trường cực kì nổi tiếng ở Trùng Khánh nói riêng và Trung Quốc nói chung. Trường này được chia làm hai khu vực riêng gồm khu A và B. Khu A giành cho những học viên con của những tập đoàn lớn hoặc nhỏ, khu B giành cho các nhà giàu, khá và cuối cùng là nghèo. Tuy được chia ra khu vực theo tầng lớp xã hội nhưng về cách dạy học thì tuyệt đối tốt như nhau.

Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên lên phòng khách của trường để nghỉ một chút. Giáo viên thấy Vương Tuấn Khải liền chào hỏi nhưng phần lớn chính là đều sợ sệt.
" Chào Vương Thiếu gia, a Vương Nguyên em cũng đến à? " Chủ nhiệm Ân chào Vương Tuấn Khải rồi quay sanh nhìn Vương Nguyên ngồi cạnh. " Cơ mà Vương thiếu gia cần gì ạ? "
" Tôi muốn gặp hiệu trưởng. " Vương Tuấn Khải không buồn nhìn lên trả lời, cầm quyển tạp chí lật lật.
" Vâng ạ, Vương thiếu gia đợi tôi một chút! "
Chủ nhiệm Ân đi lên phòng hiệu trưởng gọi hiệu trưởng Bát.
" Gì a? " Hiệu trưởng lên tiếng.
" Hiệu trưởng có người cần gặp ạ. "
" Bảo tôi đang tiếp khách, hẹn lúc sau. " Hiệu trưởng xua xua tay bực dọc.
" Nhưng....... " Cô giáo nói chưa dứt câu liền bị hiệu trưởng quát 'Cái gì? ' Sợ sệt cô nói thật nhanh:" Người cần gặp hiệu trưởng là Vương Thiếu Gia ạ! "
Ông ta đương nhiên biến sắc, ngập ngừng đưa lời trách móc cô giáo không nói sớm còn tự bản thân đi đón tiếp anh.
" Thiếu gia đợi tôi một lúc. " Hiệu trưởng Tần nói với vị khách lập tức liền bị trả lời một tiếng "Ừ" phũ.
* Phòng khách. *
" Chào Vương thiếu gia a, mời Vương thiếu gia lên phòng tôi ạ! " Hiệu trưởng Bát mồ rơi phi thường tuôn ra, cúi người đưa tay ra bắt nhưng nhận lại là sự im lặng và cơn gió nhẹ. (Ý nói Khải ca đi ngang qua có gió ấy.)

Đi lên một tầng lầu liền đến phòng hiệu trưởng. Vào đến phòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đặc biệt chú ý đầu tiên tiên chính là hai con người ngồi kia.
" A Nguyên Nguyên! " Lưu Chí Hoành mừng rỡ chạy đến chỗ Vương Nguyên.
" Hoành Nhi. " Thiên Tỉ gằng giọng với Chí Hoành.
Chí Hoành mặt xìu xuống, bĩu môi, chỉ là gặp người quen nên vui thôi có nhất thiết là phải làm vậy không?
" Cũng đến rồi à? " Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ.
" Ừ. " Thiên Tỉ đáp lại.
Hiệu trưởng mời anh và cậu ngồi xuống rồi bàn việc học của cậu cũng như nó, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói rằng sẽ cho hai người Nguyên Nguyên Và Hoành Hoành học khu A, Vương Nguyên liền lay lay Vương Tuấn Khải.
" Khải a, khu A học sẽ tốn kém hơn đó a. Khu B thôi. " Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải, cậu chính là ngày xưa học ở khu B nên bây giờ cũng chính là muốn học khu đó.
" Đừng cãi nữa, không ngoan liền đi về nhà. " Vương Tuấn Khải trừng mắt với Vương Nguyên.

(Hình ảnh minh hoạ cho dễ hiểu.)

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi im, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vẫn ngồi đó như vô hình, thầm nghĩ đến đây chỉ để cho Vương Tuấn Khải dẫn dắt.
" Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên hai cậu ấy sẽ học ở khu A, học chung. Ông sắp xếp được? " Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nói chuyện với Vương Nguyên.
" Dĩ nhiên là được rồi a, thế còn việc học? Là hôm nay hay ngày mai mới bắt đầu a? " Hiệu trưởng Bát vui cười hỏi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải xoay sang hỏi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, hai người họ chính là thống nhất hôm nay sẽ học.
" Hảo, vậy mời hai em đến phòng nhận giáo viên chủ nhiệm. "
Hiệu trưởng Bát dẫn hai người họ đi, anh và hắn cũng trì trệ đi theo sau. Đến nơi, hiệu trưởng xin về phòng làm việc để bốn người ở lại, bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi khoảng chừng 30 - Chủ nhiệm Kỳ.
" Các em là học sinh mới đúng không? Mời theo cô. "
Chủ nhiệm Kỳ dẫn cậu và nó đi, trước khi đi còn xin lỗi hai người kia rằng chính là không đi theo được, hai người kia chính là cũng an tâm nên chào tạm biệt Nguyên Nguyên và Hoành Hoành rồi về đi đến công ty.
---
Trong lớp hiện tại rất ồn ào, tiếng la hét đùa giỡn của mấy bạn nam thất thanh ra ngoài.
" E hèm... " Chủ nhiệm Kỳ từ trong lớp bước vào, hắng giọng gây sự chú ý của học sinh. " Các em trật tự chút. "
Cả lớp ai về chỗ đó, im bật, chủ nhiệm Kỳ nói tiếp:
" Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em hai bạn học viên mới, mời hai em vào. " Chủ nhiệm Kỳ vẫy tay gọi Nguyên Nguyên và Hoành Hoành vào.
Bước vào lớp, hai cậu đã làm cho lớp một trận xôn xao. Mọi người nháo lên, khen nức nở nào là xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu các thứ,...
" Các em giới thiệu chút đi! " Chủ nhiệm Kỳ bảo với hai cậu.
" A, tớ là Vương Nguyên, tớ là học sinh mới của lớp, còn việc gì chưa rõ mong các cậu chỉ bảo. "
" Tớ là Lưu Chí Hoành, tớ cũng như cậu ấy, mong các bạn giúp đỡ. "
Chủ nhiệm Kỳ sắp xếp cho hai người họ ngồi cạnh nhau ở bàn cuối, ở trên là chỗ của học trưởng Lý - Lý Nhã.
" Chào cậu, mình là Lý Nhã, có gì không rõ cứ hỏi mình nha. " Lý Nhã quay xuống giới thiệu rồi cười với hai cậu.
" Ưm, thế thì làm phiền cậu giảng lại cho mình các bài mình bỏ lỡ nha! " Vương Nguyên cũng vui vẻ trả lời.
Tiết học hôm đó rất vui, hết giờ mọi người còn hi sinh thời gian đi ăn để ở lại phòng học làm quen với Vương Nguyên và Chí Hoành, còn có người mua đồ ăn cho hai cậu, bắt ép hai cậu ăn và người được đặc biệt quan tâm đó là Vương Nguyên.
------------------------------------------------------
Đến lúc tan học, Vương Nguyên chào tạm biệt mọi người rồi cùng Lưu Chí Hoành ra khỏi lớp. Xuống đến sân, hai người họ liền gặp một trận 'tắc đường', trước mắt họ là cảnh các nữ sinh đứng hò hét, la lối.
" Đẹp trai quá! "
"Hảo soái quá a ~"
"........."
Cả n tiếng hò hét. Trong lòng Vương Nguyên nghĩ chỉ là tên bệnh hoạn nào bị thần kinh nên đến trường người khác mà chặn cổng. Len lõi khổ nhọc ra ngoài cổng cậu thở hồng hộc như vừa mới trèo qua ngọn núi. Cậu nhìn lên chiếc xe, ấy có vẻ quen.
" Lamborghini đen? " Vương Nguyên ánh mắt tò mò. " Là anh ta, đúng anh ta rồi. "
Cậu đến gần xe gõ gõ cửa kính, đứng khoanh tay ngang ngạnh nhìn người trong xe. Người thanh niên trong xe bước ra, trên người khoác lên bộ vest đen trông rất lịch lãm, lúc này tiếng hét của các nữ sinh càng to hơn.
" A! Là Vương Tuấn Khải đó! A, chẳng lẽ là đón mình. "
" Là đón mình a. "
Hàng n các tiếng reo hò ảo tưởng của nữ sinh, Vương Tuấn Khải xoay sang lườm họ, ánh mắt sắc bén nhìn vào đám người kia. Gặp phải ánh mắt này lập tức như có gì đó gây hoảng liền im lặng lùi về sau.
" Bé cưng, mau lên xe về a. " Vương Tuấn Khải lại gần Vương Nguyên nắm cổ tay cậu lôi đi.
Cậu không kịp phản ứng bị lôi vào xe, Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài la lên.
" Ê! Bỏ tôi a? "
Mở kính xe ra, Vương Tuấn Khải ngồi bên trong xe nói ra:
" A, Dịch Dương gần đến rồi. Đợi chút đi.... Ấy, tới rồi kìa. "
Tất cả người ở đó đều hướng mắt về hướng chiếc xe lamborghini trắng đằng kia.
........ Lại một trận la hét........
Thiên Tỉ bước ra, mặc một áo thun đen và quần nỉ đen sọc trắng đơn giản. Đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho Chí Hoành bước lại.
" Lên xe, nắng lắm đó. " Thiên Tỉ lời nói mang vẻ quan tâm nhưng gương mặt lại gợi vẻ ' DON'T CARE'
Bốn người chào tạm biệt nhau ra về để lại cho các nữ sinh một trận bất ngờ và nuối tiếc. (E hèm... Tất cả là do các cô mê trai.)

" Vương Tuấn Khải, được lắm, từ chối tiểu thư xinh đẹp như tôi để thích một thằng ranh con. Để tôi xem anh hạnh phúc bao lâu. "


END CHAP 13.
💜 Chap này vẫn giữ phong độ 'tệ' nhỉ?
💜 Chap này viết hôn nghe kì quá, từ chap sau sẽ hạn chế.
💜 Cơ mà các cô biết người cuối chap là ai rồi đúng không nào? Tạm biệt. 👋

Tôi tặng. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net